Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Choi Wooje ngồi ở phòng nghỉ, nhìn lên màn hình chiếu cuộc phỏng vấn. Cậu chẳng làm gì, chỉ ngồi lặng đó mà nhìn. Anh Wang-Ho đi tới vỗ vai xong rời đi.

Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại...

-------------------

"Nào để ăn mừng chiến thắng bọn mình đi ăn Hadilao nhé" Sang-hyeok đã mặc áo chuẩn bị xong mọi thứ để đi ăn món khoái khẩu của mình.

"Oke đi ăn lẩu thôi" Minseok mê lẩu không kém anh mình, em hớn hở đi tìm áo khoác để mặc vào. Còn những người nào đó đang mặt mày xám xịt thì không cần nhắc tới.

Mọi người cùng nhau ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp nhà HLE đi ra.

"Ô mấy đứa đi ăn lẩu à" Tuyển thủ Peanut có thể đoán ngay được địa điểm mà mấy con người này sắp tới.

"Không ấy thì mình đi chung đi" Anh thấy xả stress sau trận đấu là cần thiết nên đã đề nghị, dù gì cũng lâu rồi chưa ăn lẩu.

"Được thôi, càng đông càng vui mà"

Số lượng người bỗng nhiên tăng lên, do đó mà cũng cần đặt phòng riêng.

Đôi khi trên màn ảnh và ngoài đời không giống nhau. Mọi người thấy giữa các tuyển thủ luôn tồn tại một ranh giới nào đó. Nhưng thật ra khi rời xa khỏi con chuột và bàn phím, họ vẫn luôn là những đồng nghiệp tốt của nhau.

Đồ ăn luôn khiến cho người ta thân thiết với nhau hơn. Mọi người đã cùng nhau trải qua một bữa ăn ngon, vì có chút vui vẻ nên đã gọi rượu để uống.

Minseok không dám uống nhiều, vì sợ mọi người mắng. Em không quên lần trước mình say sỉn mà quậy tung cái trụ sở lên đâu.

Em bây giờ mới có cơ hội để ý người ngồi trong góc. Nhìn cậu ăn uống một cách gượng gạo không tự nhiên.

Minseok lắc đầu, chuyện đến sự tình như này là do ai chứ? Có lẽ cũng không ai có câu trả lời chính xác.

Sau khi ăn uống no nê, thời gian vẫn chưa muộn, mọi người quyết định rủ nhau đi karaoke.

Minseok từ chối chiếc mic từ người anh Choi Hyeon-jun, hiện tại em đã già rồi. Mấy hoạt động này không còn hợp với em nữa. Bản thân em nghĩ thế.

"Minseok không song ca với anh hả, buồn thế. Thế thôi Hyeon-junie lên đây với anh" Đỉnh lưu của chúng ta đành từ bỏ mời em út của đội lên để biểu diễn.

Màn trình diễn không thể dùng từ diễn tả, giọng ca trầm ấp của Jun bé và....giọng hát độc đáo của Jun lớn đã làm cho mọi người cười không dứt được mồm.

Minseok tìm kiếm không thấy Wooje đâu, em nhíu mày rồi lẻn trốn ra ngoài. Quả nhiên thấy một bóng người đứng cách đó không xa.

Em đi đến chiếc ghế, ngồi cùng Wooje.

"Sao không ở trong chung vui với mọi người"

Wooje nhìn lên, phát hiện là Minseok thì lại cúi đầu xuống. Áo khoác được kéo khoá hết cỡ, cậu rúc người vào:

" Ở trong hơi ngột ngạt, em ra ngoài đây hóng mát tý"

Vừa dứt lời thì cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc. Minseok với một chai nước trên tay, ngồi mân mê nhìn bao bì của nó. Wooje thì nhìn nền nhà, đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu viên gạch.

"Chúc mừng T1 bước vào bán kết" Cuối cùng cậu là người mở lời

"Cảm ơn " Minseok bây giờ mới chịu bỏ chai nước qua một bên. Em thở dài, rồi lại đút hai tay vào túi áo.

" Chuyện trước đó, một lần nữa xin lỗi" Cậu quay mặt đi chỗ khác, không dám đối mặt với ánh mắt của người anh mình.

"Xin lỗi à? Anh không nghĩ em phải xin lỗi anh đâu. Em có lỗi với ai, tự em phải hiểu đúng chứ"

Wooje không nói gì, cậu biết chứ. Nhưng mà, không thể.

"Anh đã từng nghĩ, sau khi mình thực hiện nghĩa vũ quay trở về, sẽ được cùng nhau vui đùa như trước, sẽ là đội hình đi cùng nhau lâu nhất một lần nữa"

"Với tư cách là tuyển thủ Keria, anh chỉ buồn một chút thôi. Nhưng với tư cách là Ryu Minseok, anh thật sự thất vọng về em"

"Có bao nhiêu cách mà em lại lựa chọn phương án tồi tệ nhất"

"Giờ thì em nhìn đi, uy tín của em, người hâm mộ, sự nghiệp của em, đều bị dính một vết nhơ không tài nào xoá được"

"Đối với anh em vẫn là Zeus, là Choi Wooje, nhưng không còn là em út năm đó của anh nữa"

T1 Zeus sẽ mãi mãi không xuất hiện, ZOFGK giờ đây chỉ là những kỉ niệm cùng với những kỳ tích không đội nào trong lịch sử liên minh huyền thoại đạt được.

Minseok đứng lên rời đi, bỏ lại bóng lưng cùng chiếc áo in tên mình " Keria" .

Đã từng có một Ryu Minseok nuông chiều em út hết mực. Đã từng có một người anh luôn nhường em những thứ đồ ăn ngon. Đã từng là sự quan tâm săn sóc đặc biệt duy nhất dành cho Choi "Zeus" Wooje.

Chung quy lại chỉ là "đã từng".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zeuria