Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Việc người đến kẻ đi vào mỗi mùa chuyển nhượng chẳng phải là điều mới mẻ trong giới esport. HLE đã biết trước việc họ sẽ có top mới, trước khi Doran đi cả đội còn tổ chức một bữa ăn chia tay, Wangho có lẽ là người buồn nhất bởi Hyeonjoon đã đi cùng anh ấy 3 năm rồi, không chỉ vậy giữa jungle và top luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khá khó nói.

Geonwoo đã mắt tròn mắt dẹt khi trông thấy người anh xạ thủ ngồi đọc từng dòng bình luận trên các diễn đàn thảo luận về vấn đề đổi top cho năm 2025, ngạc nhiên cũng đúng thôi bởi bình thường Park Dohyeon đâu có quan tâm mấy cái này lắm đâu. Lúc cậu hỏi anh rốt cuộc vụ chuyển nhượng lần này có gì hay ho mà có thể khơi gợi được sự hứng thú của thần tiễn thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu ý nói không có gì.

"Mọi người đánh giá cao sự mưu mô của một thằng nhóc 20 tuổi quá rồi, khuôn mặt này thì lừa được ai chứ ?" Nghĩ rồi tiện tay lưu tấm ảnh chàng thanh niên với mái đầu bông xù đang khoác áo phao màu xanh lá vào máy, dù chẳng biết lưu vào để làm gì.

Kể từ lần đầu gặp nó, anh vẫn luôn giữ vững 1 nhận định rằng chắc chắn Choi Wooje là một nhóc con lạc quan và mạnh mẽ. Cho đến hiện tại, khi đã ở cùng nhau được gần 1 tuần thì Dohyeon vẫn giữ quan điểm đó.

Sự quan tâm anh dành cho nó có lẽ xuất phát một phần từ ngoại hình dễ thương đến nỗi không nỡ buông lời trách móc, một phần khác là đến từ những lời lẽ không hay mà anh đọc được. Dohyeon không thấy có vấn đề gì với việc này hết, đối với anh đây chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho người đồng đội mới, nhất là khi nó lại còn là một cậu nhóc.

----------------------------------——-

"Dohyeon không đi ăn cùng bọn Hwanjoong hả em ?"

"Em không đói, có việc gì vậy anh ?" Anh tắt điện thoại rồi đứng dậy chào staff.

"À, có fan gửi thư cho Wooje, muốn nhất định phải đưa tận tay nó mới chịu. Anh thấy đứng đợi lâu quá nên cầm lên giúp."

"Để em cất hộ cho." Dohyeon từ tốn nhận lấy lá thư.

"Rõ ràng là vẫn có rất nhiều người yêu th..." Dohyeon vừa miết 1 đường lên đáy thư liền bị một vật gì đó sắc nhọn cứa qua, máu từ ngón tay nhuộm đỏ một mảng thư. Anh bàng hoàng mở bức thư ra.

Park Dohyeon thề là anh chưa từng cảm thấy khó thở đến vậy và cũng là lần đầu tiên cảm thấy việc mình bị đau là may mắn. Vì sao ư ? Anh không dám tưởng tượng nếu để Wooje đọc được dòng chữ được viết nguệch ngoạc kia thì nhóc con sẽ suy sụp đến mức nào. Nó vẫn chỉ là  một đứa nhóc mà thôi, hà cớ gì phải tìm cách hành hạ nó như vậy.

Anh không chần chừ chạy về phòng cầm chiếc bật lửa đốt sạch lá thư kia rồi vứt 2 con dao găm vào thùng rác. Nội dung kinh tởm trong bức thư kia thành công phá hỏng tâm trạng ngày hôm nay của Park Dohyeon anh.

"Hãy tự tử đi Choi Wooje"  Đây chính là nội dung mà "fan" của nhóc muốn gửi tới  nhóc đó sao.

---------------------------------------

"Tay em bị sao vậy ?" Wangho vừa trở về sau buổi vật lí trị liệu cho cái lưng già trước tuổi của mình liền thấy cậu em thường ngày luôn nhắc nhở cả bọn cẩn thận đang băng lại ngón tay.

"Không có gì đâu anh, bất cẩn chút thôi." Chứ chẳng lẽ kể cho anh về việc bức thư đó.

"Haiz, ngày gì mà cả hai đứa em của tôi đều không ổn vậy ?" Wangho đổ cả người xuống ghế, mệt mỏi xoa trán.

"Còn ai nữa ? Sáng giờ hai đứa kia vẫn ồn ào mà."

"Anh đâu nói hai đứa nó, anh nói Choi Wooje cơ... ơ này ngồi dịch ra, đè lên chân anh mày rồi." Han Wangho vừa nhắc tới tên top mới của đội thì thình lình Park  Dohyeon lao tới, còn không để ý mà tì vào chân y.

"Nó bị làm sao ? Không phải là đang trong quân đội sao ?" Tâm lí của Park Dohyeon vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi bức thư vừa rồi, hiện tại trong tâm trí của anh "sản xuất" ra đủ tình tiết đáng sợ dành cho Choi Wooje.

Wangho không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào cậu em xạ thủ đầy thắc mắc. Từ bao giờ mà em y lại quan tâm đến một người mới đến nhiều cỡ này.

"Anh, trả lời em đi."

"À, nãy anh về có nghe mấy chị staff nói nhóc con đó không ăn được nhiều, đồ ăn ở quân đội toàn đồ cay, thêm nữa còn là người nổi tiếng nên hay bị làm phiền. Chắc vì vậy nên nó mệt."

"Trong đó không không có biện pháp gì hả anh ? Nhỡ có người có ý xấu với nó thì sao ?" Anh thực sự không muốn nhóc con đi quân sự vào thời điểm khủng hoảng này. Giờ khéo chỉ cần mặc áo in chữ "Zeus" ở sau lưng cũng có thể bị lườm chứ đừng nói đến việc chui vào môi trường quân đội toàn đàn ông kia.

"Anh có hỏi thì họ bảo đã dùng loa kêu mọi người không tụ tập tại phòng nó rồi nên chắc không sao đâu. À nay chủ nhật, lát em thử gọi cho nó xem." Wangho đâu phải không nghĩ tới mấy chuyện xấu kia, trước khi lên đường y đã căn dặn Wooje đủ điều, nói nó nếu bị bắt nạt thì phải báo lên cấp trên ngay,  nó là người nổi tiếng, chắc chắn họ sẽ không dám làm lơ. Chỉ là...bắt nạt không chỉ tồn tại dưới 1 hình thức.

"Em có thân đâu mà gọi." Dohyeon còn chẳng có số của nhóc.

"Không thân sao em hỏi lắm vậy ?"

"Em ấy là đồng đội mà." Dohyeon yếu ớt phản bác, mới hỏi một nửa số câu định hỏi thôi đó.

"Lúc Hwanjoong bị đau chân em đâu có hỏi nhiều đến vậy ?" Wangho luôn biết cách khiến người khác ngậm miệng.

"Anh nói vậy là không đúng rồi, em là người mua thuốc bôi cho nó đó."

Han Wangho không thèm tranh cãi với "con rắn" này nữa, bỏ lại anh ngồi lại đó rồi vào phòng.

Một lát sau một dãy số được gửi tới Dohyeon, kèm theo dòng tin nhắn cộc lốc.

"Số điện thoại của Wooje"

--------------------------------

Xạ thủ của HLE nhìn màn hình, anh đã có 1 chuỗi thua 5 lần liên tiếp. Chết tiệt, chẳng thể tập trung nổi. Dohyeon phân vân không biết có nên gọi cho Wooje không khi hai người mới trò chuyện được mấy ngày, anh còn cảm thấy trong đội thì anh là người mà nhóc con đó ít nói chuyện nhất.

"Em mà còn không gọi là hết giờ nghỉ của Wooje đó." Wangho đứng dựa vào cửa nói, lúc đầu còn nghĩ có thể là do y suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi thấy cậu em đâm đầu vào ổ địch rồi cứ thế để họ bắn cho túi bụi thì anh chắc chắn là Dohyeon thật sự dành cho Wooje một sự quan tâm đặc biệt, chỉ là không biết cái "đặc biệt" đó là gì.

"Chẳng lẽ gu nó là người dễ thương ?"

"Hay anh gọi đi."

"Ừ" Nói rồi Wangho cầm lấy điện thoại rồi cứ thế nhấn nút gọi, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt như đang muốn nhảy ra ngoài kia.

"Ý em là mấy máy anh gọi ấy."

"Sao em không nói sớm, muộn rồi." Người đi rừng đặt điện thoại đang nối máy xuống rồi chạy nhanh ra ngoài, để lại con hải ly hồng đang không biết phải làm sao.

"Alo ạ ?" Giọng nói trầm thấp lôi anh về thực tại. Không kịp suy nghĩ, Park Dohyeon vội áp điện thoại vào tai nghe.

"Dohyeon hyung đúng không ? Hôm trước Hwanjoong cho em số anh."

"À...ừ anh đây."

"Anh gọi có việc gì ạ ?" Ngày nay Wooje đã gọi cho rất nhiều người, các thành viên  T1 và cả Hwanjoong và Wangho hyung nữa. Họ chẳng nói gì nhiều đâu, chỉ có vài câu hỏi thăm sức khỏe. Nó kì thực muốn gọi cho anh, vì trong đội chỉ còn mỗi anh là nó chưa gọi, Geonwoo cũng đã nói chuyện với nó lúc nó gọi cho anh chàng support rồi.

Trong lúc nó đang vò đầu bứt tóc thì đột nhiên màn hình điện thoại lại hiện lên cuộc gọi đến của Park Dohyeon, Choi Wooje ban đầu còn giật mình tưởng bản thân ấn nhầm, sau mấy giây định thần nó mới dám ấn nghe.

"Không... không có gì đâu, chỉ là hôm nay nghe nói mọi người trong đó làm phiền nhóc nên anh gọi xem ổn không thôi."

"Em vẫn ổn mà, mọi người chỉ muốn tới xem chút thôi." Nó thề anh là người đầu tiên nó nói chuyện khách sáo như này đấy, trước đây ở T1, Choi Wooje luôn "đặt" kính ngữ vào trong hộp rồi đem đi cất, chẳng mấy khi mang ra dùng, có thì cũng chỉ với Minsoek huynh và Sanghyeok mà thôi.

"Em là sinh vật quý hiếm hay gì ?" Park Dohyeon bật cười sau khi nghe được câu trả lời của nhóc con. Câu đùa này đã góp phần phá vỡ không khí ngượng ngùng ban đầu.

"Haha, có lẽ vậy á anh. Mà em không muốn ăn cơm trong đây chút nào, toàn đồ cay." Giọng Choi Wooje mềm xèo, hệt như chú vịt con đang làm nũng. Nếu người ngoài nghe được sẽ nghĩ nó nói chuyện với người yêu hoặc ai đó rất thân thiết.

Giọng nó tựa như sợi lông hồng, cứ thế chạm vào tim anh khiến anh chỉ muốn lái xe tới Nonsan đón nó về rồi đưa nó đi ăn hết tất cả mọi món ưa thích.

"Cố lên Wooje à, 10 ngày nữa thôi là được về rồi. Lúc đó tha hồ mà ăn."

"Wooje à, cho chúng tôi tiền mua nước được không ?... A thôi em sắp hết giờ sử dụng điện thoại rồi, chào anh nhé."

Dohyeon trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô hình. Bộ đi quân đội không mang theo tiền hay gì mà phải xin nhóc, trước đây đã từng nghe qua về việc Ryu Minsoek cũng bị mấy đứa trong quân đội lợi dụng việc nó có nhiều tiền mà suốt ngày sang đòi nó bao ăn bao uống. Minseok ghê gớm hơn Wooje mà còn chịu thì nhóc con biết làm sao.

-----------------------------------

"Anh Dohyeon bị ma nhập đúng không anh ?" Hwanjoong quỳ gối xuống cạnh giường Han Wangho, thì thầm vào tai y.

"Sao lại hỏi vậy ?"

"Em vừa nghe anh ấy gọi điện cho Wooje, còn tưởng ảnh dỗ con nít ấy."

"Chắc không đâu, kệ nó đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro