Chap 1
*lưu ý*: Nhớ đọc mô tả trước khi đọc truyện nhé các mom.
"Đâu phải lúc nào ta cũng có thể kiểm soát được mọi chuyện đâu con."
Choi Wooje 12 tuổi cho rằng câu nói ấy của cha không đúng. Mọi việc xảy đến không phải đều do bản thân chọn lựa sao ?
Cho đến khi thằng nhóc bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nó mới bàng hoàng nhận ra rằng thực tế còn đáng sợ hơn những lời cha nói rất nhiều.
19 tuổi, Choi Wooje được trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ phấn khích khi biết mình được chọn vào đội tuyển thi đấu chính thức đến ngậm ngùi cay đắng khi nhìn chiếc cup vô địch ở ngay trước mắt mà không thể chạm tới.
Thời khắc nó thấy Ryu Minseok khóc đến đỏ mặt, đứng không thể vững, thấy Moon Hyeonjoon vội vàng chạy tới xoa xoa tấm lưng đang run bần bật, nó cũng muốn tới ôm lấy người anh bé nhỏ nhưng không dám, nó biết rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của Minseok, nó sẽ lập tức bật khóc theo anh. Nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không tự chủ tuôn ra vào khoảnh khắc Wooje nhìn Sanghyoek hyung bóp bàn tay mỏi nhừ, đôi mắt đượm buồn ẩn sau lớp kính dày, nó biết tâm trạng lúc đó của cả đội rất tệ, vậy mà anh vẫn đi tới vỗ vai rồi nói với nó.
"Lần sau chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."
Trong tiềm thức non nớt của một thằng bé chưa chạm tới mốc 20 thì nó nghĩ đó chỉ đơn giản là một lời an ủi. Đến khi nó cầm được vào chiếc cup vô địch thế giới năm 2023 thì nó mới vỡ lẽ ra, trong chiến đấu, tuyệt đối không được "chết" trong thất bại.
————————————————————
Tất cả những chuyện này đều là của 2 tháng hay 2 năm trước rồi. Giờ đây "Zeus" Choi Wooje đang đứng trước trụ sở Hanwha Life Esport, ngước nhìn lá cờ màu cam đặc trưng của đội tuyển từng cho nó đủ cay đắng nó và vui mừng trước đây, một lần nữa nhận ra cuộc sống này thật kì diệu.
"Đứng đó không thấy lạnh hả ?"
"Hwan-joong" Bước nhanh về phía người con trai tròn tròn mập mập cách đó không xa, nó không kiêng dè khoác tay qua cổ cậu, cố tình siết mạnh một cái.
"Này thằng nhóc hỗn xược, tao không phải Hyeonjoon đâu, thêm kính ngữ vào nhanh." Tuyển thủ Delight cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng nhắc của thần sấm con kia, cậu mắng cho có thôi chứ Wooje mà dùng kính ngữ với người thân thiết như cậu mới đáng sợ.
"Anh dẫn em vào đi, em ngại."
"Tự mà vào, lúc đánh bọn anh mày có ngại đâu."
"Gì vậy, sao lại so sánh trong game với ngoài đời được chứ." Nó nghe người anh thấp hơn nó cả cái đầu nói xong liền phì cười, lí lẽ kiểu gì đây.
Cuối cùng Hwanjoong vẫn dẫn nhóc con lên phòng livestream, nó từng thấy căn phòng này trước đây rồi nhưng chủ yếu là qua camera của người đứng bên cạnh hoặc Wangho hyung, chưa nghĩ tới có một ngày nó sẽ ngồi đây để luyện tập.
"Wooje tới rồi hả ?" Kim Geonwoo đang mở nắp hộp protein thì thấy cậu bạn support dẫn theo một cái đầu bồng bềnh bước tới. Đây không tính là lần đầu cậu gặp nhóc, trước đó đã từng nói chuyện vào ngày ra mắt tại trụ sở chính rồi.
"Đâu ? Wooje đâu ?" Nó nhìn về phía nam nhân với khuôn mặt được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam LOL" vừa lau tóc vừa chạy ra, khi trông thấy top mới liền nở một nụ cười tươi chào đón.
"Em vừa mới tới."
"Nó xạo đó, em thấy nó đứng ngờ ngẫn dưới tầng 1 lúc lâu mà có lên đâu."
"Em đã bảo là em ngại rồi mà." Nó véo mạnh một cái vào cái bụng mềm mại của Hwanjoong.
"Áu, thằng chó con hỗn láo này." Support của HLE xoa xoa phần thịt bị nhéo tới đau điếng kia, nhanh chóng trả thù lại bằng cách huých vào người đường trên mới tới.
Choi Wooje không phòng bị đột nhiên bị đẩy mạnh một cái liền lảo đảo, đổ ra đằng sau. Thằng nhóc còn định bụng sẽ nằm ra nền đất ôm chặt chân Hwanjoong cho cậu ta không đi sau khi chạm mặt sàn. Vậy mà cuối cùng nó lại được hai bàn tay đỡ lại.
"Dohyeon hyung ?"
Park Dohyeon ra ngoài mua chút đồ ăn, lúc về chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng chung, đoán chắc là top mới của bọn họ đã tới rồi.
Nghĩ rồi anh đẩy cửa vào,định bụng chào hỏi thành viên mới. Nào có ngờ khi cánh cửa vừa mở ra thì một tấm lưng lớn đã đổ về phía anh, Dohyeon theo phản xạ nhanh chóng đưa tay ra đỡ người trước mặt, anh còn chưa nhận ra đó là ai.
Cái đầu bông bông quay lại, đôi mắt đằng sau cặp kính đắt tiền chớp chớp nhìn anh.
Đây không phải là khoảng cách thích hợp cho hai người chưa từng có cuộc trò chuyện nào.
Mặc dù trước đây thi thoảng anh lướt thấy những video hay hình của nhóc con trước mặt, nhất là mỗi đợt T1 tiến vào các trận chung kết. Nhưng khi nhìn nó ở khoảng cách không nên có này, trong đầu Dohyeon vụt lên một suy nghĩ nhưng rất nhanh sau đó đã bị gạt đi.
"Đáng yêu quá."
"Úi, em xin lỗi." Wooje vội vàng đứng thẳng dậy, cúi xuống nhặt túi đồ ăn lên cho anh. Sau đó không quên đá một cái vào chân Hwanjoong một cái.
------------------------------
5 người ngồi quanh tròn bên chiếc bàn được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, Wooje bận thay quần áo nên lúc ra không thể chọn chỗ cạnh Hwanjoong, nó chẳng dám nhờ Geonwoo đổi chỗ, dù gì cũng mới tới.
Cuồi cùng thì Choi Wooje yên vị giữa Park Dohyeon và Han Wangho.
"Đây là bữa phụ thôi nhóc, tối được ăn cơm ngon hơn nhiều." Wangho bóc hộp mì cay cho nó. Y nào có biết Wooje không ăn được cay, cứ nghĩ tụi trẻ trẻ này thì khoái mấy món nặng đô.
Wooje nhìn bát mì đỏ au trước mặt, nhấc đũa lên định gắp thì Hwanjoong lên tiếng.
"Không phải trước đây mày bảo không ăn được đồ cay nóng sao ?"
"Hả, Wooje không ăn được đồ cay á ? Phải bảo anh chứ." Nói rồi đậu nhỏ nhanh chóng chuyển hộp mì ra xa tầm với của nó. Chợt nó thấy hoài niệm, trước đây Sanghyeok hyung cũng luôn để mấy món đồ cay ra xa em út của đội nhất có thể.
"Em ăn phần của anh đi, Không cay đâu." Dohyeon đổi cho nó hộp cơm gà của anh, rồi cầm đũa ăn phần mỳ đỏ chói mắt kia.
Trước khi tới đây, chàng xạ thủ này là người Wooje lo lắng về việc trò chuyện nhất. Chẳng vì lí do to lớn gì hết, đơn giản là nhìn anh toát ra khí chất của một người nghiêm túc và không thích đùa cợt mà thôi. Mà có lẽ suy nghĩ này bắt đầu lung lay rồi.
------------------------------
Dù có ở T1 hay HLE thì nó đều là em út nên nghiễm nhiên được chiều chuộng. Đặc biệt là hiện tại nó là thành viên mới của đội, các anh làm gì cũng rủ nó, thi thoảng Geonwoo sẽ ghé vào phòng hỏi xem nó có muốn đi tập Gym với anh không mà đâu biết rằng trước đây mỗi khi Hyeonjoon ngỏ ý muốn nó xuống "căn cứ" thì đều nhận được vô vàn lí do trời ơi đất hỡi để trốn. Hwangjoong thì không rủ, cậu xông thẳng vào phòng lôi nó ra ngoài dou luôn.
"Ô hổ, hôm qua dou với anh thua be bét rồi mà."
"Thế thì hôm nay càng phải chơi tiếp."
"..."
Cứ như vậy, 5 ngày ngắn ngủi trôi qua. Choi Wooje chính thức xuống tóc cho 3 tuần nghĩa vụ. Lúc nó bước ra khỏi phòng cắt tóc của công ty, Support vừa nhìn đã bụm miệng cười, Mid và Jungle thì nhịn giỏi hơn chút, nhưng vẫn là muốn cười. Chỉ riêng có Adc là lôi từ trong túi ra một chiếc mũ lưỡi trai, đi đến đội lên cái đầu "mát mẻ" của nó. Hành động của anh khiến 4 người cùng lúc đứng hình.
Wangho nhìn ra sự quan tâm của Dohyeon dành cho thành viên mới này từ buổi trưa họ ăn cơm cùng nhau, trước đó mặc dù tuyển thủ Viper không phải dạng vô tâm vô tính nhưng không tinh tế tới mức này. Còn Geonwoo và Hwanjoong khi thấy chiếc mũ yên vị trên mái đầu trọc lốc kia liền nghĩ tới tuần trước, cái hôm mà hai người họ thi nhau năn nỉ anh cho họ cái mũ đó, vì đó là chiếc cuối cùng tại cửa hàng mà họ ghé qua trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nhật.
Wooje thì đương nhiên là chưa kịp tiêu hóa hết những gì Park Dohyeon vừa làm. Thực ra trước đây Lee Minhyung có mấy lần khoác áo cho nó lúc nó quên mang theo, Moon Hyeonjoon đã từng chạy xuống lấy gà lên cho nó ăn vào nửa đêm hay Kim Minseok vì sợ nó ngủ lạ giường nên đều ôm gối sang ngủ cùng trong những lần cả đội thi đấu tại nước ngoài. Những gì họ làm so với việc đội chiếc mũ của Park Dohyeon đều hơn rất nhiều mà.
"Đội vào cho đỡ lạnh đầu, giờ em làm gì còn tóc để ủ ấm đâu." Anh vỗ vỗ, xoa xoa đầu nó rồi cười.
Trời đất ơi, Choi Wooje chắc chắn bản thân bị ốm rồi, nếu không thì cơ thể nó sẽ không đột nhiên nóng lên trong thời tiết 0 độ C của Hàn Quốc hiện tại. Người anh này thật nguy hiểm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro