Chap 10
Choi Wooje nhận ra một mặt khác của Park Dohyeon sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ. Trước kia mỗi lần nó bị Hwanjoong trêu ghẹo, anh sẽ luôn ra mặt bênh vực nó, luôn dỗ dành mặc dù nhiều lúc người Wooje giận dỗi chẳng phải anh. Nhưng hiện tại thì anh người yêu của nó còn chọc ghẹo nó nhiều hơn 3 người kia cộng lại.
Cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi
...
"Yaa, em không thèm chơi với anh nữa." Choi Wooje nhìn miếng khoai tây cuối cùng nằm gọn trong miệng Park Dohyeon, hậm hực hét lên.
"Ai làm gì em ?" Dohyeon nhếch môi khiêu khích.
"Đây là gói cuối cùng rồi, của em mà." Nó tiếc nuối nhìn gói snack xẹp lép nằm cạnh bàn phím của người xạ thủ.
"Trên đây có ghi tên "Zeus" hả ?"
Nói về hiện nguyên hình, thì Park Dohyeon không phải người duy nhất. Choi Wooje nếu trước đây cố tỏ vẻ trưởng thành hết sức có thể để gây thiện cảm với anh, thì giờ cái tính con nít của nó bắt đầu quay trở lại. Vẫn chăm sóc anh như trước, chỉ là thỉnh thoảng cái tính con nít của nó trỗi dậy khiến anh đau đầu không thôi. Như bây giờ đây, nó đang hậm hực nhìn anh vì lỡ ăn mất gói bimbim Wangho mua về cho nó. Miệng thì tía lia trách móng mà tay vẫn vân vê, nghịch ngợm bàn tay anh
————————————————-
Park Dohyeon và Choi Wooje không công khai chuyện yêu đương với các thành viên trong đội, nói đúng hơn là họ không cần phải làm vậy bởi ai cũng biết hết rồi.
Ban đầu Choi Wooje còn ngại nên khi đấu tập hay ra ngoài cùng đội sẽ cố không quá thân mật với nhau như lúc chỉ có hai người. Nhưng theo thời gian, nó chẳng còn kiêng nể ai nữa, cứ thấy anh người yêu của nó là sáp vào như thể rời ra nửa bước sẽ có người cướp xạ thủ họ Park đi mất.
Kể từ khi bắt được anh người yêu họ Park kia, đường trên của HLE đã hình thành một thói quen khá "mờ ám" đối với những người không biết họ đang trong mối quan hệ yêu đương, đó là ôm eo Park Dohyeon. Bất cứ khi nào đứng gần anh, tay Wooje sẽ lập tức tìm đến eo anh, đây có thể coi là một phản xạ không điều kiện của top laner thiên tài. Park Dohyeon thì đã quá quen với thói quen này của người yêu mình, cứ vậy để nó "chọc ghẹo" eo mình.
Ban đầu 3 người kia còn trêu Wooje vì cái thói "trẻ con" này của nó, nhưng sau này Geonwoo và Hwanjoong còn phát hiện ra một thứ "con nít" hơn nữa trong cách Wooje ôm eo Park Dohyeon.
Ví dụ như hôm họ có trận đấu với NS, sau khi kết thúc ván đấu cuối cùng. Park Dohyeon là người thu dọn đồ đạc nhanh nhất nên đã di chuyển tới cụng tay với đội đối thủ. Sẽ chẳng có gì nếu như anh không quen tay ôm người anh thân thiết Son Siwoo một cái thật chặt. Đây là thói quen được hình thành từ lâu giữa hai người nên Park Dohyeon không nghĩ quá sâu xa.
Nhưng thằng nhóc bạn trai anh thì có...
Khi cả đội rời khỏi nhà thi đấu, như thường lệ, Choi Wooje vẫn đặt tay lên eo Park Dohyeon. Nhưng lần này, thay vì giữ nhẹ nhàng, nó siết chặt eo anh, siết đến mức Dohyeon phải hơi nhíu mày vì đau.
"Em định xử anh luôn à ?" Anh nghiêng đầu, nhìn nó với ánh mặt xin tha. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay múp míp đang túm vào eo mình.
Đến lúc ấy bàn tay kia mới thả lòng ra chút ít, Choi Wooje chu mỏ giận dỗi, nhưng giọng nó trầm hơn bình thường.
"Anh không yêu em."
"Gì ? Ai bảo anh không yêu em ?"
"Em bảo."
"Thôi nào, anh làm gì sai hả ?"
"Không, anh không sai. Em "con nít" quá thôi."
Coi cái mặt phụng phịu đến sắp biến thành con cá nóc của nó kìa. Dù biết người yêu mình đang giận nhưng Park Dohyeon vẫn không kìm được mà véo nhẹ vào cái má đang phập phồng kia.
"Nói anh nghe xem..." Anh vòng tay ra sau vai nó, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Wooje.
"Không...em chỉ không thích anh ôm anh Siwoo chặt quá thôi. Ý em không phải không cho anh ôm...chỉ là...đừng ôm chặt quá." Càng về sau giọng Wooje càng nhỏ, đôi mắt long lanh cún con kia nhìn thẳng vào anh.
Chết toi, Park Dohyeon cảm thấy như mình đang bắt nạt con nít vậy, mặc dù anh có làm gì sai trái đâu. Nhưng nhìn mặt nó vậy anh lại cảm thấy buồn cười, mới nãy còn hùng hổ hoá Gnar khổng lồ, giờ đã thu lại bé xíu bằng cái móc khoá vịt con anh treo ở balo rồi.
"Vậy lần sau anh không ôm chặt nữa, thần sấm con của anh đừng giận nữa nhé."
"Dạ." Bàn tay từ đang siết eo anh đến nhăn nhún cái áo khoác liền chuyển sang xoa xoa, sờ sờ như thường ngày.
Đường giữa và hỗ trợ trông thấy một màn này liền không hẹn mà thốt lên cùng một câu.
"Thằng trẻ trâu"
——————————————
Thật ra ngoài mấy lúc nó ghen tuông, khó chịu ra thì việc có một Choi Wooje to đùng, mềm mại kè kè bên cạnh cũng không tệ. Nhất là trong thời tiết mùa đông lạnh cóng.
Hôm đó cả đội phải đứng đợi xe của công ty tới đón sau khi hoàn thành buổi đấu tập. Khi ấy trời se lạnh, gió thổi mạnh khiến ai cũng phải có rúm vào, Han Wangho hoàn tụt hẳn đầu vào trong cái áo khoác to lớn mà Park Dohyeon đưa cho.
"Em không lạnh à ?" Wangho chần chừ khi anh đưa áo phao cho y.
"Em sắp hết lạnh rồi."
"Yể ?"
Nói rồi Park Dohyeon tiếp tục tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, xạ thủ của đội chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên ngoài lớp áo giữ nhiệt. Một lúc sau Choi Wooje từ trên tầng đi xuống, chẳng nói chẳng rằng, tự động kéo khoá áo phao xuống rồi chùm lên người anh. Park Dohyeon cũng rất tự nhiên vòng tay ôm eo Wooje, rúc đầu vào vai nó hít hà.
Đội trưởng HLE chưa bao giờ thấy sự lo lắng của mình thừa thãi đến vậy. Biết thế y đòi nốt cái áo len kia mặc cho ấm.
Hwanjoong đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng con cún lớn rúc đầu vào cổ con vịt bự liền bật cười thành tiếng.
"Mày chắn gió cho Dohyeon huynh ấy hả ? Nhưng mà lưng anh ấy vẫn hở kìa. Cởi áo khoác ra cho anh ấy mặc luôn đi chứ ôm ấp cái gì."
Choi Wooje nghe vậy, định cởi áo khoác của mình ra khoác cho anh nhưng Park Dohyeon đã giữ nó lại, anh nhấc mắt lên, nhẹ nhàng nói.
"Anh thấy ấm rồi, đừng thả."
-----------------------------
Thói quen này của Choi Wooje đã hình thành từ rất lâu trước đó, chỉ là khi đó mọi người xung quanh không để ý tới.
Lần đầu cho cái chạm eo này là vào một buổi chụp hình nhóm. Park Dohyeon và Choi Wooje phải ngồi lên một cái bục cao hơn so với ba người còn lại, vì cái tính hậu đậu của mình mà Choi Wooje suýt ngã ngửa ra sau khi cố chỉnh đôi tất bị lệch. Trong lúc lóng ngóng, nó đã tìm được "điểm tựa" an toàn chính là eo của người anh xạ thủ ngồi ngay cạnh.
Lúc đó Dohyeon cũng hoảng hồn khi thấy nó ngã ra phía sau mà không để ý tới cái tay của nó đang đặt trên người mình, dần dần thì eo anh chính thử trở thành chỗ đặt tay của riêng Choi Wooje.
Khi đã thành người yêu của nhau thì Choi Wooje mạnh dạn và tự nhiên hơn. Từ những lần đặt tay dè chừng, kín đáo, giờ đây Wooje với thân hình to lớn hơn Dohyeon có thể cho phép nó ôm người anh của mình một cách gọn ơ.
---------------------------------
Thói quen dính lấy anh người yêu tưởng chừng như đã chuyển hóa thành phản xạ của Choi Wooje bị gián đoạn trong lần cãi nhau lớn của hai người ngày hôm nay.
HLE đã để thua một trận đấu quan trọng trong mùa giải, không khí trong phòng đầy căng thẳng, ngột ngạt. Ban huấn luyện viên liên tục đưa ra những chi tiết mắc lỗi và các thành viên cũng góp ý cùng nhau. Park dohyeon vốn im lặng từ lúc vào phòng cuối cùng cũng lên tiếng:
"Choi Wooje, ván này em hoàn toàn chơi theo bản năng, sự liều lĩnh của em đã suýt chút nữa kéo Hwanjoong chết cùng ấy."
Anh vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng, sự căng thẳng như muốn bóp nghẹt từng người một. Wangho bình thường sẽ là người nói nhiều sau mỗi trận đấu nhưng hôm nay y triệt để im lặng bởi y biết, một khi Park Dohyeon đã lên tiếng thì thật sự là có vấn đề ở đâu đó.
Lời nói ấy như ngòi nổ làm bùng lên nỗi ân hận của Choi Wooje bấy giờ. Nhưng điều khiến nó tủi thân là bởi đây là lần đầu tiên anh mắng nó gay gắt đến vậy, nó tưởng như đã quen với việc feedback một cách thẳng thừng của Park Dohyeon, nhưng có lẽ đã nhầm.
Choi Wooje mở miệng muốn phản bác nhưng lại không dám nói, hai bàn tay liên tục chà xát vào nhau.
Nhiều lúc Choi Wooje rất ghét cái tính dễ xúc động của mình. Điển hình như là bây giờ, nó nghĩ là sẽ ổn thôi cho đến khi Geonwoo chạm nhẹ lên vai nó, hốc mắt bắt đầu nóng lên và sự ấm ức bùng nổ.
"Em...em chỉ muốn tìm cơ hội cho cả đội. Khi đó nếu em không lao lên, ai sẽ làm ?" Wooje nói, giọng nó bắt đầu run run.
"Nhưng kết quả thì sao ? Em có cơ hội đó nhưng cả đội không thể theo kịp, rồi cuối cùng mất tất cả." Park Dohyeon đáp lại ngay lập tức, anh hiểu mục đích của Wooje nhưng cái khiến anh tức giận là sự liều mạng trong một phút mất bình tĩnh của nó.
Cả đội lẫn ban huấn luyện đều không dám xen vào cuộc đối thoại nảy lửa của hai người. Wangho cố vuốt lưng Dohyeon để anh bình tĩnh lại còn Geonwoo bên cạnh Wooje phải cầm chặt cổ tay nó nếu không có thể thằng nhóc này sẽ rút luôn móng tay ra.
Sau khi kết thúc buổi họp, cậu nhóc vốn bướng bỉnh ấy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng tập sớm hơn thường lệ.Không còn giúp thu dọn đồ đạc hay giữ cửa cho mọi người và đợi anh về cùng nữa.
Dohyeon đã quen thuộc với thói dỗi vặt của Wooje, thường thì chỉ một lúc sau là nó sẽ tự động lẽo đẽo chạy ra phía sau ôm anh rồi thủ thỉ xin lỗi và mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Lần này mọi chuyện không đơn giản vậy, Choi Wooje biết mình sai và nó thừa nhận điều đó, nhưng nó không nghĩ việc này đáng để người yêu của nó phải mắng gắt như thế.
Khi Geonwoo bước ra khỏi phòng tắm và thấy một cục chù ụ đang ngồi trên giường cậu, bên cạnh là một đống chăn gối thì cậu biết là hai người này không chỉ là dỗi nhau đơn thuần rồi.
"Cho em ngủ ké một hôm."
"Có chắc là một hôm không ?"
--------------------------------
Đúng là không chắc thật vì tới hôm nay đã là tròn một tuần nó cắm cọc trong phòng Geonwoo. Hwanjoong phải chuyển sang phòng đội trưởng để cho nó có không gian mà suy nghĩ.
Không khí giữa nó và anh vẫn y như hôm đầu cãi nhau, coi đối phương là không khí, không chào hỏi, nói chuyện hay làm mấy trò "gai mắt" 3 người còn lại nữa.
"Em thấy không ổn lắm đâu anh. Chúng mình sắp hết thời gian nghỉ giữa mùa giải rồi." Geonwoo lo lắng nhìn theo hai con người ngồi cách nhau cả mét kia.
"Hai đứa lại đây anh bảo." Wangho nở một nụ cười tinh quái, vẫy vẫy đường giữa và hộ trợ yêu dấu của anh lại
——————————————-
"Hyung, có thấy tai nghe em đâu không ?" Wooje lục tung bàn lên khi không thấy cặp tai nghe nó hay dùng để đeo lúc ngủ đâu.
"Không, hay em để bên phòng em rồi."
"Rõ ràng mấy hôm nay em vẫn dùng mà, sao để bên đó được."
"Thôi ngủ một hôm không tai nghe cũng được. Anh tắt điện nhé." Geonwoo uể oải vươn vai, rồi nằm phịch xuống giường.
Wooje trằn trọc đến nửa đêm thì không chịu nổi nữa, không có tai nghe thì nghe nhạc kiểu gì. Nó không có thói quen để "âm nhạc" ru ngủ, nhưng từ sau khi sang phòng Geonwoo, không còn được ôm Dohyeon ngủ mỗi tối, Choi Wooje nhận thấy bản thân khó vào giấc hơn trước đây.
Hơn 3 giờ sáng, có một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài. Geonwoo sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa mở mắt ra, lấy điện thoại soạn tin nhắn.
"Wangho hyung, em giấu kĩ lắm, sợ nó không thấy. Có sao không nhỉ ?"
"Không sao, cá cắn câu rồi. Có Dohyeon cần gì tai nghe nữa."
"Nhưng nhỡ nó tìm thấy rồi về phòng thì sao ?"
"Hôm nay anh thấy Dohyeon hơi mệt thì phải."
"À, em hiểu rồi."
---------------------------
Choi Wooje lén lút mở cửa, cố gắng bước thật nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc.
Trong phòng, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ chỉ đủ để nó thấy được hình bóng mờ nhòa của Dohyeon đang co ro trên giường, chăn kéo hờ hững đến ngang bụng.
"Đồ cứng đầu." Wooje lẩm bẩm, tiến lại gần. "Đã bảo đừng để hở chăn rồi mà."
Sau khi kéo chăn đến ngang cổ anh, Wooje xoay người tìm kiếm cái tai nghe của mình, đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt nằm lấy cổ tay nó.
"Wooje...em về rồi à ?" Giọng Dohyeon khàn khàn, yếu ớt vang lên.
"Anh chưa ngủ à ?"
"Anh thấy em vào..." Dohyeon nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.
Wooje hơi cúi người xuống, đặt tay lên trán anh. "Không nóng lắm, anh mệt ở đâu ?"
Anh không trả lời, chỉ siết chặt cổ tay nó hơn. Giờ phút này, mọi sự giận dỗi của Wooje đều biến mất hết. Nó ngồi xuống cạnh Dohyeon, khẽ xoa mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.
"Hửm ? Anh thấy mệt ở đâu, nói em nghe."
"Anh lạnh..." Park Dohyeon đặt đầu lên đùi Wooje, vòng tay qua giữ chặt eo nó, anh nhớ mùi sữa này đến chết mất.
"Thì lạnh là đúng rồi, chăn tuột tới tận bụng mà."
"Em ngủ với anh, đừng đi nữa."
"Nếu không thì sao ?" Wooje cũng không có ý định rời đi, nó không yên tâm để anh lại khi thể trạng đang yếu như vậy. Nhưng vì vẫn còn "giận" nên muốn trêu anh một chút.
"Anh sẽ không thèm đắp chăn nữa" Park Dohyeon dứt khoát hất chăn rơi xuống đất để chứng minh lời mình nói.
"..."
"Haizz, được rồi. Em ngủ cùng anh." Nó kéo chăn nằm xuống, cố tình cách Dohyeon cả một khoảng rộng, quay lưng về phía anh ngủ.
"Này, em không định ôm anh à ?" Dohyeon nhích lại gần, chọt chọt vào tấm lưng rộng lớn kia, tủi thân cất lời.
"Mình đang giận nhau mà, ôm làm gì." Choi Wooje nén cười, hiếm lắm mới có cơ hội được "trên cơ" Park Dohyeon.
Dohyeon chẳng buồn giấu nữa, giọng điệu bỗng trở nên nhõng nhẽo hơn.
"Em không ôm anh thì anh không ngủ được."
"Anh lớn rồi, tự ngủ đi." Choi Wooje bật cười nhẹ, cố giữ giọng lạnh lùng hết sức có thể.
"Không muốn." Park Dohyeon dứt khoát kéo tay áo nó từ phía sau, anh kéo rất mạnh, cái áo thu đông muốn giãn ra tới nơi rồi
"Em quay lại đây, nhanh lên."
Trước sự nài nỉ đầy trẻ con của anh, có cho Choi Wooje thêm 100 sợi dây lí trí nó cũng không kháng cự nổi. Wooje cuối cùng không thể nhịn được nữa, nó xoay người lại, kéo anh sát vào lòng.
"Anh thật là..."
"..."
"Em xin lỗi nhé, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, không liều lĩnh nữa." Đến khi người trong lòng chịu nằm im, không xoa loạn cái lưng nó lên nữa, Choi Wooje mới thì thầm vào tai anh.
"Anh cũng xin lỗi, nhưng em bỏ anh đi như thế lần sau anh giận ngược lại đấy."
"Thì anh vẫn giận mà. Suốt tuần nay anh có nói chuyện với em đâu."
"Em thì nói với anh ch... ?" Park Dohyeon ngửa đầu lên định phản bác thì bất ngờ Wooje cúi đầu xuống, bao phủ đôi môi anh.
Trước sự tấn công bất ngờ của đường trên nhà mình, Park Dohyeon hoàn toàn chìm đắm trong xúc cảm đầy mê hoặc ấy. Ban đầu Wooje rất dịu dàng, nhưng rồi sự dịu dàng ấy nhanh chóng tan biến khi bạn trai kém 4 tuổi của xạ thủ thiên tài bất ngờ đưa lưỡi vào sâu hơn, tham lam chiếm lấy hơi thở của anh.
Park Dohyeon khẽ run, nhưng không chịu thua, một tay giữ chặt lấy tóc nó, tay còn lại siết mạnh vào eo.
Wooje thấy mái tóc ngắn chưa quá dài của mình cũng khá an toàn, nếu là mái đầu súp lơ trước kia thì chắc mỗi lần hôn xong là sẽ rụng vài cọng.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, Dohyeon vô thức siết chặt vào áo Wooje, nó cũng cảm nhận được sự nóng bỏng trên da anh.
Một lúc lâu sau, Wooje mới rời ra, để lại sợi chỉ bạc bịn rịn không muốn dứt.
"Anh mệt mà nói khỏe nhỉ ?"
"Chứ ai như em mỗi lần cãi nhau là lại trốn đi, để anh một mình."
"Anh có chết đâu mà lo" Choi Wooje lau đi vệt nước trên môi anh, cười đầy tinh quái trêu chọc.
Park Dohyeon hừ một tiếng, vùi sâu mặt vào vai nó.
"Em không thèm quan tâm anh nữa đúng không ?" Giọng anh lí nhí, còn có chút hờn dỗi.
"Anh mệt quá hóa con nít rồi hả ?"
"Anh mệt thì anh có quyền."
"..."
Thánh thần ơi, Park Dohyeon khi mệt là đáng yêu nhất, nhưng sự đáng yêu này tốt nhất không nên xuất hiện. Choi Wooje cần một Park Dohyeon khỏe mạnh hơn.
Choi Wooje cố không cười thành tiếng, nếu anh biết nó cười anh, không biết chừng cái chăn sẽ lại một lần nữa nằm trên đất.
Nhưng khi nó tưởng anh đã ngủ rồi, thì Park Dohyeon lại tiếp tục lầm bầm trách móc.
"Nếu lần sau giận thì cứ đánh anh đi, đừng có trẻ con như thế."
"Ai mới trẻ con ?"
"Đừng có làm anh buồn."
"Rõ ràng anh mắng em trước mặt mọi người mà."
"Đừng có hôn anh khi anh chưa chuẩn bị, anh không phản ứng kịp đâu."
"Anh xem tay anh còn dính cọng tóc nào của em khi anh giữ đầu em lại lúc hôn không ?"
"Được rồi, em xin lỗi, em sai. Lần sau em không thế nữa." Choi Wooje bất lực cười, bây giờ thì nó đã hiểu cảm giác của Lee Minhyung rồi.
Lúc yêu nó cứ nghĩ mình sẽ được chăm sóc, dỗ dành giống Ryu Minseok. Ai có ngờ, cười chê con gấu kia cho đã đời giờ còn bị hơn thế. Cặp kia suy cho cùng vẫn là đồng niên, có cãi nhau cũng không bị áp đảo bởi vấn đề tuổi tác. Còn mỗi lần nó cãi nhau với anh đều thấy mình như con nít đòi dạy khôn người lớn vậy.
"Anh buồn ngủ..."
"Ngủ đi..."
"Em không chúc anh ngủ ngon à ?" Park Dohyeon đột nhiên véo mạnh vào eo Wooje một cái làm nó giật nảy mình.
"Dohyeon ngủ ngon."
"Dohyeon ?" Anh lại tiếp tục véo một cái nữa, Choi Wooje thề là suốt 20 năm cuộc đời, nó chưa từng thấy địa vị của mình thấp đến vậy.
"Dohyeonie ngủ ngon~"
"Em ngủ ngon, anh yêu em."
Wooje kéo chăn trùm kín cả hai, ôm lấy anh thật chặt. Park Dohyeon cũng không nói gì nữa, lặng lẽ rúc sâu vào lòng cậu, hơi thở dần đều đặn.
----------------------------------
"Ổn rồi chứ anh ?"
3 cái bóng đen thập thò trước cửa phòng Wooje. Cái bóng lớn nhất hỏi cái nhỏ nhất.
"Anh cá với hai đứa mày là mai chúng nó sẽ ôm nhau cả ngày."
"Vậy là đi ngủ được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro