Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hôm nay họ có trận đấu với T1,dù cho Wooje có cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhưng vẫn không thể qua mắt Dohyeon. Đây là trận đầu tiên giữa hai đội sau 2 tháng khởi động mùa giải, cũng là lần đầu tiên nhóc con đối đầu với những đồng đội đã đồng hành cùng nó trong 3 năm qua.

Không gian trong phòng yên tĩnh, hôm qua cả đội luyện tập tới 2 giờ sáng, giờ ai cũng cần nghỉ ngơi. Chỉ có mình top laner là cứ đi qua đi lại, nó bứt gần trụi hết lá của chậu cây cảnh đặt trong góc phòng rồi.

"Nghỉ ngơi đi Wooje, sẽ mệt lắm đó." Wangho lo lắng kéo nó ngồi xuống. Y hiểu tình trạng của nó hơn ai hết. Việc phải đối đầu với đồng đội cũ không còn là gì quá xa lạ với người đi rừng của HLE. Sau từng ấy cuộc chia ly, Han Wangho tự ngẫm ra được vài điều, một số chuyện chẳng vui vẻ nhưng trải qua nhiều rồi thì tự khắc sẽ coi là lẽ tự nhiên.

"Có muốn ăn pocky không ?" Geonwoo đưa cho nó một cái hộp vuông chi chít tiếng Nhật.

Wooje rất muốn đùa với các anh nhưng chẳng có tí tâm trạng nào. Còn áp lực hơn lúc đánh chung kết, hóa ra việc đối đầu với họ chẳng hề dễ dàng như những gì nó nghĩ suốt mấy tháng qua.

Lúc tới đây nó đã gặp Moon Hyeonjoon đi cùng Choi Hyeonjoon, hắn mỉm cười chào nó, nụ cười ấy xa lạ quá, chẳng còn có thể đập vào vai nhau trêu đùa nữa, rồi lúc vào nhà vệ sinh nó lại thấy Minseok huynh đang rửa mặt.

"Hôm nay hãy cho anh mày thấy sức mạnh của nhóc nhé."

"Dạ..."

Trong lúc tuyển thủ đường trên còn đang chới với trong mớ "len" rối ren chẳng biết tháo gỡ từ đâu thì đã có cái đầu yên vị trên đùi nó. Giọng nói trầm ấm kéo nó về thực tại.

"Anh mượn đùi Wooje ngủ chút nhé, có hai cái gối thì Hwanjoong chiếm hết rồi."

Nó nhìn về support ở phía đối diện, đáng ghét ghê, cậu ta một mình độc chiếm cả hai cái gối to. Mà nhìn ngủ ngon quá, chẳng ai nỡ gỡ chiếc gối khỏi tay cậu cả.

Choi Wooje chỉnh lại tư thế để đảm bảo anh có thể ngủ thoải mái nhất, tay nó khẽ xoa mái tóc mềm mại trên đùi mình rồi giúp anh tháo kính ra. Cơn buồn ngủ từ từ lây sang Choi Wooje, mí mắt trĩu xuống, nó tựa lưng vào ghế ngủ, tay giữ chặt kính của cả hai.

"Dễ thương ha anh ?" Geonwoon lén lưu lại khoảnh khắc này, cả hai đều trắng trẻo, nhìn như hai con gấu tuyết đang giữ ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá.

"Gửi cho anh với." Wangho yêu chiều nhìn hai người em mình.

-------------------------------

Hai đội cùng nhau bước lên sân khấu, Dohyeon có hơi chột dạ khi thấy xạ thủ nhà bên cứ nhìn chằm chằm mình, muốn hỏi xem mặt anh có phải là dính gì không thì lúc tiến lên khán đài, tiếng hét của fan dội vào tai anh.

"Sao họ hét to vậy ?" Anh hỏi Lee Minhyung.

Cậu chàng không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười, nói một chút nữa anh sẽ nhận ra thôi.

"A..."

Đến khi trông thấy cái áo mang số 3 đang được đường trên khoác lên người anh mới tá hỏa nhìn lại. Chẳng là, hai người tỉnh dậy cuối cùng, vì vội nên túm hai cái áo gần nhất rồi chạy ra ngoài thảo luận cùng nhóm. Cả đội căng thẳng nên chẳng có ai nhận ra để nhắc họ.

Nhưng trái lại với vẻ bối rối của anh, Wooje lại chẳng thản nhiên như đây chẳng phải chuyện gì lớn, mà thật ra cũng không có gì lớn thật.

"Áo anh hơi chật ấy." Choi Wooje đặt áo lên vai anh khi anh đã ngồi yên vị trên ghế.

"Áo em thì rộng quá." Dohyeon cởi áo trả nó, nhưng thằng nhóc này lại chẳng có ý định về chỗ, cứ đứng nhìn anh chằm chằm.

"Anh còn cầm gì của em hả ?"

"Vâng" Nó nén cười không nổi nữa, xòe bàn tay trắng mềm mại ra, trên đó là chiếc kính cận của anh. Vậy cái anh đang đeo là ?

"..."

"Anh thích thì để em tặng anh một cái nhé." Wooje đeo kính vào giúp anh rồi mới nhận lại chiếc của nó từ tay anh.

Đến khi đường trên ngồi vào vị trí của mình rồi, Park Dohyeon vẫn còn đang ngơ ngẩn, vành tai phiếm hồng, đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại.

Toàn bộ hành động của họ trọn vẹn được thu vào ống kính, thành công gây nên cơn bão mạng xã hội, thậm chí bức ảnh Choi Wooje đeo kính cho Park Dohyeon còn có mức độ lan truyền lớn tới nỗi vượt ra khỏi vòng fan esport.

Trận đánh của họ hôm đó chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả, đó là "bay". Đặc biệt là hai tuyển thủ đường trên và xạ thủ. Sự phấn khích của họ kéo tâm trạng của 3 người còn lại lên, HLE giành chiến thắng mĩ mãn sau hơn 3 giờ căng thẳng.

Kết thúc ván đấu cuối cùng, HLE di chuyển đến phía đối diện, lần lượt từng người cụng tay với các thành viên t1.

Sau khi cụng tay với Choi Hyeonjoon, nó giữ nguyên động tác, muốn cụng tay với Cận vệ ánh trăng uy mãnh kia. Nhưng trước khi tay chạm vào hắn, cả người nó đã bị kéo lại, Moon Hyeonjoon ôm nó, thì thầm vào tai.

"Lần tới anh sẽ đánh bại em."

"Em sẽ chờ." Wooje cười tươi rói đáp lại.

----------------------------

Choi Wooje lờ mờ nhận ra tâm trạng của Park Dohyeon đang không vui, nhưng nó chẳng biết tại sao. Hỏi thì anh không trả lời, nó cũng không dám can thiệp quá sâu, chỉ im lặng ngồi cạnh anh, thi thoảng cố ý chạm tay lên đùi xạ thủ rồi lại rụt tay về.

Nhưng anh chỉ vậy với nó thôi, Dohyeon vẫn vui vẻ đùa với những người còn lại. Cả quãng đường từ nhà thi đấu về tới kí túc xá, đường trên của HLE vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì để anh giận, hôm nay nó chơi rất ổn, số lần lên bảng đếm số cũng không nhiều, anh khó chịu với nó vì gì nhỉ ?

"Anh giận em hả ?" Cuối cùng nó không chịu nổi nữa, trực tiếp hỏi anh.

"Anh đâu có."

"Anh có, hôm nay em phạm lỗi gì ạ ?"

"Không đâu...hôm nay Wooje chơi rất tốt."

"..."

Choi Wooje cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau mà vặn vẹo, thi thoảng lại cậy móng tay. Dù không nhìn rõ mặt nó nhưng anh vẫn có thể thấy cái miệng xinh đang chu ra vì dỗi. Anh nào có giận nó.

Chỉ là khi thấy tuyển thủ Oner kéo nó vào lòng, tựa đầu lên vai rồi còn ghé sát vào tai thì thầm gì đó với nó, cảm giác nhộn nhạo, khó chịu thi nhau tràn vào tâm trí anh. Đột nhiên muốn kéo nó lại, nhưng khoảng cách của hai người xa quá, anh với không tới. Mà nếu có tới thì anh cũng làm gì có tư cách làm điều đó, người đang ôm nhóc con là thanh mai trúc mã của nó, còn anh chỉ là một người đồng đội mới mà thôi.

Nhận thức được đấy, nhưng sự bức bách vẫn không giảm đi tí nào.

Hình như anh thích nó rồi, Park Dohyeon đã nảy sinh loại cảm giác đó với Choi Wooje mất rồi.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh đi Wooje."

Tầm mắt Park Dohyeon phút trước còn là mái tóc bồng bềnh, hiện tại đã thay bằng khuôn mặt vừa mang nét dễ thương, khờ khạo lại vừa mang khí chất ương ngạnh, bướng bỉnh của top laner mới.

"Em xin lỗi mà." Nó rụt rè cầm lấy tay anh, sau đó dường như sợ thất thố liền chuyển sang nắm ống tay áo.

"Xin lỗi gì cái gì ? Em có làm gì sai đâu ?" Anh đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay nó.

"Thế sao anh giận em ?" Câu hỏi mang theo chút tủi thân vang lên. Park Dohyeon đầu hàng, nó mới mếu chút xíu lòng anh đã mềm xèo.

"Anh xin lỗi, anh hơi mệt thôi. Anh không giận Wooje đâu, thề đó."

"Anh chỉ mệt với mình em thôi hả ?"

Cuối cùng thì nó vẫn nuốt câu hỏi ấy vào trong bụng, nhìn anh nó mệt thật, mắt hơi díp lại do thiếu ngủ, đã vậy cả hai còn đang đứng ngoài trời. Không suy nghĩ nhiều nữa, Park Dohyeon nói không giận thì là không giận, nó nghe lời anh.

"Mình vào trong nhé."

Dohyeon đút túi sưởi vào áo khoác nó rồi kéo nó vào trong. Anh thích Choi Wooje thật rồi, ham muốn được gần nó ngày càng lớn hơn. Nực cười ghê, mới ở cùng nhau hơn 2 tháng mà đã nảy sinh tình cảm với người ta. Nếu để nó biết, liệu nó có ghét anh không ?

"Người Dohyeonie lạnh ghê ~" Nó cố tình nép người vào anh.

Wooje khoác tay qua cổ anh, để đầu anh tựa lên vai nó. Thi thoảng lại cọ cọ qua tóc anh, nó không những kêu người anh lạnh mà còn nói tay anh như vừa lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh vậy. Nhóc con đường trên nhét tay anh vào túi áo nó, nơi chiếc túi sưởi anh vừa đưa nó đang yên vị trong đó đó.

"Máy sưởi phòng em sửa được chưa ?"

"Rồi ạ" Có hỏng đâu mà sửa, nói dối để được sang ngủ cùng anh mà.

"Vậy tối nay cho anh ngủ cùng được không ?"

"Dạ...?"

"Không được ?"

"Được chứ, anh thích ngủ cùng em rồi chứ gì ?" Nó siết vòng tay đang khoác qua anh lại, không biết vì sao nhưng thi thoảng nó cảm thấy Park Dohyeon chiều chuộng nó hơn hẳn những người khác, anh còn thi thoảng tỏ ra ngại ngùng khi nó trêu. Ngoài ra, anh chẳng bao giờ to tiếng hay trêu đùa quá trớn với nó, luôn dùng những câu từ dịu dàng nhất dành cho nó. Sâu trong tim, nó ước gì anh cũng thích nó như nó thích anh.

"Em tham lam quá nhỉ Dohyeon huynh ?"

Suy cho cùng, con người dù cứng rắn tới đâu thì khi chạm vào tình yêu đều bị những xúc cảm đa dạng của nó làm cho chìm đắm mà mê mẩn. Giữa muôn vàn lựa chọn an toàn ngoài kia, Choi Wooje lại chọn Park Dohyeon để trao thứ trân quý của mình. Đôi khi thời gian không phải yếu tố quyết định việc lựa chọn, cái rung động của tuổi trẻ ấy xuất phát từ trong tim chàng tuyển thủ thiên tài.

Choi Wooje sẽ bất giác cười khi thấy Park Dohyeon cười, sẽ đau lòng khi thấy anh bất lực sau mỗi ván đấu thua, sẽ lo lắng khi anh không để ý tới nó, sẽ muốn thời gian chậm lại mỗi khi được ở cạnh anh. Bên cạnh việc tìm tòi, học hỏi thêm kĩ năng mới thì giờ chàng tuyển thủ trẻ mỗi ngày đều tìm cách để được gần người anh xạ thủ hơn một chút.

Hai con tim cùng đập, cùng hướng về nhau nhưng chủ nhân của chúng lại chẳng biết. Park Dohyeon không biết tình cảm anh dành cho nó kéo dài bao lâu. Sẽ kết thúc chớp nhoáng rồi rơi vào quên lãng hay sẽ đi theo anh tới cuối đời. Anh sợ việc phải nhìn người bên cạnh yêu người khác khi anh vẫn còn thích nó. Dohyeon không phải kiểu người ích kỉ, nếu ngày đó tới, anh cũng sẽ ủng hộ người em của mình.

Một năm tới, liệu có đủ cho "đóa hoa" tình yêu giữa họ nở rộ ? Hay sẽ héo khô rồi vĩnh viễn chẳng còn có cơ hội tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro