Chap 3
Park Dohyeon không nhận ra việc mình luôn đặt tầm nhìn lên người Choi Wooje, anh cho rằng bản thân tinh ý nên có thể dễ dàng biết được nhóc con đang cảm thấy thế nào, muốn ăn gì, có buồn ngủ hay không. Đúng là Dohyeon có được nhận xét là một người giỏi đoán ý người khác, nhưng lời nhận xét này với tâm ý anh dành cho nó dường như có chút khác biệt.
——————————————————-
"Chào mừng nhóc trở về nhà."
"Geonwoo hyung trông còn cơ bắp hơn lúc em đi nữa." Wooje dí dí tay vào vùng bụng của đường giữa, miệng chu lên trêu cậu.
"Aiz, cái thằng nhóc này"
"Hai đứa bây thân như vậy từ bao giờ vậy hả ? Wooje cởi mũ cho anh mày xem nào." Hwangjoong chẳng biết từ đầu xuất hiện, trực tiếp nhấc chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu nó.
"Anh có thôi trêu em không hả ?"
"Không đó, làm gì được tao ?"
Tíu tít hỏi han nhau một hồi thì Geonwoo chợt nhận ra giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, vì muốn đợi nhóc này về nên đường giữa và hỗ trợ quyết định nhịn ăn từ sáng.
"Thôi hai đứa bây đi thay quần áo, ba mình đi ăn. Dohyeon hyung với Wangho hyung đi có việc rồi."
—————————————————————-
"Mày vội thì về trước đi, lát anh về sau." Wangho để ý người bên cạnh cứ cách vài phút lại liếc điện thoại 1 lần, lúc đầu còn đoán là có cuộc hẹn khác, sau mới nhớ ra, hôm nay Wooje xuất ngũ. Đáng ra hai người họ phải ở nhà đón em bé của đội cùng hai nhóc đồng niên kia cơ.
Oái ăm thế nào mới 6 giờ sáng y đã nhận được cuộc gọi từ Pray, lúc đó y mới tá hoả nhận ra hai người hẹn đi ăn sáng với hội bạn, lịch đã set từ trước, đương nhiên không thể huỷ. Thế là cả hai phải ra ngoài trong thời tiết lạnh thấu xương từ 8 giờ sáng.
10 giờ tối
Dohyeon bước được 1 chân vào kí túc sau khi viện đủ lí do để trốn đi hát Karaoke.
Đưa mắt nhìn qua phòng sinh hoạt chung 1 lượt, thấy Hwanjoong và Geonwoo người đang chơi game, người đang sắp xếp lại thư fan tặng.
Không thấy Wooje...
"Anh về rồi hả ? Về sớm tí nữa là được ăn gà với tụi em rồi. Nay quân nhân xuất ngũ bao đó." Nghe thấy tiếng mở cửa, Hwangjoong đang xếp mấy lá thư bé xinh của fan ngẩng đầu dậy trêu anh.
"Nhóc đó đi ngủ rồi nhỉ ? Vẫn quen tác phong quân đội ha ?"
"Đã đi ngủ rồi sao ?"
Một tia tiếc nuối vụt qua mắt anh, biết vậy về sớm hơn một chút.
"A chết rồi, quên đem chăn cho Wooje rồi." Đột nhiên support la to làm cả hai giật mình.
"Mày lấy chăn của em nó làm gì vậy ?" Geonwoo vớ được quả bóng chày trên bàn, trực tiếp ném vào người cậu bạn tròn trịa ngồi đó không xa.
Ném mạnh đó, mà không trúng.
"Sáng tao thấy cái chăn hoạt hình trong balo nó, dễ thương quá trời. Lén lấy nghịch mà sau quên mất tiêu. Nãy nó hỏi tao mà tao quên béng mất."
"Đứng dậy đem trả Wooje đi." Dohyeon đá nhẹ một cái vào người Hwanjoong, trước đây có mấy lần nhóc này cầm nhầm chuột của anh, sau đó quên trả luôn, hỏi tới thì luôn miệng nói không biết.
"Anh đem trả giúp em đi, em đang xếp nốt."
——————————————————————
Anh không nhớ là đã đồng ý hay từ chối, mà không còn quan trọng nữa, hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng nó rồi.
Hwangjoong nói là nhóc đó không khoá cửa, nó ngủ rồi nên anh tự mở cửa mà vào. Chần chừ một lúc Dohyeon mới dám tiến vào phòng.
Cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ, mặc dù không quá rõ ràng nhưng đủ để cho anh thấy được chủ nhân của căn phòng đang nằm ngủ dưới lớp chăn mỏng.
"Thằng nhóc này, không tìm thấy chăn thì phải đi hỏi staff chứ."
Dohyeon chùm chăn lên người nó, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối đang bị lệch. Đột nhiên có bàn tay trắng múp míp giữ lấy tay anh, Park Dohyeon thót tim tưởng vì tưởng làm Choi Wooje tỉnh giấc. Nhưng nhóc vẫn ngủ, có lẽ nó mơ thấy ác mộng, hai bàn tay mềm mại run rẩy giữ lấy cánh tay anh.
Lúc này anh mới nhận ra trán nó đã đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, miệng liên tục rên rỉ mấy câu ngắt quãng, không rõ ràng. Hẳn là một giấc mơ đáng sợ lắm.
"Wooje...Wooje à. Tỉnh lại đi em, Wooje" Dohyeon dùng tay còn lại lay người nó dậy.
Vô dụng, biện pháp này không hiệu quả, Choi Wooje không những không thức giấc mà còn chìm sâu vào mộng mị. Hai bàn tay nắm chặt khiến anh dần cảm thấy đau, cái tay xinh xắn này cũng có lực ra phết nhỉ.
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh giường, lau đi những giọt nước mắt đang vô thức rơi kia, anh quyết định không gọi nó dậy nữa mà ngồi đó vỗ về, giúp nó vượt qua ác mộng.
Không biết có phải do cả ngày ở ngoài mệt mỏi hay không mà vỗ một lúc, hai mắt anh díu lại, cộng thêm hương thơm nhè nhẹ trong phòng, Park Dohyeon ngủ quên luôn bên giường của cậu em đường trên.
————————————————————-
Wooje thức giấc vì lạnh, nhìn xuống thấy chăn đã bị đạp bẹp dí dưới chân từ lúc nào, nó toan vươn tay muốn kéo lên thì khựng lại. Nhận ra mình đang nắm tay ai đó,vội đeo kính để nhìn rõ hơn
"Dohyeon hyung ?"
"Sao anh lại ngủ ở đây ?"
Đầu chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra thì nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay anh làm Wooje giật mình một lần nữa. Anh đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, người chỉ mặc một cái áo thu đông mỏng, đôi dép cũng đã tuột khỏi chân từ bao giờ.
Nó chẳng còn thời gian để suy nghĩ gì thêm, vội nhẹ nhàng bước xuống bế anh đặt lên giường, có lẽ do quá mệt nên Park Dohyeon không bị lay động, cơ thể cảm nhận được sự ấm áp của chăn đệm liền vô thức cuộn lại, điều chỉnh sao cho thoải mái rồi tiếp tục thở đều.
Wooje vẫn còn rất buồn ngủ, nó nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Nhưng giường nó để anh nằm rồi, liệu nó có nên trèo lên nằm bên cạnh anh không ? Top laner bỗng cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút kì lạ, bọn họ đều là đàn ông, hơn nữa đây còn là giường của nó, chuyện nó ngủ ở đây có gì phải đâu mà phải đắn đo.
Nghĩ rồi nó trèo lên nằm cạnh anh, từ từ kéo chiếc chăn đang bị anh cuộn tròn lại kia để đắp. Trước đây nó cũng ngủ với Minsoek như vậy mà, chẳng sao hết.
---------------------------------
Ánh nắng của sáng sớm kéo nhau đi xuyên qua tấm rèm mỏng, đánh thức chàng xạ thủ tài năng. Anh mò mẫm tìm kính, vô tình chạm vào 1 thứ gì đó mềm mềm.
A, hóa ra là má của Wooje.
Park Dohyeon vội vàng rụt tay lại, với lấy kính đeo vào để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm.
Anh nhớ là hôm qua nhóc con này gặp ác mộng, anh tốt bụng ngồi dỗ nó, sau đó hình ngủ quên luôn, mà anh chắc chắn là bản thân ngồi dưới đất, sao giờ lại nằm ngủ ngon lành trên giường người ta rồi.
"Hay mình bị mộng du rồi trèo lên giường nhóc ?"
"Anh...không phải bị mộng du đâu ạ..." Wooje ngái ngủ lên tiếng, đúng là hôm qua anh ngủ không biết gì rồi.
"..."
"Anh...?" Wooje thấy Dohyeon ngồi bất động bên cạnh liền đưa bàn tay múp míp lên khua khua trước mặt anh.
"Em ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài đây." Không để nó ú ớ thêm câu gì, anh đã chạy khỏi phòng.
---------------------------------
Park Dohyeon thẫn thờ trước gương một lúc lâu, anh đã rửa mặt hai lần. Tim vẫn không chịu đập bình thường lại, nghĩ mình điên rồi. Mình vậy mà khi thấy nhóc con kia ở khoảng cách gần liền suýt không kiểm soát được bản thân mà đưa tay chạm vào tóc nó, anh đã từng nằm cùng Wangho hay Hwanjoong, nhưng chưa từng xuất hiện loại cảm giác này.
Wooje ngồi đợi người anh xạ thủ suốt 30 phút, lúc nó chuẩn bị bỏ cuộc thì anh bước ra.
"Wooje ?"
"Anh..."
"Chắc hôm qua anh mệt quá nên trèo lên giường em, cho anh xin lỗi nhé." Park Dohyeon nghĩ mình xong rồi, mới gặp lần 2 mà đã trèo lên giường ngủ cùng người ta, nghe nói nhóc con này hướng nội, liệu nó có tránh anh không đây ? Càng nghĩ anh càng thấy quyết định mang chăn cho nhóc này dùm Hwanjoong là điều ngu ngốc nhất trên đời.
"Anh, nghe em nói đã."
"À...ừ"
"hình như toi đời mình rồi"
"Hôm qua là em bế anh lên ngủ, không phải do anh mộng du đâu. Em thấy anh không mặc áo lại ngồi dưới đất lạnh nên mới làm vậy, nếu anh không thích thì cho em xin lỗi." Nó cúi đầu, hai tay túm lấy góc áo mà vò cho nhăn nhúm lại, đây là thói quen của Wooje mỗi khi căng thẳng. Nó sợ hành động của mình đã thất lễ với anh, càng sợ vì chuyện này mà anh sẽ có cái nhìn không tốt về nó.
Dù không muốn phải thừa nhận nhưng sau đợt chuyển nhượng này, Choi Wooje thấy mình nhạy cảm hơn trước hoặc là do nó mới tiếp xúc với anh nên chưa thực sự hiểu rõ tính cách của anh thành ra làm việc gì cũng lo sợ anh không vui.
"À, anh hiểu rồi, cảm ơn Wooje. Không có em chắc nay người anh lạnh toát rồi." Park Dohyeon bật cười, đưa tay xoa rối cái đầu tròn trọc trọc của nhóc, bao giờ "câu súp lơ" mới mọc lại đây ?
"Em không hỏi sao tối qua anh ở phòng em hả ?"
"Tại sao ạ ?"
"Hôm qua Hwanjoong nó kêu anh mang chăn trả em, lúc vào tới nơi thì thấy em gặp ác mộng. Anh mới ngồi cùng em một lúc, chắc sau mệt quá nên ngủ quên luôn."
"Em xin lỗi."
"Không sao, tưởng em sang hỏi anh chuyện này, em còn chuyện khác muốn nói với anh hả ?"
"Dạ...anh không thấy mình có gì lạ ?" Wooje nén cười nhìn anh.
"Lạ gì cơ ?" Quần áo mặc đầy đủ, đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Chỗ nào lạ ?
"Anh vào đây với em." Nó xoay vai anh lại, đưa anh vào nhà vệ sinh.
Hiện tại Park Dohyeon đang đứng trước gương, đúng có thứ gì đó lạ lạ, thứ gì đó rất lạ nhưng lại nhất thời không nhìn ra. Hình như...
"Anh vẫn không nhìn ra ?" Wooje nó nhỏ vào tai anh, nhóc con này không cao hơn anh bao nhiêu, nhưng tạng người thì hơn hẳn, đã vậy trải qua 3 tuần huấn luyện thì nó lại càng đô ra, nước da cũng rám nắng, trông rất sương gió, rất trưởng thành. Mà anh lại thích Choi Wooje trắng trẻo tròn trịa kia hơn.
Phòng tắm không rộng, hai người đứng không xa không gần nhưng đủ khiến tai Park Dohyeon run run khi nghe tiếng nói của cậu em top laner.
"Không..."
"Há há, anh đang đeo kính của em đó Dohyeon hyung." Cuối cùng nó cũng không nhịn được, trực tiếp gục đầu xuống bờ vai rộng kia mà cười phá lên.
Ai làm ơn tình nguyện đào cho xạ thủ một cái lỗ đi. Không thì nhét anh vào hang cùng mấy con rồng cũng được. Chắc chắn thằng nhóc này bỏ bùa anh, chứ anh không thể đờ đẫn thế.
"Kính của anh này."Nó đặt kính vào tay anh rồi nhỏ nhẹ hỏi.
"Em có thể lấy lại kính của em chưa ạ ?"
Rõ ràng là câu hỏi đủ chủ ngữ, vị ngữ, có cả kính ngữ. Vậy mà Park Dohyeon có cảm giác nhóc con trước mặt đang cố tình trêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro