Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If you

If you - nếu như

Quá khứ chính là quá khứ, tuy nó đã dần bị thời gian chôn vùi nhưng vẫn sẽ khắc sâu trong ta những hồi ức đẹp đẽ từng tồn tại.

Mảnh tình trong ta đã cạn, có muốn níu lấy cũng quá đổi mong manh.

...

Độ đôi mươi, ai ai cũng có khát vọng của riêng mình.

Vô tình, ta lại đâm sầm vào nhau.

Áng mây thơ thẩn trôi, ái tình nồng nàn đọng lại vươn trên khóe mắt.

Lướt qua.

Kết cục nhẹ nhàng cho cuộc tình dang dở, rời xa nhau trong sự tiếc nuối và đính kèm với nổi đau âm ỉ trong tim.

Dưới ánh đèn mờ ảo của sàn đấu, Choi Wooje hướng mắt về phía người con trai mà nó từng yêu - Park Dohyeon.

Từng yêu.

Hay chính xác hơn mà người khiến nó chìm đắm trong bể tình, thứ ái tình nồng nàn tựa mật, ngọt ngào, đậm đặc.

Người nó từng yêu thương, là sự ưu tiên hàng đầu của nó.

Giờ đây, nó chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng của người con trai ấy.

Cứ thế, hình bóng Park Dohyeon mờ dần. Và nó chẳng thể làm gì để cứu vãn lại cuộc tình dang dỡ này cả.

Bất lực mà níu lấy hư vô.

Hệt như cơn gió thu dịu nhẹ, thoảng qua cuộc đời nó, để lại sự ấm áp, cũng như những nuối tiếc khi cơn gió ấy vụt qua. Cứ như thể Dohyeonie chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó.

Viết tiếp một trang mới, không có anh không có nghĩa là nó sẽ không sống tốt, nhưng chỉ khi có anh ở bên nó mới thật sự cảm nhận được sự nhiệm màu của thế giới.

Anh nhẹ cất bước, khuất khỏi tầm mắt, nhưng nó lại chẳng thể làm gì cả.

Đấy có vẻ là tuyệt vọng, bất lực hoặc có lẽ đã buông xuôi?

Cứ như một gã ngốc trong tình yêu, nó cứ đứng chết lặng ở đó.

Ánh nhìn mãi hướng về bóng lưng đó, nó nhìn anh khuất xa, như cái cách mà anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nó.

Tình yêu của Park Dohyeon và Choi Wooje. Chúng nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tạo thành một dấu chấm rồi hoàn toàn biến mất. Tình yêu ấy, chúng dần dần tan ra, hòa vào dòng người vội vã, bị gió thổi bay đi mất. Cho đến khi chúng hoàn toàn dập tắt.

Đã từng có quãng thời gian nó cố gắng học cách quên đi anh, một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại bất khả thi đối với nó.

Nếu muốn quên đi Park Dohyeon thì chỉ có cách xóa đi hết những dòng kí ức trong đầu nó.

Park Dohyeon cứ như một mảnh ghép của cuộc đời nó, là mảnh ghép khiến cuộc đời nó tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Ngày trước, nó chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh nó sẽ rời xa người nó yêu, một chút cũng không dám tưởng tượng tới điều đó, vì nó yêu anh, thật đấy..

Ấy vậy mà, thoáng chốc vốn thân thuộc đã trở nên xa lạ đến đáng sợ.

Nếu như...

Nếu như, anh à..

Nếu như mọi thứ chưa thật sự quá muộn thì ta vẫn chẳng thể quay lại sao anh?

Nếu đã từng cùng nó trải qua tất thảy những thăng trầm trong cuộc sống, chẳng phải mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút?

Lúc còn có anh bên cạnh, giá như mà nó biết cách trân trọng anh hơn chút, giá mà nó sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa..

Giá mà mọi chuyện sẽ diễn ra theo quỹ đạo như vậy.

Còn anh thì sao, Dohyeonie thân ái?

Có thật là anh vẫn sẽ như vậy, anh sẽ thật sự coi như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Ha..có lẽ nó cũng không biết Dohyeonie của nó đã đau khổ như nào. Như nhau cả thôi, nó biết đau và anh cũng biết đau. Sự dằn vặt trong anh, sự thống khổ trong anh, có lẽ Wooje cũng không hiểu được.

Liệu sự chia ly của đôi ta đã được định đoạt sẵn cả rồi?

Chắc vì ta chưa thấu đáo, có vẻ ta chưa đủ chu toàn. Vì sự nghiệp, vì gia đình hay vì tình yêu mà đánh đổi, thật khó để chọn lựa chúng.

Chi bằng..

Ta cứ như vầy, xa xăm như thế, đau thì đau đấy, nhưng có lẽ sẽ vơi dần đi.
Phía xa xăm, chẳng có gì ngoài sự cô độc, sự chán nản cần được âu yếm, chiếc ôm nhẹ sau chuỗi ngày mệt mỏi, chúng đều biến đi đâu cả rồi.

Thời gian chầm chậm trôi, Choi Wooje cứ mãi ngẫn ngơ như vậy, nó cứ lại vô thức mà nhớ nhung.

Và lại nghĩ đến anh..

Cứ như một vòng lập, nó bị cuốn vào, không dứt ra được.

Nếu..

Nếu như, anh à...

Nếu như được yêu anh thêm lần nữa, có vẻ kết cục nó sẽ khác.

Nhưng, sẽ chẳng có nếu như nào ở đây cả.

Lạc mất chính là lạc mất, muốn quay đầu, kịp không?

Giá mà như vậy.

Vào những ngày trời mưa rả rít như hôm nay, nó lại nhớ tới bóng hình anh.

Những đoạn hối ức đã được gói ghém cẩn thận và giấu nhẹm vào ngăn kéo .

Lúc này Choi Wooje lại lôi ra hồi tưởng cho riêng mình.

Sao nó lại không biết mọi chuyện sẽ thành ra như này nhỉ?

Thì ra sức nặng của nỗi buồn chia tay là lớn đến thế này sao?

[938 từ]

Hi, và tớ là Kew.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro