Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sờ

kim kiin chưa bao giờ hình dung có ngày mình phải đi đón đồng nghiệp tập huấn trở về như thể đón con tan học.

nhưng biết sao được. choi wooje ấy mà, một kẻ phiền phức không biết tự chăm sóc bản thân.

có mỗi một thằng bé mà chuyền qua tay bao nhiêu người bế. han wangho nhờ son siwoo, son siwoo lại úp sọt park jaehyuk. nhiễu sự quá nên đại gia bitcoin ta đây ra tay làm phước, ừ.

vừa trông thấy kiin đứng chờ, mắt wooje sáng bừng lên như đèn phụ cây vợt muỗi. chiếc áo lông trắng muốt càng làm nổi bật gương mặt trẻ con của nó, cũng gọi là dễ thương đi.

wooje chạy về phía anh, giọng hào hứng:

- oa anh kiin đến thật nè! xin lỗi đã làm phiền anh hôm nay ạ ~

kiin khoanh tay trước ngực, nhìn nó với vẻ bất lực xen lẫn buồn cười. - lên xe đi nhóc.

wooje vội vàng chui vào trong. nó lúng túng cài dây an toàn rồi chớp mắt nhìn kiin, ngập ngừng.

- anh ơi trên đường về mình có thể ghé cửa hàng tiện lợi một lát không? em cần mua vài thứ...

kiin nhướng mày, khởi động xe. - được chứ, miễn là thứ mày mua không khiến anh lên cơn đau tim.

wooje cười hì, xoa gáy. - em hứa không mua gì kỳ cục đâu anh đừng lo.

kiin lắc đầu cười nhẹ. xe dừng trước cửa hàng tiện lợi, wooje lại quay sang nhìn anh bằng cặp mắt vô hại đến mắc ói đó.

- em đi một mình được không? lẹ lắm thề.

thấy nó nài nỉ, kiin khẽ thở dài phẩy tay ra hiệu. - đi đi, đừng có bày trò gì.

thằng chó con gật đầu lia lịa và nhanh chóng trở lại xe với một túi đồ ăn vặt đầy ụ trên tay, loay hoay mở cửa.

kiin nhận ra ngay một thứ không liên quan lẫn giữa đống snack: một hộp bao cao su mùi chocolate.

?

anh nhìn thoáng qua, rồi quay đi như chưa thấy gì. không vạch trần, không phản ứng. chắc wooje nhầm, hoặc ai đó để lẫn vào giỏ của nó. chuyện, thằng nhỏ ngây thơ vậy mà.

tưởng rằng trách nhiệm của mình đã hết khi thả wooje xuống ký túc xá, nhưng nó lại mời anh lên nhà uống nước với vẻ mặt kiin không thể nói không.

anh theo wooje lên tầng, hôm nay căn cứ hàn hoa vắng bất thường, có mỗi choi wooje ở nhà.

nó lấy một lon soda từ tủ lạnh đưa cho kiin rồi ngồi xuống ghế đung đưa chân, thở dài một hơi.

- chán chết! 8 giờ sáng mọi người mới về. hay anh kiin ở lại chơi với em nha?

kiin do dự định từ chối, nhưng dĩ nhiên chỉ là định.

- ...cũng được.

choi wooje lập tức tươi tỉnh trở lại - thật ạ? quá đã...giờ mình coi phim hay chơi game gì đó được không ạ?

kiin lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. - không game. anh dở mấy trò đó lắm.

nghĩ đoạn, anh bồi thêm giỏi mỗi lol khiến nó cười khoái chí.

mãi sau coi được 10 phút đội trưởng mỹ thì oắt con rắc rối đòi chơi truth or dare. kim kiin nhanh chóng đồng ý, cũng không phải cái gì ngoài khả năng.

- anh ơi truth or dare?

- truth.

wooje suy nghĩ một lúc. nó chớp chớp mắt, nghiêng đầu đến gần kiin.

- anh kiin có thích em không?

kiin gầm gừ - chả lẽ ghét mà trông mày đến giờ này hả?

- aaaaaaaa không phải kiểu quý bình thường đâu nha! em quý anh hơn đó!

- rồi rồi. nhanh đi. truth or dare?

- truth ạ.

kim kiin thật sự nằm dài trên ghế nhà người ta chơi thật với chả thách đến xế chiều.

nếu wooje chọn thật, kiin sẽ dựa vào những cuộc trò chuyện giữa mình và geonbu mà đưa ra câu hỏi.

nếu wooje chọn thách, kiin sẽ dùng lại mấy trò mèo của jeong jihoon.

ngược lại. wooje toàn đưa ra mấy thử thách làm kiin cứng người, câu hỏi cũng không dễ trả lời.

- lần này em chọn truth.

- ừm...đơn giản thôi, dạo này em có nhớ ai không?

wooje không trả lời ngay. nó im lặng một lúc, ánh mắt phóng vào khoảng không như đang ngẫm nghĩ gì đó ghê lắm. mặt nó thoáng lên nét cười, nhưng lại có vẻ buồn, giọng nó nhỏ dần một cách khó đoán.

- em nhớ mẹ.

- mẹ? sao tự nhiên...

wooje nhìn thẳng vào kiin, mắt ươn ướt, biểu cảm bỗng trở nên trẻ con lạ lùng. nó ghé quả đầu tròn vo lại gần, thì thầm:

- hay là...anh kiin cho em xem ti nha?

kiin dùng một ngón tay đẩy trán wooje ra:

- mày điên hả?

nó bĩu môi, lăn qua lăn lại trên đất như cún con bị bỏ đói. nó nắm gấu áo kiin lắc rồi lại dụi, giọng nũng nịu:

- anh kiin ơi... anh làm ơn đi màaa... chỉ một xí xi thôi cũng được...em nhớ hồi còn nằm trên tay mẹ lắm...

kiin nhắm mắt, vờ như không nghe thấy. wooje thấy vậy càng làm tới, nó dí sát mặt vào cổ kiin.

- lúc nãy anh nợ em quá trời thử thách chưa làm đó nhớ hông? cho em đi...chỉ một xíu thui, nha anh...đi mà ~

đối diện với đôi mắt long lanh của wooje, kiin chỉ biết thở dài. thằng chó con này đúng là khắc tinh của mình mà.

anh thở dài, day nhẹ thái dương như đang suy nghĩ điều gì rất hệ trọng. cuối cùng, giọng anh thấp xuống, mang theo một tia bất lực:

- một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro