Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Choi Wooje cứ thế mà từ từ bước vào thế giới của Park Dohyeon. Không bình yên như ở cùng Điền Dã, không hoà hợp như ở cùng Wangho cũng chẳng thân thiết như ở cùng Siwoo. Nó tiến vào cuộc sống của anh khi bản thân đang mang chi chít những vết thương. Thằng nhóc nghịch ngợm, vô tư bên những người anh ở đội cũ dường như đã chết sau tháng 11 đáng quên mà cũng đáng nhớ ấy.

2 tháng trôi qua, không phải là khoảng thời gian đủ lâu để anh hiểu rõ tâm tư của Wooje cũng như chưa thể khiến nó cư xử với anh giống như những người động đội cũ.

"Người ta đồng hành cùng nhau 3 năm trời, sao có thể so sánh chứ ?"

Dù vậy, thâm tâm Park Dohyeon không giấu nổi khao khát được Choi Wooje gần gũi. Anh đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nó thoải mái đùa nghịch với anh như với Hwanjoong hoặc nếu không thì như với Geonwoo hay Wangho huynh cũng được.

———————————————————-

Choi Wooje sở hữu gương mặt khác hoàn toàn với tính nết của nó. Thực tế nó là người rất tinh tế, để ý đến mọi người. Nếu nói một cách "giỡn chơi" thì là biết cách sinh tồn trong cái xã hội đầy rẫy biến động và cạm bẫy này.

20 tuổi, cột mốc đáng nhớ. Sau từng ấy năm nó mới nếm được vị ngọt của chiến thắng, của thành tựu, nhưng thằng nhóc tưởng chừng lì lợm, mạnh mẽ như cách nó thể hiện trong game thực tế đã từng rất sợ hãi, nó sợ hãi "hương vị" mê người ấy, sợ bản thân lại ngủ quên trên đỉnh cao. Chẳng có ai nhìn thấy hình ảnh top laner mạnh nhất thế giới ngồi thu mình một góc trong kí túc xá, móng tay xinh xắn bị nó cậy đến đứt gãy, Choi Wooje đã có khoảng thời gian bế tắc vì không biết mình nên làm gì để vượt qua cái bóng của bản thân trong 2 năm qua, sự kì vọng quá cao như muôn vàn "cây kéo" đang treo trên đầu thằng bé mới chớm đầu 2, sẵn sàng cắm sâu vào da thịt, ghim chặt và để lại những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.

Ngày nó gục ngã tại chung kết thế giới  2022, nó vẫn còn có ánh trăng êm dịu Moon hyeonjoon ôm lấy, nó vẫn còn có thể gối đầu lên tay anh gấu khổng lồ Lee Minhyung để tâm sự, nó vẫn còn được Lee Sanghyeok xoa bóp bàn tay tê cứng vì lạnh, nó vẫn còn được ôm Ryu Minseok bé nhỏ mà khóc một trận thật đã.

Nhưng 2024, nó chẳng còn một ai, đứa trẻ được các anh chăm sóc ngày ấy đã trưởng thành, đã muốn cất cánh bay đến chân trời mới. Nó đã trưởng thành từ lâu rồi, chỉ là trong mắt những người chăm bẵm nó từ những ngày đầu, Choi Wooje vẫn chỉ là một chú vịt nhỏ, một chú vịt suốt ngày nhõng nhẽo đòi đi ăn, đi chơi. Rồi đột nhiên đến một ngày họ nhận ra, con vịt vàng tròn trịa ngây thơ ấy chỉ còn sống trong kí ức mà thôi, người em của họ đã thật sự lớn, họ không thể giữ nó lại nữa.

"Đừng khóc, thay đổi không phải lúc nào cũng vui, nhưng có thể sẽ tốt cho nhóc mà." Ryu Minseok nén nước mắt dỗ thằng em cao hơn cậu cả cái đầu, nó ôm anh mà nhấc bổng cả người anh lên để gục mặt vào vai anh khóc.

Ilsan đón Choi Wooje bằng một cơn mưa buồn tái tê, nó trải qua 1 tuần vật lộn trong những lời lẽ cay độc của mạng xã hội, những đóng góp của nó trong suốt 3 năm cứ thế mà bị đạp đi, sao mà lại thê lương vậy ?

Và rồi, thời khắc Hwanjoong đưa nó vào kí túc xá của HLE, đứa nhỏ trong tim nó mới cảm nhận được một chút ấm áp, đồng đội mới đón chào nó với tất cả sự nhiệt tình và yêu thương.

Con tim đang bị giày xéo đến biến dạng, bị đâm đến chảy máu không ngừng mới từ từ được họ bù đắp.

Nhưng đối với một người hướng nội như Choi Wooje, việc chấp nhận thử thách bản thân bằng cách thay đổi hướng đi đã gây cho nó muôn vàn khó khăn. Những người anh của nó biết vậy nên luôn trực chờ bên cạnh, sẵn sàng nghe nó tâm sự. Wangho thậm chí còn hỏi Hyeonjoon xem nó thích chơi game gì, muốn ăn gì, sợ cái gì. Tủ lạnh của kí túc giờ đây được lấp đầy đồ ăn vặt mà Hwanjoong mua cho nó, cậu biết Wangho huynh sẽ không cấm nó ăn đâu. Thi thoảng Geonwoo sẽ rủ nó chơi board game hoặc đi tập gym cùng, dù cho nó vẫn lấy cớ từ chối đi gym vì lười, nhưng Cá bự chưa từng khó chịu với em út.

Nhưng 3 người kia không biết, thỉnh thoảng khi họ không có nhà, trong phòng tắm hoặc phòng ngủ vẫn có tiếng thút thít tủi thân của nhóc con to lớn.

Choi Wooje nào có biết, ngày nó thu mình trong phòng vệ sinh lôi hết ruột gan ra mà khóc, có một người âm thầm đứng bên ngoài, thu hết những tiếng nấc nghẹn của nó vào lòng.

Nó nghĩ Park Dohyeon sẽ là người cuối cùng nó có thể thân thiết hoặc không thể luôn, cũng là người cuối cùng nó dành tâm huyết để tìm hiểu, nhưng thật ra anh đã mở sẵn "cửa" để nó bước vào rồi. Ấy vậy mà người em chẳng biết là ngốc thật hay giả ngốc ấy lại chẳng tiến tới.

Lần duy nhất anh ở gần Wooje trong suốt 2 tháng qua chính là đêm anh đem chăn cho nó. Sau đó thi thoảng Hwanjoong sẽ ôm gối sang ngủ cùng nó, dù không muốn thừa nhận nhưng anh có chút ghen tị với support của mình.

-----------------------------------

Park Dohyeon nào có biết, chú vịt nhỏ mà anh nghĩ rằng không muốn thân thiết với anh lại chẳng thể đẩy anh ra khỏi tâm trí.

Nó rất để tâm đến Park Dohyeon, người anh nó từng cảnh giác nhất lại là người khiến nó thao thức, trằn trọc mỗi đêm.

Wooje không đùa đâu, kể từ sau đêm ngủ cùng anh ấy, nó xấu hổ khi nhận ra mình có tâm tư khác lạ với anh.

Không phải thân thiết như Moon Hyeonjoon, không phải nửa sợ nửa đùa như Ryu Minsoek cũng chẳng phải kính trọng như Lee Sanghyeok.

Choi Wooje thực sự rung động với Park Dohyeon. Ban đầu là hốt hoảng khi nhận ra, không biết nên nói với ai mà cũng chẳng dám, sau đó hèn nhát không dám đối diện. Nó chưa từng thích đàn ông và cũng chưa từng có ý định, không những vậy nó mới ở cùng anh 2 tháng, thân chưa kịp thân thì làm sao dám nghĩ đến chuyện xa hơn. Wooje sợ, sợ nếu anh lỡ phát hiện ra sẽ ghét bỏ, sẽ xa cách nó.

"Này Choi Wooje !"

"Dạ ?"

"Sao em không nói chuyện không kính ngữ với anh ?"

"..."

"Anh là thích bị trèo lên đầu ?"

"Anh nói gì em không hiểu ?"

"Anh cảm thấy Wooje không muốn thân thiết với anh." Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt nó, anh đã ngồi cạnh nó từ bao giờ vậy.

Hôm nay Hwanjoong về quê, Geonwoo và Wangho thì có lịch phỏng vấn, chỉ còn hai người ở nhà. Park Dohyeon thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện riêng với Wooje, anh ghét cách bản thân cho rằng nhóc con không muốn anh gần nó, nhưng hành động đường trên khiến anh khó lòng mà không nảy sinh nghi ngờ.

"Em nào có, em thấy em thân với hyung mà" Bị nói trúng tim đen, nó cứ vậy mà ra sức giải thích, tay chân luống cuống cả lên.

"Anh thấy em đối xử với anh khác với mọi người."

Nhìn cái mặt mếu xệch của nó kìa, người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh bắt nạt trẻ con, người nên cảm thấy ấm ức phải là anh mới đúng.

"Khác chỗ nào ạ ?" Nó rõ ràng cố gắng lắm rồi, chỉ không đùa nghịch với anh, không trêu anh, không đu lên người anh hay gối đầu lên chân anh ngủ ở phòng nghỉ như 3 người kia thôi mà. Còn lại thì có gì khác nữa đâu.

"..."

Hai người cứ vậy mà ngồi đấu mắt với nhau. Cuối cùng Park Dohyeon là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, anh khó chịu cất lời.

"Thôi không nói nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi." Nói rồi anh bỏ qua ngoài, để lại Choi Wooje vò đầu bứt tay bên trong.

Park Dohyeon không hiểu, anh cư xử với nó cởi mở hết sức rồi. Anh và nó lại càng chẳng có gì giận dỗi. Suy đi tính lại, hai tháng qua thì anh là người đầu tiên ngủ cùng nó, người đầu tiên đeo kính của nó, đáng nhẽ anh nên là người thân với nó nhất, vậy mà càng ngày càng cảm thấy nhóc đó đối xử với anh khách sáo hơn cả với huấn luyện viên.

--------------------------------

24 tuổi đầu mà vì ấm ức với thằng nhóc kém 4 tuổi liền đùng đùng lao ra khỏi phòng. Park Dohyeon không thể điều chỉnh lại tâm trạng hiện tại, anh sợ nếu còn ở trong cùng Wooje thì bản thân sẽ không kiềm chế được mà nói ra những lời khó nghe với em nhỏ. Anh làm gì có tư cách đòi hỏi, việc nó muốn đối xử với anh như nào anh làm gì có quyền can thiệp. Bất quá, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng cứ vậy dâng cao, anh cố hết sức làm thân với nó, anh rất muốn nó gọi một tiếng "Dohyeonie" như cách nó thường gọi 3 người còn lại.

Mưa rồi, cơn mưa đột ngột kéo đến mà chẳng báo trước, y hệt tâm trạng của người xạ thủ hiện tại. Lắc lắc lon bia, định bụng mua thêm để uống đợi tạnh mưa. Chút nữa về sẽ phải xin lỗi nhóc đó thôi, nhìn nó trông sợ anh lắm.

"Anh ơi"

Nheo mắt lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, trông thấy có dáng người quen quen. Chính là nguyên nhân khiến anh bỏ ra ngoài đây mà.

"Wooje ? Sao lại tới đây ?" Dohyeon vội đứng dậy, toan chạy về phía nó, quên mất đi việc trời đang mưa to.

"Anh đứng đó đi, để em tới." Nói rồi nó chạy nhanh tới bên anh.

"Sao biết anh ở đây mà tìm ? Áo đâu không mặc vào ?" Park Dohyeon xót xa nhìn thằng nhóc to xác mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác đồng phục mỏng, chân không đi giày mà chỉ xỏ mỗi đôi dép lê, cặp má bầu bĩnh vì lạnh mà ửng đỏ, đôi môi chúm chím cũng khô nứt nẻ. Dù không chạm vào anh có thể nó đang run lên vì lạnh.

"Hì hì, em quên." Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ngó lơ, nhưng khi những lời trách móc đầy quan tâm kia rót vào tai nó, Wooje bỗng lâng lâng, sự lạnh lẽo bủa vây ban đầu cũng nhanh chóng biến mất.

"Em hỏi anh Wangho ạ. Mình về anh nhé, mưa lắm rồi."

"Em muốn ăn gì không ?" Cả hai đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, từ ngày Wooje đến HLE, tủ lạnh luôn đầy đồ ăn vặt. Sự nghiêm khắc của Wangho cũng đổ gục trước vẻ dễ thương của nhóc con. Anh dù không uy quyền như người anh cả nhưng cũng rất cứng rắn. So với Han Wangho nói nhiều nhưng dễ mềm lòng thì Park Dohyeon khó lay động hơn rất nhiều. Anh không đòi hỏi hay quan tâm người khác thái quá nhưng một khi đặt ra một yêu cầu gì đó thì sẽ rất chắc chắn. Bởi vậy Wooje đâu biết rằng nó chính là người đầu tiên anh ngầm ngầm chiều chuộng mà chẳng hề có bất kì điều kiện gì. Mà sao nó biết được, đến chính anh còn chẳng rõ nữa mà.

"Em không mang theo tiền."

"Em nghĩ anh hỏi vậy mà còn để em trả tiền ?" Park Dohyeon nhíu mày khó chịu. Đi với Hwanjoong thì một hai đòi cậu mua cho mà ở cùng anh lại không dám đòi, hay nó nghĩ anh không có tiền ?

"..."

----------------------------------

Park Dohyeon quan sát cái đầu tròn tròn đang lúi húi lựa kem, tóc dài nhanh thật. Nhìn nó nhíu mày hết cầm que kem này lên lại đặt que kia xuống, anh móc điện thoại ra âm thầm ghi lại khoảnh khắc dễ thương hiếm có này.

"Em nên ăn socola hay dưa lưới vậy anh ?"

"Mua hết."

"Ăn không hết đâu anh."

"Thì mai ăn."

"..."

"Nên mua pocky vị dâu hay matcha nhỉ ?"

"Cả hai."

"Đêm ăn nhiều sẽ đau bụng ó" Vịt con bĩu môi, người này cũng hào phóng quá rồi, kêu anh lựa mà anh toàn đòi mua cả.

"Ai bắt em ăn nhiều ?"

"Yaa, Park Dohyeon"

"Sao ? Choi Wooje"

------------------------------------

"Lạnh quá anh ơi" Wooje xoa xoa hai bàn tay múp míp lại với nhau, lúc chạy đi tìm anh trời chưa lạnh đến vậy.

Park Dohyeon không nói gì, kéo người nó sát lại. Hành động của anh thàng công khiến nhiệt độ cơ thể nó tăng lên đáng kể. Không phải vì người anh ấm mà là vì nó ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro