06. concert - 2
"geonwoo, em là một ca sĩ, em yêu giọng hát của bản thân hơn ai hết!"
dohyeon là một ca sĩ, anh cũng biết yêu thương giọng hát của bản thân anh chứ?
nghe người anh của mình lớn giọng trách móc, park dohyeon không chịu được nữa mà gào lên, từng câu nói của anh đều mang theo một sự bất lực đến kiệt quệ, đôi mắt luôn cong lên mỉm cười bây giờ lại ngấn những giọt lệ đau đớn nhìn kim geonwoo.
"park dohyeon!"
"anh thôi được rồi đấy!"
đây có thể là lần đầu tiên, dohyeon bộc lộ cảm xúc thật lòng của bản thân trước mặt người khác, điều đó tưởng chừng như bình thường lại làm geonwoo bất giác câm lặng, gã không thể nói một lời nào nữa.
động tĩnh bọn họ gây ra quá lớn, dù đã ở nơi tránh người nhưng vẫn không tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn từ người khác, một vài người nhanh chóng bước đến trong đó có cả ba thành viên còn lại của syn, nhìn tình cảnh hiện tại ai cũng không khỏi ngỡ ngàng, mọi việc chìm vào im lặng một lúc cho đến khi hwanjoong e dè cất tiếng phá tan bầu không khí chết chóc này.
"geonwoo, dohyeon, chỗ này đã xảy ra việc gì vậy?"
geonwoo quay mặt lại nhìn đám người đang đứng cách bọn họ một khoảng, gã dùng dằng xoay người bỏ đi, dohyeon gần như là ngã gục sau khi bóng lưng gã ta biến mất ở cuối hành lang, hwanjoong hốt hoảng đuổi theo kim geonwoo đã đi xa, han wangho gấp gáp chạy đến bên cạnh anh ân cần đỡ cả người anh lên không hỏi han gì, bởi vì hắn cũng hiểu rõ, thời điểm này chắc chắn dohyeon cũng chẳng muốn nói gì liên quan đến những việc vừa xảy ra.
wooje nhìn anh đã được wangho dìu dắt, im lặng một lúc cậu cũng rời đi theo hai người kia.
wangho cẩn thận dìu anh đi đến bên chiếc ghế dài, dohyeon ngã cả người sau mệt mỏi nhắm mắt lại mà suy nghĩ về những việc vừa mới xảy ra lúc nãy, một điều dù nhận thức được từ lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được, chính là những lời nói trong lúc say mèm của choi wooje năm đó, hôm nay nó đã thật sự xảy ra.
khi mọi người đã quen với một hình ảnh nào đó, và khi bạn bộc lộ ra cảm xúc thật sự luôn được bản thân khéo léo che giấu, họ thật sự sẽ không tiếp nhận được hoặc không thể chấp nhận.
và hôm nay, anh thật sự không muốn bản thân trở nên giả tạo đến như vậy nữa, trong khi cả cơ thể và tâm hồn bản thân đã bị hút cạn sức sống.
cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến cùng cực nơi cổ họng lại một lần nữa đến, các rễ hoa lại thêm một chút siết chặt lấy trái tim đang dần héo mòn của anh, dohyeon mở trừng mắt, anh quay sang nhìn han wangho cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
"anh wangho, em muốn ở một mình."
han wangho lo lắng nhưng nhìn thấy cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định của anh, bao lời muốn nói lại chẳng thể nào thốt được ra khỏi miệng, hắn hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng im lặng rời đi, phía đối diện với anh là một căn phòng đựng dụng cụ mà ít khi cần dùng đến, ngay khi bóng lưng wangho biến mất, dohyeon đã nhào người đến phía trước vội vàng mở cửa, anh lách người đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
wooje đang muốn quay người trở về nơi lúc nãy thì như có một việc gì đó khiến cậu sững người lại một chút, là một mùi hương hoa hướng dương, rất nồng, và nó cứ phảng phất bên cánh mũi, wooje nheo mắt lại cố gắng tập trung, bởi vì trong mùi hoa cậu còn ngửi ra cái gì đó trộn lẫn vào, rất khó chịu.
anh bỗng chốc giống như một kẻ trộm đang cố gắng lấp liếm hành vi đê hèn của bản thân, dohyeon vụng về dùng bàn tay run rẩy của bản thân mà nhặt một vài cánh hoa bỏ vào trong túi áo, anh liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó có thể dọn dẹp được nơi này, một sàn gạch bê bết máu.
wooje đứng trước một căn phòng, cậu giơ tay lên gõ một tiếng cốc lên cửa, cạch một tiếng lên cánh cửa chậm rãi mở ra, cùng lúc đó mùi hương quấy nhiễu cậu mấy ngày nay cũng ngay lặp tức xộc thẳng vào mũi, cậu khẽ nhăn mặt vì khó chịu, đứng trước mắt cậu là park dohyeon, chỉ có điều gương mặt anh đã tái nhợt đến phát sợ, wooje nheo mắt nhìn anh, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, cả người dohyeon nồng nặc mùi hoa hướng dương, anh chỉ nhìn cậu một cái liền lách người qua rời đi.
hwanjoong tìm thấy geonwoo ở phòng hậu cần, gương mặt trầm tư, quần áo xộc xệch, gã ta đã ngồi im lặng nơi góc phòng cả người toát ra vẻ phẫn nộ không muốn ai đến gần, anh ta chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh, geonwoo cứng ngắt quay lại nhìn anh ta, đôi mắt đỏ au, đôi môi cũng đã bị gã cắn chặt đến bật máu.
hwanjoong ngẩn người, bên nhau lâu như vậy rồi, bộ dáng này của kim geonwoo, anh ta cũng là lần đầu nhìn thấy.
hwanjoong hướng về phía gã dang rộng vòng tay, geonwoo gần như là sau giây phút ấy đã nhào vào lòng người bạn đồng niên của mình.
hwanjoong cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng làm ướt áo và dính bết vào cơ thể mình, anh ta giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai geonwoo như một lời an ủi, hwanjoong không biết tại sao giữa gã và dohyeon lại có một cuộc cãi vã ngay sau khi concert kết thúc, nhưng anh ta biết rõ, đó tuyệt đối không phải là điều mà geonwoo muốn thể hiện ra bên ngoài, kim geonwoo luôn yêu thương và bao dung cho những người em trai của gã ta.
bởi vì bọn họ là một gia đình, syn luôn luôn là một gia đình, và không ai mong muốn một cuộc cãi vã nào xảy ra giữa bọn họ.
mất một lúc lâu sau để hwanjoong chắc chắn rằng người trong vòng tay bản thân tâm trạng đã tốt lên được đôi chút, geonwoo đẩy nhẹ người anh ta ra phía xa một chút còn bản thân thì ngoảnh mặt ra sau, muốn che giấu đi những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ.
"geonwoo, tại sao cậu và dohyeon lại cãi nhau?"
khi nhắc đến vấn đề này hwanjoong cảm nhận được con người này lại cuối gầm mặt hơn một chút, phải mất một lúc lâu để geonwoo dùng giọng bình thường nhất để đáp lại.
"hwanjoong, giọng hát của em ấy bị tổn thương, rất nặng, nhưng concert trong nước giọng hát em ấy vẫn rất tốt, tôi muốn em ấy giải thích nhưng dohyeon lại chẳng chịu nói ra."
"vậy là hai người liền cãi nhau?"
geonwoo chậm rãi ừ một tiếng trong miệng, không khí giữa hai người lại chìm vào yên lặng, gã ngóc đầu dậy nhìn hwanjoong vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn mái đầu bù xù rối rắm kia cũng đã đủ hiểu gã ta đã cố gắng bình tĩnh lại đến mức nào, geonwoo im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cười của anh, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"thật ra vấn đề đó không nghiêm trọng đến vậy nếu như sau concert em ấy có một thời gian dài để nghĩ ngơi, vấn đề thật sự nằm ở chỗ, tại sao chỉ trong vòng 6 tháng giọng hát của em ấy lại tổn thương nghiêm trọng đến vậy...."
hwanjoong lặng người, anh ta không phải một kẻ ngốc, gã đủ thông minh để hiểu được geonwoo đang ám chỉ đến điều gì, anh ta lắc đầu nguầy nguậy cố gắng dẹp bỏ một sự nghi ngờ đáng sợ trong gã dành cho người em trai của bọn họ hoặc là của chính hwanjoong.
"đừng nói đùa nữa geonwoo, cậu hiểu rõ em ấy mà, dohyeon sẽ không dính dáng đến thứ đó đâu..."
"tôi tin tưởng dohyeon sẽ không dính dáng đến việc đó, nhưng người ngoài sẽ tin em ấy sao?"
mọi người nhanh chóng đi ra xe di chuyển về khách sạn, trước khi bước chân lên xe, dohyeon vô tình liếc thấy một đám thanh niên phấn khích la hét nhìn về phía anh, là bọn nhóc hôm trước, dohyeon nhìn về hướng bọn họ nở nụ cười tươi trên môi vẫy vẫy tay chào rồi mới lên xe.
trong xe, anh quản lý vẫn chưa hề biết chuyện gì đang phấn khích nói ra sự ngưỡng mộ của bản thân đối với bọn họ, cả một sân vận động gần trăm nghìn người đến chỉ việc xem và cổ vũ cho những chàng trai vì đam mê của bản thân mà cố gắng hết mình trên sân khấu.
dohyeon đeo tai nghe, một tay chống cằm nghiền ngẫm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngồi bên anh là wangho đang cố gắng mỉm cười để không làm cho anh quản lý không nghi ngờ về không khí trầm lặng trên xe, bên cạnh hắn là wooje cũng đang im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì, phía sau lưng họ là kim geonwoo đang mệt mỏi dựa cả người vào người bé hơn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro