Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

4 người của HLE đứng nhìn Moon Hyeojoon như vật thể lạ, cho đến khi trông thấy cục bông đang gục trên vai hắn, họ mới hiểu ra. Nhóc con lại đi ăn Hadilao cùng với đội cũ rồi.

"Phòng Wooje ở đâu vậy ạ ?" Moon Hyeonjoon chọn người còn tỉnh táo nhất là Han Wangho để hỏi.

"À...à bên kia, để anh đỡ giúp."

"Em cảm ơn."

"Yaaa, Moon Hyeonjoon, em đã nói là em không say rồi mà." Con vịt béo tưởng đã ngất trên vai đột nhiên dãy nảy khi thấy hắn định cõng nó lên.

"Đừng nhiễu, giỏi thì tự mà vào." Nói vậy nhưng tay Moon Hyeonjoon vẫn không rời khỏi eo nó một khắc.

"Anh này..." Choi Wooje đột nhiên nhìn hắn cười, chết rồi, không ổn rồi. Nụ cười này quen quá.

"Em muốn ói...ọe"

"Đm thằng quỷ, đừng xả trên người anh. Wangho hyung, nhà vệ sinh đâu?"

Cả 5 người tức tốc đưa nó vào nhà vệ sinh để bảo vệ cái áo đắt tiền của đi rừng họ Moon cũng như tránh việc phải dọn dẹp đống hỗn độn Choi Wooje gây ra.

"Giải quyết" xong, nó không chịu đứng dậy mà cứ thế ôm bồn vệ sinh. Gọi kiểu gì cũng không chịu nghe, hết cách, Moon Hyeonjoon định bế nó lên. Mặc dù hắn không rõ có nổi không, giờ thằng bé này to hơn cả hắn rồi.

"Đưa em ấy cho tôi." Park Dohyeon bước tới, toan kéo tay Choi Wooje về phía mình.

"Để em lo được rồi. Trước giờ toàn em chăm." Moon Hyeonjoon nhanh hơn anh một bước, xốc người nó lên, bước về phía giường.

Lời nói tưởng như vô hại của đi rừng nhà bên lại như một mũi tên đâm thẳng vào anh. Cảm xúc bức bối, khó chịu men theo từng dây thần kinh lan đến toàn bộ cơ thể

Cánh tay Park Dohyeon lơ lửng trên không trung, vô định như biểu lộ tâm trạng rối bời lúc này của anh.

Có mù cũng cảm nhận được không khí u ám hiện tại giữa rừng của T1 và xạ thủ của HLE.

-----------------------------

"Park Dohyeon."

"Có việc gì ?" Nãy giờ anh vẫn chưa rời cửa phòng Choi Wooje nửa bước.

"Nhóc con gọi anh. Em giao lại cho anh." Moon hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười khó nhìn ra ý tứ sâu xa trong đó. Nhưng anh không có thời gian để ý hắn, lập tức bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

"Dohyeonieee~" Mùi hương quen thuộc khiến cơ thể nó không tự chủ mà lăn về phía xạ thủ.

"Có chuyện gì vui mà uống tới mức này ?" Anh kéo chăn, nằm xuống cùng nhóc con đang ngọ nguậy kia, cốc nhẹ một cái vào trán nó.

"Lâu...không gặp, hì hì."

Choi Wooje cố mở mắt to ra để thấy anh, men say đã biến hình ảnh Park Dohyeon trong mắt nó trở nên hơi mờ, nhưng chắc chắn anh vẫn rất...đẹp trai. Nó kéo anh nằm xuống, ôm chặt đến mức khiến Dohyeon cảm thấy có chút khó thở.

Đột nhiên Choi Wooje xốc người anh lên ngang mặt nó, rất tự nhiên áp má mình vào má anh.

"Này... làm cái gì vậy ?" Park Dohyeon lập tức tránh ra, hai má anh nóng ran, đây là lần đầu anh tiếp xúc thân mật như vậy với một người đàn ông, mà người này đối với anh không phải người bình thường.

"Má em ấm lắm á. Anh thử xem." Nói rồi Choi Wooje lại áp má mình vào mặt Park Dohyeon, lần này anh không đẩy ra nữa, nằm im cho nó nghịch ngợm.

"Anh này..."

"Hửm ?"

"Anh có người trong lòng chưa ?" Ẩn dưới lớp kính cận dày cộp là một đôi mắt long lanh, còn hơi ươn ướt. Nếu không uống rượu thì có cho Choi Wooje 10 lá gan nó cũng không dám hỏi.

Khoảng không im lặng như muốn bóp nghẹt tim người đi đường trên đồng thời làm tiếng đập rộn ràng bên ngực trái của xạ thủ nghe rõ hơn bao giờ hết.

"Anh có rồi."

"Em có biết không ?"

Họ ở cự li gần tới mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau.

"Có..."

"Anh nói thật ạ ?"

"Ừ" Được người mình thích hỏi câu này quả là một loại cảm giác độc nhất vô nhị.

"..."

1 phút, 2 phút, 3 phút,...

"Hức...hức, em ghét Park Dohyeon..." Đột nhiên nó òa khóc lớn.

Park Dohyeon sững người, vội lau mặt cho nó, ân cần mà dỗ dành.

"Sao lại khóc rồi ? Anh làm Wooje buồn hả ?"

"Không..." Nó sụt sùi, cọ vào ngực anh.

"Em thất tình rồi..."

"A, thằng nào dám làm Wooje của anh buồn. Anh giúp em thủ tiêu." Park Dohyeon nén cười trêu nó, để xem có dám nói thật với anh không.

"Ai lại tự thủ tiêu mình chứ." Nó lí nhí.

"Gì ? Nói to lên chút đi."

"Em thích anh."

"Anh chẳng nghe thấy gì hết." Nói dối, không nghe thấy mà tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Nhìn thằng nhóc thường ngày quậy phá bọn anh, giờ lại nằm khóc thút thít trông dễ thương vô cùng. Không trêu chút thì phí quá.

"Yaa, em không thèm nói với anh nữa." Nó giương đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh, như thể anh vừa chạm vào dây thần kinh xấu hổ của nó vậy

Park Dohyeon cười lớn, kéo Choi Wooje vào một cái ôm chặt hơn "Anh đùa thôi, anh nghe thấy rồi."

"Park Viper là đồ đáng ghét" Người trong lòng vẫn chưa nín hẳn, vẫn còn tiếng rấm rứt đang cố đè nén.

Ai đời lại uống say lấy liều đi tỏ tình rồi khóc thế này hả Choi Wooje ?

"Mà em nói thật hả ?"

Park Dohyeon ước mình có thể khóc giống Wooje, mà hiện tại anh vẫn đang lâng lâng, tâm trí bay theo câu tỏ tình đáng yêu của cậu em đường trên đến phương nào rồi.

"Thật thì sao mà không thật thì sao ?"

"Thật thì tốt quá, vì anh cũng thích em."

"Dạ...?"Choi Wooje nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Nó chưa tiêu hoá hết được câu nói của Park Dohyeon, đại não vẫn đang cắt nghĩa từng từ một, nhưng chủ nhân của nó chỉ đọng lại mỗi câu "anh cũng thích em".

"Anh nói lại nhé. Anh thích em. Park Dohyeon thích Choi Wooje. Tuyển thủ Viper thích tuyển thủ Zeus. Xạ thủ của HLE thích đường trên của HLE."

...

"Từ bao giờ...?" Nó đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những lời từ chối từ nhẹ nhàng tới phũ phàng mà bản thân sẽ nhận được. Nhưng kết quả lại lệch quá xa so với dự tính của Choi Wooje.

Wooje cứ ngỡ rằng "giải thưởng" to nhất mà nó nhận được sẽ là được cho phép theo đuổi anh, được từ từ chứng minh tình cảm với anh. Ai có mà ngờ, nhóc con đường trên lại bốc trúng "giải đặc biệt".

"Từ bao giờ nhỉ ? Anh chẳng rõ. Từ ngày đầu em về đây anh đã luôn để ý tới em, anh cũng chẳng biết tại sao anh lại vậy, có lẽ do Wooje dễ thương chăng ? Rồi từng ngày từng ngày em cởi mở, thoái mái với anh hơn, đó cũng là lúc anh được hiểu thêm về sở thích, sở ghét, thói quen, tật xấu của vịt con, càng tìm hiểu anh càng thấy hứng thú. Có lẽ do Choi Wooje thú vị chăng ? Đến một lúc nào đó, anh đột ngột nhận ra sự quan tâm của em dành cho anh, trước khi em tới, anh có thể tự bóc tôm, tự chuẩn bị quần áo khi ra ngoài, tự biết lấy thêm chăn đắp mỗi khi trời quá lạnh, tự điều chỉnh cảm xúc sau mỗi lần đội thua, tự nhủ bản thân luôn lí trí và ổn định. Vậy mà em đến tranh hết những công việc mà anh vốn đang làm tốt từ trước tới giờ, lại còn khiến anh cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết. Có lẽ do Choi Wooje thích anh chăng ? Anh nói em đừng giận nhé, nhiều khi còn cố tình lười biếng để em chăm sóc, mà Wooje vẫn là em bé mà, đáng lẽ anh nên là người chăm sóc em mới đúng, nhưng anh thích ở gần Wooje lắm, thích mùi sữa béo ngậy của em, thích được em ôm ngủ mỗi tối. Có lẽ là anh cũng thích Wooje ? Nên là...này, này...sao lại khóc mất rồi."

Park Dohyeon nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấm nóng cho Wooje, mà càng lau nó càng khóc. Thằng nhóc con khóc sợ làm ướt áo anh, nhất định không cho anh ôm, nó phải mất một lúc lâu mới kiềm được tiếng nấc ở cổ họng. Choi Wooje chạm vào má anh, từ từ nhích lại.

Không gian trong phòng dường như ngưng đọng lại, chỉ còn hơi thở của hai người vang lên trong không gian tĩnh mịch xen lẫn tiếng "tíc tắc" của đồng hồ. Những giọt nước mắt của Choi Wooje lấp lánh dưới ánh đèn mờ, đôi mắt nó vẫn đỏ hoe, ươn ướt.

Bàn tay của nó chạm nhẹ lên gò má anh, lòng bàn tay ấm áp, mềm mại khiến anh cảm thấy trái tim mình như đang bừng lên một ngọn lửa rung động. Park Dohyeon không cử động, chỉ nhìn nó, để mặc cho thằng nhóc đang thút thít trước mặt từ từ tiến lại gần hơn.

"Cảm ơn anh, em yêu Park Dohyeon nhất..." Wooje thì thầm, giọng nói nhỏ như gió thoảng, nhưng lại khiến anh như nghe rõ từng chữ khắc sâu vào tim.

Trước khi anh kịp phản ứng, nó đã cúi xuống, môi nó chạm vào môi anh.

Nụ hôn của nó nhẹ nhàng, gần như dè dặt, như sợ nếu mạnh hơn sẽ làm tổn thương người trước mặt. Đôi môi mềm mại và ấm áp của Wooje khiến Dohyeon thoáng ngỡ ngàng. Cảm giác ngọt ngào ấy tràn vào lồng ngực, như một liều thuốc quý xoa dịu tâm hồn anh.

Wooje không vội vã, cũng không quá tham lam. Nó chỉ để đôi môi mình chạm vào anh, truyền qua nụ hôn ấy sự quan tâm và lời tình cảm mà có lẽ nó không thể diễn đạt bằng lời. Nhưng chính sự chậm rãi đó lại khiến mọi thứ trở nên quyến luyến, bịn rịn hơn bao giờ hết.

Park Dohyeon ban đầu hơi bất động, nhưng rồi anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của nó. Anh vòng tay qua cổ nó, khẽ xoa mái tóc mềm mại đen nháy kia, từ từ kéo nó vào nụ hôn sâu hơn để cảm giác mềm mại và hơi thở của nó vương trên môi mình.

Khi môi họ rời nhau, Wooje cúi đầu xuống, vẫn còn hơi run. Nó không dám nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy ngượng ngùng. Nhưng rồi, Park Dohyeon cười khẽ, tay vẫn giữ trên gáy nó, buộc nó ngẩng lên nhìn anh.

"Rõ ràng là em chủ động, sao giờ lại diễn vai trai mới lớn thế này ?" Giọng anh dịu dàng, pha chút trêu chọc, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều.

Wooje hít một hơi thật sâu, gạt đi nước mắt còn đọng trên mi mắt mình, sau đó cúi đầu tựa nhẹ vào vai anh.

"Vậy giờ anh là bạn trai em đúng hông ?" Thằng nhóc đường trên hơi chu môi, ngước lên hỏi anh.

"Còn có thể là gì nữa đây ? Hửm, em nói xem." Park Dohyeon túm cái mỏ vịt con đang dẩu của nó. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, họ hết đường lui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro