Tin đồn về Han Wangho
Trước khi trở thành đồng đội, Choi Wooje đã nghe về Han Wangho từ nhiều người.
Đường giữa của đội tuyển quốc gia, Jeong Jihoon, từng nói:
"Anh Wangho thực sự là một người rất đáng sợ."
Sau đó, mèo cam béo liền bị Park Jaehyuk kẹp cổ bằng khuỷu tay và giữ lại:
"Thằng nhóc này đang nói cái gì thế? Uri Wangho là thiên thần mà."
Người cộng sự ăn ý nhất của cậu, Moon Hyunjeon, nói:
"A, cái người này, chẳng lẽ ảnh cắm mắt trên người em hay sao ấy? Em sắp phát điên mất TT."
Hình ảnh đó khiến người ta có chút muốn bật cười, nhưng Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh vẫn không biểu lộ cảm xúc, kéo tua lại video trận đấu tập để phân tích, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi nên Choi Wooje đành nhịn xuống.
Người bạn cùng lứa, Kim Soo-hwan, nói:
"Anh Wangho là thần tượng của em, anh ấy thực sự rất tốt."
Nhìn nét mặt hơi ngượng ngùng của cậu em út nhà vàng đen, Choi Wooje cắn ống hút, không kìm được tò mò:
"Dù đã làm đồng đội một năm rồi, cậu vẫn coi anh ấy là thần tượng sao? Không thấy vỡ mộng à?"
"Vì mình làm đồng đội với anh Sanghyeok xong thì..."
"Không giống nhau mà." Kim Soo-hwan lắc đầu. "Có một số điểm khác biệt, nhưng em vẫn rất ngưỡng mộ anh ấy. Dù sao thì không phải tiền bối đi rừng nào cũng dành ra một, hai tiếng mỗi ngày để xếp hạng đôi với tân binh ad, cầm tay chỉ dạy cách kiểm soát lính, cách tạo cơ hội gank, khuyến khích cậu ấy chủ động call hỗ trợ rừng..."
"Thế thì có là gì." Wooje bật cười. "Anh Sanghyeok còn..."
Bây giờ nghĩ lại nhóc vịt có chút đau lòng. Choi Wooje nhấn nút tạm dừng trong đầu, ép bản thân tua nhanh qua đoạn đó.
Đồng đội tương lai, Park Dohyeon, nói:
"Lần đầu tiên gặp anh Wangho, anh cảm thấy anh ấy như phát sáng vậy."
Tất nhiên, không phải nói với cậu, mà là cậu vô tình lướt thấy khi lang thang trên mạng.
Trên thực tế, ngoài Yoo Hwanjoong – người quen trong đội trẻ, cậu vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ tuyển thủ nào khác. Anh Hwangjoong bảo với cậu rằng ký túc xá rất tốt, dù nằm ở ngoại ô nhưng không gian chung rất rộng rãi.
Đi qua từng phòng Choi Wooje nghĩ: Không tệ, có rất nhiều nơi để ngồi ngẩn ngơ một mình.
Hơn nữa, dì nấu ăn rất ngon, muốn ăn khuya gì thì cứ viết lên bảng rồi ghi tên mình vào là được.
"Wow." Choi Wooje nghĩ. "Tuyệt quá trời luôn."
Tuy nhiên, giao thông xung quanh hơi bất tiện, cửa hàng tiện lợi gần nhất phải đi bộ mười phút, hoặc nó có thể mua một chiếc xe đạp. Ngoài ra, hàng giao đến sẽ chậm hơn nửa ngày so với trong thành phố.
"Không sao." Choi Wooje nghĩ. "Dù gì mình cũng là đứa thích ru rú trong nhà, chờ một chút cũng rất tốt."
Yoo Hưanjoong nói: "Đồng đội ai cũng tốt, chú em cứ thử chung sống sẽ biết."
Thật sao?
Choi Wooje thực ra không quá tự tin vào khả năng giao tiếp của mình.
Cách cậu bày tỏ thiện ý có lẽ là lao đến phấn khích đấm cho người ta vài cái, nhưng cậu cũng ý thức được rằng phương pháp này không phải với ai cũng thích hợp.
Ví dụ, nếu cùng là đường giữa, cậu có thể vừa mới quen đã đấm Jeong Jihoon hai cái, nhưng không thể nào đấm anh Sanghyeok hai cái được.
Còn về... Kim Geonwoo thì lại càng không thể nào chạy đến toe toét rồi tặng hai cú đấm được. Bị phản đòn có khi mất mạng thật.
Nhưng với Moon Hyeonjun thì cậu lại dám đấm rất mạnh, vì biết chắc anh ấy sẽ không đánh lại.
Nghe nói anh Wangho cũng thích tập thể hình, nhưng nhìn vẫn rất nhỏ con, có vẻ không có sức uy hiếp lắm... Vậy, liệu cậu có thể đấm thử anh Wangho – cũng là một người đi rừng không?
Anh Wangho liệu có hiểu được tấm lòng của cậu không đây?
Tiếng chuông thông báo trên điện thoại reo lên. Hàng tiếp tế mà cậu đặt đã đến, staff bảo rằng đã để ở trước cửa phòng.
Anh Hwanjoong không lừa cậu, đúng là chậm hơn nửa ngày so với ở quận Gangnam.
Choi Wooje mở hộp kiểm tra từng món một, rồi thầm cảm ơn mạng xã hội vĩ đại. Nhờ nó, mà cậu biết rằng trong đội có Han Wangho làm đội trưởng, việc ăn vặt tùy tiện là không được phép.
Vì thế, cậu định giấu hết đống đồ ăn này vào tủ bếp trong phòng ăn, mỗi lần lén lấy một ít ra ăn. Nếu bị phát hiện, thì cứ giả vờ không biết gì hết mà nói không phải mình mua.
Nghĩ đến đó, cậu ôm túi đồ ăn vặt đầy ắp, hí hửng đi về khu sinh hoạt chung, trên đường còn cẩn thận né tránh tầm nhìn của NPC (staff hoặc đồng đội).
Rồi ngay góc rẽ, cậu đâm sầm vào Han Wangho.
... Cái quái gì vậy chứ TT!
Ánh mắt Han Wangho lướt nhìn từ vẻ mặt lén lút của cậu quét xuống túi đồ sặc sỡ trên tay. CPU trong đầu Choi Wooje lập tức chạy hết công suất, nhanh trí bịa ra lý do:
"Em mua để chia cho mọi người ăn chung! Wangho hyung, anh có muốn ăn không?!"
Khoan đã.
Đang nói linh tinh cái gì vậy?!
Lẽ nào cậu muốn rủ rê Han Wangho cùng tổ chức một bữa tiệc ăn vặt bùng nổ vị giác?!
Đây không phải là ứng biến nhanh trí, mà là lỡ miệng trong lúc hoảng loạn!
Nếu tin đồn là thật, chẳng phải đây là hành động khiêu khích công khai quyền uy của đội trưởng sao?!
Choi Wooje đờ đẫn mất một giây, chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì bật chế độ giả ngu trước đi vậy...
Thế nhưng, Han Wangho dường như không để ý lắm, chỉ cười tủm tỉm:
"Vậy à? Thế thì anh chọn trước được không, Wooje?"
Choi Wooje lập tức gật đầu, vội vàng đưa túi đồ ra.
Han Wangho lục một hồi, lấy ra bánh bao trắng, thạch Konjac, một thanh sô-cô-la đen 85%, nghĩ ngợi một chút rồi lấy thêm một hộp Pocky.
Choi Wooje thầm thở phào. May quá, không phải những món cậu thích nhất.
Rồi Han Wangho đặt mấy thứ đó lên bàn bên cạnh, sau đó ôm luôn cả túi đồ trong tay Choi Wooje.
"Được rồi, mấy thứ này để lại cho em." Anh cười rạng rỡ. "Phần còn lại anh lấy nhé."
...?
Khoan đã, cái gì cơ TT?!
Đợi, đợi đã, ý là... Anh Wangho định ăn hết chỗ này sao?!
"Em không muốn hửm?"
"Không, không phải... nhưng mà... có thể chia nhỏ ra một chút được không?"
"Anh muốn hết tất cả đấy, như vậy làm em thấy khó xử à?"
"Không, không sao..."
Hóa ra lời của Jihoon không sai chút nào, anh Wangho thật sự rất đáng sợ...
Cuối cùng, Choi Wooje chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Han Wangho mà nghẹn ngào nói:
"Anh Wangho, đây đều là những món em cẩn thận chọn lựa, xin anh nhất định phải thưởng thức cho thật ngon!"
Thế là khoai tây chiên, bánh quy kẹp kem, kẹo dẻo vị trái cây, bánh mousse, cacao nóng với kẹo dẻo... tất cả đều phải nói lời tạm biệt!
Han Wangho đột nhiên dừng bước, trầm ngâm một chút rồi nói:
"Thật đáng thương quá, Wooje. Thế này đi, lát nữa anh cũng lấy một ít đồ ăn vặt mà anh đã cẩn thận chọn để đổi với em, thế nào?"
Choi Wooje đáng thương gật đầu lia lịa.
Han Wangho đưa cho cậu hai hộp to đầy hạt tổng hợp và một túi lớn khoai lang sấy hữu cơ nguyên chất không có bất kỳ phụ gia nào.
Mặc dù chẳng có chút vị ngọt nào, nhưng ít nhất số lượng thì vô cùng dồi dào. Cũng may cậu không quá kén ăn.
Hơn nữa, những thứ này... hình như còn đắt hơn cả đống đồ cậu mua nữa chứ.
Choi Wooje ôm chặt trong lòng, cảm động nói:
"Cảm ơn Wangho hyung."
Có lẽ lời của Jaehyuk cũng đúng, khi anh Wangho mềm lòng, anh ấy thật sự giống một thiên thần vậy.
Choi Wooje chuyển vào phòng của Choi Hyeonjun, một phòng đơn nhưng có hai chiếc giường. Nghe nói khi mới vào đội, cậu ấy có bạn cùng phòng, nhưng người đó đã chuyển sang ở chung với Han Wangho vì chê phòng này quá lạnh.
Choi Hyeonjun nhắn tin dặn dò cậu:
"Đừng lo lắng quá, thật ra cũng không đến nỗi đâu! Anh có mua một cái máy sưởi, để ở... để ở đâu nhỉ... hình như là dưới giường bên phải? Hoặc cũng có thể là trong tủ gần chỗ treo quần áo. Dù sao thì cứ tìm thử đi, cứ dùng thoải mái nhé!"
Choi Wooje nhắn lại:
"Cảm ơn anh, Hyeonjun hyung T^T. Em có để một lọ vitamin tổng hợp dạng kẹo dẻo trên bàn, vị trái cây rất ngon, chúc anh luôn khỏe mạnh!"
Lúc gõ hai chữ Hyeonjun, cậu bỗng có một thoáng ngẩn ngơ.
Rất nhanh sau đó, Choi Hyeonjun trả lời bằng một sticker hình chú mèo hoạt hình nhảy cẫng lên đầy vui vẻ.
Nằm trên giường một lúc, cảm giác lạnh thật sự có chút khó chịu. Choi Wooje bò dậy đóng cửa sổ, sau đó bắt đầu tìm kiếm máy sưởi mà Choi Hyeonjun đã nhắc đến.
Dưới giường... không có.
Trong tủ... cũng không.
Cậu lục tung mọi ngóc ngách có thể, cuối cùng thất bại hoàn toàn.
Ngồi đờ đẫn trên mép giường một lúc, chợt có một ý tưởng lóe lên.
Nếu đã vậy... chi bằng nhân tiện vận động một chút đi? Vận động sẽ giúp cơ thể ấm lên, hơn nữa còn có thể ngủ ngon hơn!
Choi Wooje lập tức lục tìm một video hướng dẫn tập luyện trên YouTube, không chút do dự bắt đầu tập nhảy dây tại chỗ.
Một tiếng sau, khi cửa phòng bị gõ, Choi Wooje đang ôm hộp hạt tổng hợp, răng rắc nhai ngon lành.
Thùng hạt 1,5kg, cậu đã ăn mất một phần ba.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mắt cậu sáng rỡ:
"Wangho hyung! Anh cũng chưa ngủ à? Đói không? Có muốn ăn chút không?"
Han Wangho nhíu mày, bất lực thở dài:
"Wooje à, bây giờ là bốn giờ sáng."
Choi Wooje ngẩn người, sau đó chậm rãi nhận ra một sự thật kinh hoàng—lý do khiến Han Wangho chưa ngủ, rất có thể là vì cậu quá ồn ào.
Cậu lắp bắp xin lỗi:
"Em... em xin lỗi, Wangho hyung. Em không cố ý đâu... Chỉ là trong phòng có hơi lạnh, Hyeonjun hyung nói có mua máy sưởi nhưng em tìm không thấy, nên em nghĩ nhảy vài cái cho nóng người, nhưng sau khi vận động xong thì lại đói, thế là em mới..."
Cậu lúng túng giải thích một hồi, nhưng chưa nói xong thì bỗng cảm thấy dạ dày khó chịu, lập tức bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Han Wangho rõ ràng đã bị phản ứng bất ngờ này của cậu dọa sợ, vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu dễ chịu hơn.
Đợi đến khi Choi Wooje nôn sạch những thứ vừa ăn, yếu ớt dựa vào bồn rửa súc miệng, anh mới lên tiếng:
"Máy sưởi có thể đã bị dì dọn phòng cất đi rồi. Nhưng nếu không có máy sưởi, em có thể bật điều hòa mà, Wooje."
À... đúng rồi. Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ?
"Nửa đêm tập thể dục xong lại ăn quá nhiều, dạ dày chắc chắn không chịu nổi. Lần sau đừng làm vậy nữa."
"... Còn khó chịu không? Có cần đi khám không?"
Choi Wooje đỏ mặt, cúi thấp đầu lắc nhẹ.
Thật ra cũng không phải vì đói... chỉ là, cậu có cảm giác mình nhất định phải ăn gì đó, phải ăn rất nhiều.
Han Wangho tìm một viên thuốc tiêu hóa đưa cho cậu. Vị của nó hơi lạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.
Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Han Wangho vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.
"Trong ba phút vừa qua, em đã mở đi mở lại KKT và Instagram hơn mười lần rồi, Wooje."
"... Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng không ai cập nhật mạng xã hội vào lúc 4h30 sáng cả."
Bị anh nói trúng tim đen, Choi Wooje vội nhét điện thoại vào túi, nhưng lại vô thức bắt đầu cắn móng tay.
Bị Han Wangho liếc mắt một cái, cậu cuống quýt dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao chân lại bắt đầu rung lên theo nhịp.
Han Wangho nhìn cậu một lúc, thẳng thắn hỏi:
"Wooje, em đang lo lắng sao?"
"Em... em không biết nữa... Em chỉ là... chỉ là muốn ngủ nhanh một chút thôi, xin lỗi, em có phải... rất kỳ lạ không?"
Cậu ngước lên, trong đôi mắt vô định đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt lấp lánh.
Han Wangho thở dài, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ:
"Không sao đâu, Wooje. Cảm xúc này rất bình thường, không có gì lạ cả."
Choi Wooje ngẩn ngơ hỏi:
"Thật sao?"
"Thật."
"... Nếu không muốn ngủ một mình, em có thể nhờ ai đó ngủ cùng. Nếu không kiềm chế được việc ăn uống, cứ bảo dì nấu đồ ăn thanh đạm cho em."
"Nhưng dù có khó chịu thế nào, cũng đừng làm tổn hại đến cơ thể mình, được không?"
"Vì ý chí cũng là một phần quan trọng của tuyển thủ chuyên nghiệp."
Han Wangho nói: "Không sao đâu, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi." Vậy thì, cậu cũng sẽ ổn lại như lời anh Wangho nói đúng không?
Choi Wooje lẩm bẩm đếm cừu để ru mình vào giấc ngủ. Một Ornn béo ú, hai Ornn béo ú, ba Ornn béo ú...
Suốt một tháng qua, số lần mất ngủ trong tuần của cậu giảm từ bảy xuống còn hai. Cậu bắt đầu tin rằng những gì Han Wangho nói đều là thật. Cậu cũng dần quen với đội tuyển mới, phát hiện ra rằng hai người tưởng như khó gần nhất đội thực ra lại là fan cuồng của các nhóm nhạc nữ. Choi Wooje nghĩ, có lẽ nên giới thiệu anh Geonwoo với anh Minseok, như thế họ có thể trao đổi photocard có chữ ký của IU.
Cậu cũng biết được rằng anh Dohyeon không phải lúc nào cũng lạnh lùng như bây giờ, trước đây, khi giành chiến thắng, anh ấy cũng từng vui sướng đến mức siết chặt đồng đội trong những cái ôm ghì.
Có lẽ, khi đội lần đầu tiên chiến thắng cùng nhau, cậu cũng có thể tặng họ một vài cú đấm nhẹ nhàng để thể hiện sự phấn khích. Cậu chắc rằng họ sẽ hiểu được thành ý của mình.
Còn với Wangho hyung thì sao? Choi Wooje vẫn chưa đủ can đảm.
Túi đồ ăn vặt của cậu vẫn nằm trên bàn của Han Wangho. Mỗi lần đi ngang qua, cậu lại không nhịn được mà liếc nhìn vài lần.
Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí gọi Wangho.
"Anh..."
"Em chỉ muốn nhắc anh, mấy món này đều là thực phẩm có hạn sử dụng ngắn. Nếu không ăn sớm, chúng sẽ hỏng mất."
"Vậy nên, nếu anh không thích... thì, ừm, anh có thể trả lại cho em không...?"
Trong lòng Choi Wooje thầm kêu lên: Em thực sự rất muốn ăn!
Han Wangho nhìn cậu, khẽ cười. "Ồ, ra vậy à? Cảm ơn em đã nhắc, anh cũng chưa để ý lắm."
"Sao lại không thích chứ? Vì là quà của Wooje , nên anh không nỡ ăn thôi."
Anh xoa đầu cậu và trấn an: "Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết hết chúng."
Choi Wooje nhìn vẻ mặt chắc nịch của anh, trong lòng bỗng tràn đầy hoài nghi. Không đúng! Tự nhiên cậu lại cảm thấy 95% là anh đang lừa mình! Anh chắc chắn định để chúng quá hạn rồi quang minh chính đại vứt đi! Lãng phí thức ăn là hành vi đáng xấu hổ! Tối nay cậu nhất định phải lén quay lại lấy chúng về ăn!
Nhưng đến chiều, chỗ đồ ăn vặt đó đã biến mất hoàn toàn.
Han Wangho đang nhấm nháp hộp Pocky cuối cùng.
"Không phải em định chia cho mọi người ăn sao? Anh đã giúp em phát hết rồi."
Choi Wooje nghi ngờ hỏi Yoo Hwanjung:
"Hwanjung hyung, anh có nhận được đồ ăn vặt từ Wangho hyung không?"
"Không."
Cậu quay sang hỏi Kim Geonwoo:
"Geonwoo hyung, anh có nhận được đồ ăn vặt từ Wangho hyung không?"
"Không."
Cuối cùng, cậu chạy đến hỏi Park Dohyeon:
"Dohyeon hyung! Anh có nhận được đồ ăn vặt từ Wangho hyung không?"
"Không... không có...?"
Choi Wooje phẫn nộ nghĩ: Han Wangho, 99%—không, phải là 100%—anh đang nói dối! Anh nhất định đã lừa cậu!!!
Lúc đó, huấn luyện viên đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Là mấy món khoai tây chiên, bánh quy, kẹo và bánh kem đó hả? Wangho nói đó là do Wooje mời mọi người ăn, nên tất cả các staff đều được chia phần. Tôi còn định mang về cho bọn trẻ nhà tôi nữa."
Ông vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Cảm ơn nhé, Wooje."
Choi Wooje ngơ ngác: "...Không, không cần cảm ơn..."
Được rồi, hóa ra Wangho hyung không nói dối.
Càng tiếp xúc với Han Wangho, Choi Wooje càng nhận ra một điều kỳ lạ—anh ấy không hề trở nên dễ hiểu hơn trong mắt cậu, mà ngược lại, ngày càng khiến cậu bối rối.
Tin đồn về Han Wangho và con người thực sự của anh trai nhỏ ngồi bên cạnh cậu, có vẻ vừa giống nhau, lại vừa hoàn toàn khác biệt.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Choi Wooje lén lút nhìn anh thêm một cái.
Dù sao thì, con đường phía trước vẫn còn dài mà.
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro