Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Người Wooje ấm ghê" Park Dohyeon vốn định kéo nó lại gần để sưởi ấm cho nó, vậy mà người chìm trong cảm giác ấm áp này lại là anh. Người nhóc con toàn thịt là thịt, ấm như một cái "lò sưởi" di động.

Hai người cao sêm sêm nhau, nhưng Wooje to gần gấp đôi Dohyeon. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng người anh lạnh như vừa được lấy ra từ tủ đông, Wooje đành áp sát vào anh hơn để ủ ấm.

"Vâng, Minseokie ngày trước mỗi lần không ngủ được đều chạy sang ôm em ngủ. Anh ấy nói ngủ cùng em thích lắm." Wooje hồn nhiên kể mà không để ý người bên cạnh đã không còn cười nữa, vòng tay đang hờ hững đặt qua eo nó cũng vô thức siết lại.

"Anh cũng muốn được ôm Wooje ngủ."

Park Dohyeon giấu sự ghen tị vào trong, nhìn thằng nhóc trắng trẻo bên cạnh. Người mới xuất hiện bên anh chưa đầy nửa năm mà làm anh xoay như chong chóng. Liệu có đơn thuần coi nó là đứa em yêu quý hay có một "chồi non"nào khác đang dần cắm rễ nảy mầm ?

"Lúc ở trong quân đội ấy anh.."

"Sao ?" Dohyeon dựa hẳn người vào nó, hai cái bóng dính chặt nhau dưới ánh đèn đường, thay phiên kể những chuyện từ rất lâu về trước tới những sự việc mới xảy ra.

"Em không quen ngủ đúng giờ, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Vậy mà sáng hôm sau còn phải dậy rất sớm. Mấy ngày đầu mọi người ai cũng nhìn em, có người rất vui vẻ cũng có người khó chịu ra mặt. Em chưa bao giờ sống xa máy tính lâu đến vậy, cũng chưa bao giờ phải nhúng tay vào chậu nước lạnh để rửa bát. Em cận nặng lắm mà lúc đó sợ bị chú ý  nên đành cởi kính ra. Có lần không đeo kính mà ngã suýt đập đầu vào cây nên sau đó em không dám cởi nữa. Mấy anh ở cùng đội em rất tốt, có một anh đã chủ động đề nghị đổi chỗ gác cho em vì sợ em ngại nơi đông, em không muốn đổi đâu vì đứng một mình lúc đó cảm thấy bản thân thừa thãi lắm." Nó kể lại cho anh nghe bằng cái giọng đều đều, thi thoảng chen vài câu đùa vui cho bớt căng thẳng mà Dohyeon chẳng cười nổi, sao anh thương nó quá. Nó đâu làm gì sai, tại sao lại phải hứng chịu từng ấy cay đắng.

"Lúc có người hỏi sao em lại rời T1, em chỉ biết nói xin lỗi thôi, em chẳng biết giải thích gì. Tất nhiên là không có nhiều người hỏi mấy câu đó đâu." Wooje nhớ những ngày đầu nó nhận phòng, bạn cùng phòng không dám đến bắt chuyện vì nghĩ nó khó gần. Một lần hiếm hoi một người hướng nội như nó chủ động hỏi mượn dao cạo để sửa lại mái tóc bị cắt lỗi và cậu bạn được hỏi mượn đã vui vẻ đưa cho nó, mấy người bạn khác còn nói họ rất vui vì được nói chuyện với một người tài giỏi như tuyển thủ Zeus.

À, hóa ra nó không đáng ghét đến thế, hóa ra nó không tệ hại khốn nạn như những lời mạt sát phía bên kia màn hình. Nó hiểu rõ bản thân đã, đang và sẽ làm gì, nhưng đối mặt với hàng loạt "mũi dao" trực chờ lao về phía nó, suy cho cùng, đứa nhóc 20 tuổi vẫn còn quá non nớt để cáng đáng.

Sống mũi Park Dohyeon cay cay, anh nghĩ đến đứa nhóc bên cạnh một mình ở nơi xa lạ gần 1 tháng. Vì ngại người lạ mà không dám đeo kính, cúi gằm mặt mỗi khi đi qua ai đó, nghĩ tới dáng vẻ vì lo lắng mà vò nhàu góc áo của nó. Lại nghĩ đến mỗi lúc nó nói lời xin lỗi với dáng vẻ hối lội mà đáng nhẽ nó không phải làm điều đó, anh biết trong trường hợp đó xin lỗi là việc nên làm nhất rồi nhưng vẫn đau lòng không thôi.

"Này anh khóc hả ? Em xin lỗi, em không kể nữa đâu." Nó thấy anh tháo kính ra lau mắt liền hoảng hốt lấy khăn tay đưa anh. Vốn định tâm sự vu vơ mà lại làm anh khóc mất rồi. Trước đây nó từng chứng kiến cảnh anh Minhyung của nó sợ hãi mỗi lần hỗ trợ của anh ấy khóc, luống cuống dỗ người nhỏ hơn. Bây giờ thì nó hiểu sao anh nó lại sợ vậy rồi, khi nhìn thấy những giọt nước ấm nóng rơi xuống từ khóe mắt Park Dohyeon, tim nó còn nhức nhối hơn khi đọc mấy lời ác ý trên mạng.

"Anh không khóc" Mất mặt quá, ai lại khóc nhè trước mặt con nít chứ.

"Em kể chuyện vui cho anh nhé." Wooje vòng tay qua vai anh kéo anh sát lại. Để đầu tựa lên đầu anh, thi thoảng cọ cọ vào mái tóc mềm mại của anh.

"..."

"Anh nghe đến danh tiếng của cặp botlane hàng đầu LCK với tỉ lệ thắng là 0% chưa ?"

"Phụt... Gì vậy, cặp nào mà lại có winrate chạm đáy thế ?" Cười rồi, anh Dohyeon cười đẹp lắm ấy.

"Là Zeus và Rascal đó. Bọn em quyết tâm lắm, thức đêm ôn bài tới 4 rưỡi sáng. Còn nhờ Minhyung hyung và Minseok hyung gia sư cơ, hôm sau hai bọn em rất tự tin bước vào ván đấu. Cuối cùng vẫn gục trước team Jungle."

"Em thích đi Ad hả ?"

"Sau top thì ad là vị trí em muốn thử. Dohyeonie dạy em được không ?"

"Được"

"Gọi "Dohyeonie" lần nữa anh nhường em cái ghế xạ thủ luôn."

"Mình về nhé, muộn rồi."

"Ừm..."

----------------------------------

Dohyeon đặt lưng xuống giường, khóe miệng khẽ nhếch lên, áo khoác vẫn vương mùi hương sữa bột của Choi Wooje, chắc tối nay anh mặc vậy ngủ luôn.

"Cốc, cốc, cốc"

"Wangho hyung về rồi ạ ?"

"..."

"Wooje ?"

"Anh...cho em ngủ cùng một hôm được không ạ ? Phòng em máy sưởi hình như hỏng rồi...lạnh lắm."

Nhìn cái mặt tội nghiệp của nó kìa, ai nỡ không đồng ý chứ. Anh nghiêng người qua một bên để nhóc con bước vào. Wooje không đi người không, nó còn cầm theo cái gối hình con vịt và cái chăn mà lần trước anh mang sang cho nó.

"Em đắp chăn của em được không ạ ? Không có chăn này em không ngủ được." Nó dè dặt nhìn anh, lo lắng bản thân đòi hỏi quá nhiều.

"Em có thói quen con nít nhỉ ?" Park Dohyeon cởi áo khoác ra, không cần mặc nữa, "lọ nước hoa hương sữa" ở đây rồi.

"Hì hì"

May mà giường của kí túc đủ rộng để hai người đàn ông trưởng thành nằm. Wooje không ngủ ngay, nó mở phim lên rồi rủ anh cùng xem.

Xạ thủ và đường trên xem tới tận đêm. Trong khi Dohyeon vẫn còn chăm chú nhìn con hổ tha đứa con của nó về rừng thì người bên cạnh đã thở đều, tay cầm điện thoại cũng lỏng dần, nhận ra nó đã ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng tắt điện thoại, chỉnh lại chăn gối rồi nằm  xuống bên cạnh.

Không thể ngủ, Park Dohyeon mặc dù mắt díp lại nhưng chẳng thể chìm vào giấc. Anh xoay người sang nhìn cục bông mềm kia đang thở đều đều.

"Ôm em ngủ thích lắm, ôm em ngủ thích lắm, ôm em ngủ thích lắm."

Câu nói vu vơ của nó quẩn quanh bên đầu anh, nhìn người mềm mại như này, chắc chắn nó không nói dối. Dù sao đều là con trai, ôm nhau ngủ cũng chẳng phải chuyện động trời.

Sau một hồi lấy hết can đảm, anh nhẹ nhàng luôn tay qua eo nó, từ từ nhích người lại, đầu khẽ tựa lên vai, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ nó tỉnh giấc. Người bên cạnh đột nhiên cử động, Park Dohyeon như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, toan rụt tay lại thì Choi Wooje đã vòng tay qua eo anh, kéo sát lại người nó, tay còn lại để đầu anh nằm lên, chân cũng chẳng an phận mà gác lên chân anh. Dohyeon cứng đờ người, không dám cử động, đến khi anh định thần lại thì mắt đã díu lại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, chìm trong bồng bềnh mềm mại mà ngủ.

Đúng là thích thật.

Đến khi chắc chắn người trong lòng đã ngủ say, Đường trên mới chậm rãi mở mắt, nó chưa hề ngủ, ban đầu định đợi anh ngủ rồi lén ôm anh, vậy mà người nằm bên lại chủ động đặt tay lên eo nó. Như cá gặp nước, kế hoạch vừa vạch ra mà "mục đích" đã chủ động tiến tới, tội gì không hoàn thành nốt. Nó cũng không nói cho anh biết là Han Wangho đã nhắn rằng hôm nay y ở lại nhà mẹ, Park Dohyeon không biết gì, cứ thế bảo nó lên ngủ cùng giường anh vì không rõ jungle sẽ về khi nào.

----------------------------

Han Wangho trở về lúc 6 giờ sáng. Và y nhận ra quyết định trở về sớm là đúng đắn khi được chiêm ngưỡng khung cảnh có một không hai kia.

Xạ thủ của HLE đang rúc đầu vào lòng top laner mới mà ngủ ngon lành. Wooje giấu mặt trong mái tóc hơi rối của Park Dohyeon, cả hai đắp cái chăn không thể hoạt hình hơn. Wangho muốn nhét thêm con gấu bông vào giữa quá, như vậy trông sẽ giống một gia đình 3 người lắm ấy.

Y âm thầm lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này vào máy. Sống đến từng này tuổi rồi cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro