Chap 8
Park Dohyeon không biết liệu có phải dì Baek cố ý cho thêm bột nở vào phần thức ăn của Choi Wooje không, hồi mới đến hai người cao sêm sêm nhau, vậy mà hiện tại đã cao hơn anh gần 1 cái đầu. Đã vậy, gần đây còn thường xuyên dậy sớm tới phòng gym cùng Geonwoo, không còn nằm cạnh anh mè nheo không chịu ra khỏi giường mỗi sáng nữa.
Anh mừng vì nhóc chịu khó rèn luyện sức khỏe hơn nhưng thú thực thì mỗi sáng thức dậy, không có cục bông mềm bên cạnh khiến Park Dohyeon thấy trống trải vô cùng. Ngày trước 8 giờ thức giấc thì đến 9 giờ anh mới có thể ra khỏi giường vì phải dỗ con vịt béo này, nó cứ dụi lung tung vào người anh, bất cứ khi nào Park Dohyeon có ý định gỡ tay nó ra khỏi eo thì sẽ ngay lập tức bị ánh mắt cún con long lanh tủi thân của nó làm cho mềm nhũn người.
Nhưng có vẻ thời thế đổi thay rồi.
"Ngủ thêm chút nữa đi Wooje à"
"Geonwoo hyung đang đợi em rồi." Mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn nằm xuống ôm lấy "con nhộng" đang ngọ nguậy kia. Park Dohyeon cắm cọc ở phòng choi Wooje đến nay đã được 3 tháng rồi.
Sau trận ốm hôm đó, Han Wangho đã ra lệnh cho Park Dohyeon dọn hết đồ sang phòng Choi Wooje mà không có bất kì lí do gì.
"Bùng đi, nay ngày nghỉ mà tập tành cái gì."
"Thôi mà..."
"Em thử gỡ tay anh ra xem."
"..."
Vẫn là chiều anh, Wooje gửi tin nhắn cho Geonwoo nói dối là đau đầu rồi nằm xuống ôm Dohyeon.
"Cho em xin tí chăn mí."
"Đây, cho em hết." Dohyeon chùm chăn kín đầu cả hai, chỉ chừa hai đôi bàn chân đang cọ vào nhau.
Dưới lớp chăn bông dày cộm, hai khuôn mặt đối diện, hơi thở ấm nóng hòa quyện như muốn kéo họ gần lại hơn. Wooje cảm thấy bụng mình đang có hàng trăm con bướm nhảy múa, hai cái mũi cao thẳng gần như chạm vào nhau, thậm chí nó còn cảm thấy có mấy cọng tóc của Park Dohyeon đang cọ cọ vào mí mắt nó.
Choi Wooje nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của Park Dohyeon, không khác gì của nó cả. Đường trên nghĩ mình tiêu đời rồi, muốn hôn anh quá. Đôi môi mềm mại đang cách nó chưa tới nửa gang tay.
Nó tự hào về bản thân vô cùng khi vào thời khắc sắp không chịu nổi được nữa thì đã kịp thời "giật hồn" về, chuyển hướng lên hôn trán anh.
Hành động ấy vẫn khiến Park Dohyeon đơ người, trong 1, 2 giây ngắn ngủi vừa rồi anh đã nghĩ Choi Wooje muốn hôn anh, suy nghĩ ấy khiến tuyển thủ đường dưới căng thẳng đến nhắm tịt mắt, giả vờ như đang ngủ. Cuối cùng cảm nhận được thứ mềm mại đậu lại trên trán.
"Ngạt thở chết em rồi." Choi Wooje kéo chăn ra xuống đồng thời kéo luôn người bên cạnh vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ anh mà hít hà. Dohyeon sau khi khôi phục lại tinh thần liền xoa xoa mái đầu mềm mại của nó. Trong lòng tràn ngập băn khoăn. Liệu có phải Choi Wooje có thích anh giống anh thích nó không ?
-----------------------------------
"Sao, có chuyện gì mà gọi anh ra đây ?" Han Wangho vừa nói vừa mở nắp lon bia miễn phí được Dohyeon mua cho.
"Em...có chút chuyện khó nói."
"Chuyện về Wooje ấy gì ?"
"..."
"Đừng nhìn anh mày thế, chúng mày lộ liễu vãi chưởng." Y trao cho người em xạ thủ một ánh mắt đầy sự phán xét. Đến cả thành viên ngố nhất đội như Geonwoo còn nhận ra điểm bất thường giữa hai đứa thì sao Wangho lại không nhìn ra.
"Em ấy liệu có thích em không anh ?" Park Dohyeon gõ vào lon bia rồi ngửa cổ tu một hớp to. Nếu đến cả người ngoài còn nhìn ra thì chắc không phải mình anh tự đa tình đâu nhỉ ?
"Mày nghĩ em ấy có thích mày không ?"
"...Có"
"Vì sao ?"
Vì mỗi lần Park Dohyeon bị ốm đều có một Choi Wooje thức trắng lo cho anh. Những đêm anh bị cơn sốt hành hạ, nó đều không dám ngủ, nhiều lúc mắt dính chặt vào nhau rồi vẫn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại. Có đêm anh mất nước quá nhiều mà khi đó đã 12 giờ đêm, cơn sốt ngày càng tăng cao, đến khi thấy nhiệt độ trên nhiệt kế vẫn không có dấu hiệu giảm nó mới cuống quýt chạy đi gõ cửa phòng Han Wangho nhờ giúp đỡ, tiếng gọi gấp gáp của của đường trên đã thành công đánh thức hai tuyển thủ đường giữa và hỗ trợ. Nhưng kí túc lúc ấy không còn một viên thuốc hạ sốt nào, Choi Wooje nhờ ba người kia canh chừng Park Dohyeon rồi một mình hòa vào làn tuyết lạnh lẽo đi mua thuốc. Cả đêm hôm ấy dù cho có bị cơn đau đầu hành hạ đến đờ đẫn nó vẫn không rời mắt khỏi người kia. Sáng tỉnh dậy vẫn đi vắt nước cam rồi cho Park Dohyeon uống thuốc, xong xuôi nó mới dám đi ngủ.
Vì có một Choi Wooje dù ghét cay ghét đắng tất cả mọi thứ liên quan đến bạc hà nhưng vì đó là mùi hương Park Dohyeon thích nên nó đã đổi qua dùng dầu gội và sữa tắm hương bạc hà. Nó làm tất cả chỉ để đổi lấy một cái ôm thật chặt cùng câu nói"Người Wooje thơm mùi bạc hà ghê, ôm thích lắm."của anh. Nhưng Park Dohyeon lại thích mùi sữa thơm béo ngậy đặc trưng của nó hơn, nghe anh nói vậy nó lại lục đục đi mua lại mấy loại cũ về dùng cho có mùi sữa trước kia.
Vì một thằng nhóc được nuông chiều đến mức không thể nuông chiều hơn được nữa mà lại chịu ngồi bóc tôm cho Park Dohyeon ăn, mở nắp lon nước sẵn rồi mới đưa cho anh hay mỗi khi hai người ra ngoài, nó sẽ là chuẩn bị sẵn khăn quàng và áo khoác cho anh, đảm bảo anh mặc đủ ấm rồi mới yên tâm ra ngoài. Anh vẫn nhớ có lần Ryu Minseok đã hét toáng lên khi thấy Choi Wooje quỳ gối thắt lại dây giày cho anh, khi đó T1 đang trên đường về phòng chờ nghỉ ngơi. Chứng kiến một màn ấy đã khiến cả 5 người đồng loạt tỉnh ngủ, Park Dohyeon ngoài cúi chào họ một cách ngại ngùng ra thì chẳng biết làm gì, còn Choi Wooje cũng không kém anh là bao, nó bị Lee Minhyung trêu tới phát cáu mà không làm gì được.
"Còn gì nữa không ?" Han Wangho tủm tìm cười nhìn Park Dohyeon thao thao bất tuyệt.
"Nhưng nhỡ đâu em ấy như vậy với tất cả mọi người thì sao anh ?"
"À...Hóa ra đây là điều khiến mày lo lắng hả ?"
"Vâng..."
"Nghe anh mày nói đây, nghe cho kĩ vào." Y hắng giọng, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn diễn thuyết công tác tư tưởng cho Park Dohyeon.
"Choi Wooje sinh ra trong gia đình khá giá, nó có một người anh trai chiều chuộng nó từ bé. Đến khi lớn hơn một chút thì gặp Moon Hyeonjoon, khỏi cần nói cũng biết thằng nhóc đi rừng đó dung túng nó như nào. Sau khi gia nhập T1 thì là em út nên nghiễm nhiên nó được cưng nựng như em bé, người hay mắng nó nhất nhưng cũng bảo vệ nó nhất chính là Ryu Minseok. Vậy mày nói xem, một thằng nhóc được bao bọc như vậy sẽ gắng gượng lại cơn nhức đầu để thức đêm canh mày à ? Một đứa thích gì được nấy như Wooje lại vì mày mà đổi thói quen lâu năm, rồi khi nghe mày nói không thích lại âm thầm đổi lại ? Park Dohyeon mày có biết là nó chỉ bóc tôm cho mình mày, anh đã chứng kiến cảnh nó tranh nhau con tôm bé bằng cái ngón út đã được bóc sẵn với Hwanjoong đó."
"..."
"Tình yêu nó dành cho mày chính là sự trưởng thành, Dohyeon à."
Han Wangho nói hăng sằng sặc, không để ý thấy khuôn mặt người bên cạnh đã đỏ bừng. Choi Wooje cũng thích anh, suy nghĩ ấy làm khóe miệng chàng xạ thủ không làm cách nào hạ xuống được.
"Nhưng em ấy không nói với em ?"
"Yaa, mày hơn nó những 4 tuổi đó Park Dohyeon. Định để nó dắt tới tận giường à ? Sao không mạnh mồm như lúc feedback cho bọn anh đi ?" Y ném lon bia rỗng về phía Park Dohyeon, may mà anh kịp đỡ.
"Vậy giờ em theo đuổi nó hả anh ?"
"Cần đếch gì theo đuổi, nó thích mày sẵn rồi. Việc mày cần làm bây giờ là khiến cho nó nhận ra là mày cũng thích nó. Đến lúc đấy thì đứa nào tỏ tình chẳng được." Y nói chắc nịch như thể đã trải qua 10 mối tình sâu sắc vậy.
"Mà này..."
"Dạ ?"
"Đừng khách sáo với nó quá. Suy cho cùng nó vẫn là một đứa con nít, thoải mái một chút cho nó được sống thật với bản thân. Đằng nào sau này mà có thành người yêu thật thì chúng mày cũng dần lộ bản chất à. Đừng căng quá là được."
5 từ cuối của Han Wangho dường như không được Park dohyeon để vào tai.
—————————————————
Park Dohyeon là tuýp người cực kì điềm đạm và lành tính...ngoại trừ lúc feedback cho đồng đội. Khi đó dù có là anh cả Han Wangho hay người nổi tiếng không sợ ai Hwanjoong cũng im bặt mà không dám ho hay phản kháng gì.
Có thể nói là khí thế bức người.
Choi Wooje cũng không phải trường hợp ngoại lệ, hôm nay nó đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của Park Dohyeon sau buổi scrim.
"Đây đã là lần thứ 6 em liều mạng tele vào đội địch rồi đấy. Em không thấy mình đang làm phí thời gian của cả đội sao ?"
Park Dohyeon phải đi quay cả ngày, đến tối về còn có lịch tập của đội. Cả cơ thể đau nhức muốn chết đi được mà vẫn phải cố vì họ còn trận đấu quan trọng sắp tới. Vậy mà đường trên phía bên kia liên tục mất tập trung, anh còn nghĩ rốt cuộc có phải bàn phím của Wooje bị ngược không, nhắc nhở 1, 2 lần mà không có tí tiến triển nào. Thậm chí sau đó nó lại một mình lao lên 3 thành viên bên kia với 2 vạch máu xíu xiu làm Geonwoo hết hồn, chạy lại cứu nó.
Choi Wooje biết mình sai, không dám ho he gì. Hoàn toàn ngồi bất động nghe anh mắng.
"Em xin lỗi"
"Nếu em thấy mệt thì phải bảo với huấn luyện viên. Trong đội không có mình em biết mệt đâu, Wooje à."
"..."
"Hay em vẫn còn nghĩ anh là đối thủ của em nên mới cố tình đánh thế ?"
"Park Dohyeon !!!" Wangho lên tiếng ngắt lời anh.
Anh bây giờ mới hoảng hốt nhận ra đã lỡ lời. Mấp máy môi định nói gì đó với nhóc con đường trên đang được người đi rừng xoa lưng bên cạnh.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để như vậy nữa." Nó rời khỏi ghế, khoác áo rồi ra ngoài.
"Này, đi đâu vậy Wooje ?"
"Em đi mua kem."
Chỉ còn lại 4 người đang đứng như trời trồng. Không lâu sau, Park Dohyeon cũng vứt tai nghe xuống rồi về phòng.
Phòng của của anh và Wangho
———————————————————
Han Wangho trầm ngâm nhìn mớ chăn cựa quậy trông như một con bướm đang muốn phá kén thoát ra ngoài, rốt cuộc cũng không nhịn được mà tiến đến giật chăn ra.
"Em rốt cuộc là bị sao ? Tự nhiên phát điên với thằng bé."
"..."
"Mồm đâu ? Mắng cho nó bỏ đi liền mất khả năng giao tiếp ?"
"Em bị điên." Park Dohyeon giật mép chăn khỏi tay y, tiếp tục nằm xuống.
"Ừ, em bị điên, Choi Wooje cũng bị điên nốt."
"Ý anh là gì ?" Hai đôi mắt thò ra khỏi chăn, khẽ khàng hỏi.
"Em bị điên nên đến tuổi này mới có cái kiểu mắng người mình thích xong giận dỗi bỏ về phòng cũ. Còn Wooje thì bị điên vì thời tiết này còn lao đầu ra ngoài chưa thèm về."
"Em ấy vẫn chưa về ?" Park Dohyeon tức khắc bật dậy khỏi giường, bần thần nhìn màn hình điện thoại hiển thị 4 con số 0 tròn trĩnh.
"Nãy Hwanjoong gọi cho nó mà không được, có khi nào nó bắt xe đến trụ sợ T1 không nhỉ ?" Han Wangho cố tính nhấn mạnh câu nói phía sau, thích thú nhìn khuôn mặt ngày càng tái xanh của người em cùng phòng(cũ).
"Em không quan tâm, rõ ràng là em ấy sai. Em thích Choi Wooje nhưng không có nghĩa là sẽ dung túng, chiều hư cho em ấy."
"Không quan tâm, không dung túng, không chiều hư ?"
Dù không thể hiện rõ như Choi Wooje nhưng bảo Park Dohyeon không chiều chuộng nó thì anh sẽ lập tức quỳ gối lên vỏ sầu riêng.
Nhìn cách Park Dohyeon lén lút viết note chúc mừng sinh nhật Choi Wooje vào đêm muộn rồi trằn trọc cả đêm không ngủ được mà nghĩ xem nên tặng nó quà gì. Này là không quan tâm ?
Nhìn cách Park Dohyeon nhiệt tình vớt rau mùi ra khỏi bát thịt bò hầm của Choi Wooje khi nó bĩu môi tỏ ý không muốn ăn. Này là không dung túng ?
Nhìn cách Park Dohyeon rủ y đi mua đồ mùa đông mà cuối cùng khi về lại toàn quần áo size XL của Choi Wooje. Mặc dù sau này hai người thi thoảng cũng mặc đồ chung. Này là không chiều chuộng ?
Hay hiện tại nhìn Park Dohyeon cứ cách vài giây lại mở điện thoại lên rồi lại hậm hực tắt đi. Trông rất...mắc cười.
"Thế anh tắt điện đi ngủ nhé, đừng có hành hạ cái chăn nữa."
---------------------------
Bên ngoài, gió rít lên từng cơn, quét qua những dãy nhà và kéo theo bông tuyết trắng xóa. Cả kí túc xá chìm trong tĩnh lặng, ai nấy đều đã yên giấc trong chăn ấm, chỉ riêng một người vẫn còn thức.
Dohyeon ngồi trên sopha, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Màn hình sáng lên trong bóng tối, nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Wooje. Nó vẫn chưa về.
Anh đã gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài lạnh lẽo:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Càng nghe, tim Dohyeon càng như bị siết chặt. Lồng ngực nặng trĩu, nỗi bất an bủa vây khiến anh tuyệt vọng không biết phải làm sao.
Dohyeon đứng bật dậy, kéo rèm cửa sổ ra.
Bên ngoài là một mảng trắng xóa. Tuyết rơi dày, những cơn gió mạnh hất tung lớp bột tuyết lên không trung, tạo thành một khung cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Con đường phía dưới vắng ngắt, không một bóng người.
Nó đi đâu chứ? Trời lạnh thế này, tuyết rơi lớn thế này, biết tìm nó ở đâu ?
Chẳng biết qua bao lâu, lúc Park sắp hết kiên nhẫn, định đi tìm nó thì cánh cửa kí túc xá bật mở, một cơn gió lạnh buốt tràn vào, Dohyeon theo phản xạ siết chặt chiếc khăn len trong tay. Đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía cánh cửa tối mờ, nơi một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay cởi giày.
Dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác dày, vai hơi rụt lại vì lạnh, những bông tuyết trắng bám đầy trên tóc và mi mắt. Đôi môi nhợt nhạt, hai tay nhét vội vào túi áo, cả người run rẩy từng đợt không ngừng
Wooje đứng đó, cúi gằm mặt, cố phủi mấy hạt tuyết trên vai xuống. Đang định bước vào trong thì đột ngột có thứ gì đó đổ hẳn vào người nó.
"Dohyeonie ?"
"..."
"Anh...đừng ôm em, người em ướt lắm."
Park Dohyeon định nói gì đó nhưng mắt anh đã tối lại ngay tức khắc khi thấy bộ quần áo ướt sũng cùng vô số vết bùn lấm lem trên người Choi Wooje.
"Em đi đâu giờ này mới về hả ? Có nhận thức bản thân mình là...Này sao thế ?" Mọi lời mắng mỏ đều dồn xuống bụng khi thấy đôi mắt ướt sũng của nhóc con đường trên, Choi Wooje hiện tại như một con vịt vừa được vớt từ hồ băng lên, hơi lạnh lan sang khiến Park Dohyeon khẽ rùng mình.
"Hức...em xin lỗi. Em không có coi anh...hức là đối thủ của em đâu. Em xin lỗi mà." Park Dohyeon muốn đánh chết mình ngay bây giờ, mệt mỏi đến mức nào mà lại khiến nhóc con mà anh nâng trên tay khóc đến lạc cả giọng thế này.
"Sao lại thành thế này ?" Anh luống cuống lau đi mất vết bẩn trên mặt cùng nước mắt nó. Con vịt trắng trẻo anh nuôi mà giờ thành cái gì đây ?
"Em bị ngã...hức, đường trơn lắm anh." Nó càng khóc càng lớn, càng khóc càng khiến Park Dohyeon hoảng sợ, vội chạy tới lấy cái chăn đang vắt vẻo trên sopha chùm lên người nó.
"Anh xin lỗi Wooje, đi theo anh vào thay đồ nhé. Không ốm mất."
Choi Wooje đưa tay quệt đi nước mũi, lẽo đẽo đi theo Park Dohyeon.
Sau khi thay đồ và sấy tóc xong xuôi, tưởng như đã dỗ thành con thì đột nhiên nó lại thút thít làm anh thiếu điều muốn moi hết ruột gan ra cho nó đem đi bán mà mua đồ ăn.
"Hôm nay anh ngủ cùng anh Wangho ạ ?"
"Ừ...À không. Anh ngủ cùng em mà." Dohyeon trải chăn rồi kéo nó lên giường. Cả người Choi Wooje vẫn run, bàn tay lạnh lẽo vắt ngang qua eo anh, đầu rúc vào hõm cổ, tham lam tìm hơi ấm nơi anh.
"Anh xin lỗi vì đã nói lời không phải với Wooje. Anh hơi mệt nên khó kìm chế cảm xúc." Park Dohyeon ôm chặt hơn, tay liên tục xoa lưng để truyền hơi ấm cho người trong lòng, hôn nhẹ đỉnh đầu nó rồi tự nhiên tựa cằm lên vị trí vừa hôn.
Thi thoảng bản tính bốc đồng của Park Dohyeon sẽ hung hăng phá cửa thoát ra ngoài, thay thế sự điềm đạm được anh dày công xây dựng. Đáng buồn là người anh thích lại vô tình là người hứng chịu toàn bộ.
"Anh nói đúng mà. Em đánh tệ hơn thật." Người trong lòng lí nhí phản bác.
"Ai bảo ? Wooje đánh giỏi nhất, Wooje là top laner đỉnh nhất thế giới."
Tai nó đỏ lên, rúc sâu vào cổ anh hơn.
"Dohyeonie..."
"Kính ngữ vứt sau lưng rồi hả nhóc con ?" Anh véo vào eo làm nó lách người muốn tránh, vô tình khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau hơn.
"Anh còn giận em không ?"
"Còn, còn lâu mới giận." Park Dohyeon thích thú nhìn giọt nước đang trực chờ rơi xuống kia thu lại khi nghe anh nói xong.
"Anh ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro