lần sau nhớ lựa chỗ mà làm
1.
"Trong đội chúng ta xuất hiện gián điệp." Mowgli quét mắt nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, nghiêm túc nói.
Năm thành viên chính của nhà HLE bị bắt dừng buổi luyện tập. Thiếu đi những kích thích từ game, cơn buồn ngủ bắt đầu quay lại. Không ai thèm để lời huấn luyện viên vào tai, đứa thì gật gà gật gù, kẻ thì cắm mặt chơi điện thoại, có những người lại lén lút ở dưới gầm bàn nắm lấy tay nhau.
"Hôm qua anh phát hiện tập tài liệu quan trọng để trong phòng họp đã biến mất. Phòng này chỉ có tuyển thủ và ban huấn luyện mới được sử dụng. Anh đây chắc chắn không phải nghi can. Cho nên, rốt cuộc trong số mấy đứa, ai đã vào đây lấy mất rồi?"
Không ai trả lời.
"Được rồi" Mowgli thở dài: "Anh sẽ đổi phương thức hỏi. Hôm qua có những ai vào đây?"
"Em." Park Dohyeon đáp: "Em tới tìm đồ."
"Ừm...em cũng vào tìm đồ" Yoo Hwanjoong giơ tay phát biểu.
"Còn em đến dùng máy chiếu."
"Tốt lắm" Mowgli hài lòng gật đầu: "Còn cặp top-jung nhà chúng ta thì sao? Im như thóc thế?"
"Em với anh Wangho cũng có đến..." Choi Wooje chậm rì rì mở miệng: "Bọn em vào để..."
"Để bàn về trận đấu tập." Han Wangho lập tức tiếp lời cậu nhóc: "Hơn nữa không có thấy tập tài liệu nào cả."
Mowgli không thể thấy được bất cứ sơ hở nào ở năm người. Tự nhiên có chút ngại, bèn hắng giọng: "Anh biết người làm sai sẽ khó mà tự thừa nhận hành vi của mình. Cho nên đã sớm đề nghị trích xuất camera trong phòng họp rồi."
Mowgli vừa mở máy chiếu, vừa luôn miệng cảnh báo:
"Nếu không có ai đứng ra, chúng ta đành phải cùng nhau bắt tận tay, day tận trán tên gián điệp này thôi."
Các tuyển thủ trong phòng họp đang từ biểu cảm chán nản, vừa thấy chiếc máy chiếu được mở lên liền xây xẩm mặt mày. Xem ra tất cả bọn họ ngày hôm qua đều đã ở nơi này, ít hoặc nhiều làm những việc không được quang minh chính đại lắm.
Mí mắt Wangho liên tục giật giật. Điềm báo không ổn rồi.
2.
Người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là Mowgli. Anh đặt tài liệu trong tay lên bàn, điện thoại bất chợt hiện lên vô số thông báo. Vừa cúi xuống đọc bèn vội vã chạy ra khỏi phòng họp, không biết đi đâu.
"Rõ ràng nguyên nhân lớn nhất ở anh mà!" Geonwoo ồn ào: "Tài liệu quan trọng ai lại để tơ hơ trên bàn thế."
Mowgli cười khẩy hai tiếng, máy chiếu bắt đầu phát đến lượt của Park Dohyeon.
Đúng như lời khai của Dohyeon, hắn đơn giản là tới tìm đồ vật. Thân hình cao lớn đi vòng vòng xung quanh bàn họp, sau đó rút ra từ trong ngăn kéo chiếc tai, vừa tìm thấy thứ mình cần bèn nhanh chóng đóng cửa rời đi. Từ đầu tới cuối một cái nhìn dành cho tập tài liệu cũng không có.
"Em chỉ vào duy nhất một lần thôi." Dohyeon nhướng mày: "Như này là trong sạch rồi nhé."
Mowgli gật đầu, click chuột, rất nhanh, một bóng người tròn tròn mũm mĩm bước vào.
"Là Hwanjoong này. Em tới tìm gì đấy?" Mowgli hỏi.
Yoo Hwanjoong im lặng, chỉ nhìn chằm hình ảnh ảnh bản thân đang lén la lén lút lượn lờ trong phòng. Đến tận khi người trong camera chui xuống dưới gầm bàn, dường như đang lục lọi thứ gì đó, biểu cảm của những người xung quanh cũng ngày một trở nên đặc sắc mới vội vàng giải thích:
"Em đi tìm đồ ăn vặt! Từ hồi thằng Wooje chuyển vào đây, cái tính hay ngăn người khác cho rác vào mồm của anh Wangho ngày càng nghiêm trọng. Em chỉ có thể vào đấy để kiếm đồ bỏ bụng."
Vừa dứt câu, Hwanjoong trên máy chiếu đã chui ra từ gầm bàn, thở hắt một hơi, thoải mái dựa vào ghế, hai mắt híp lại thỏa mãn nhấm nháp miếng khoai tây lát ngon lành.
Wooje nheo mắt. Cứ thấy không đúng chỗ nào, gói khoai lát kia sao trông cứ quen quen...
—— Này hình như của mình mà!!!
Nó tràn đầy tức giận quay sang phía Hwanjoong, trừng mắt nhìn ông anh mất nết đang chột dạ quay sang chỗ khác. Bảo sao mấy nay đồ ăn vặt mình giấu tự nhiên biến mất nhanh như vậy. Hóa ra là có kẻ xấu vẫn luôn quan sát chỗ nó giấu hòng chiếm làm của riêng.
"Hwanjoong cũng thích ăn vị này à?" Wangho đột nhiên lên tiếng, đằng sau câu nói dường như có một tầng hàm ý khác, cười cười: "Anh còn tưởng mỗi Wooje thích thôi chứ?"
Hỗ trợ nhà HLE ấp úng, gật gật đầu.
Tuyển thủ lén lút ăn vụng cũng không phải chuyện gì to tát. Mowgli cũng không để ý, ấn nút tiếp tục đoạn video.
Hwanjoong thành công đạt được ý đồ của mình cũng không ở lại lâu, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường phạm tội rồi rời đi. Bản hợp kia vẫn như cũ nằm lẻ loi trên bàn. Không để bọn họ phải đợi lâu, mới qua vài giây lại có thêm người mở cửa, lần này là Kim Geonwoo.
Người đi đường giữa so với ba người trước đó hành xử đáng nghi hơn nhiều. Hành động đầu tiên khi bước vào phòng là kéo bức màn đen che sáng xuống, xem ra định tạo cho mình một không gian riêng tư để thực hiện mưu đồ bí mật.
"Anh có thể giải thích nguyên nhân Geonwoo lại làm vậy." Mowgli vui mừng nói: "Dùng máy chiếu để xem lại trận đấu tập rất cần xung quanh phải thật tối mới được."
Anh nghĩ nhiều quá.
Kim Geonwoo thầm khóc ròng. Đang nghĩ xem nên nhắc khéo huấn luyện viên như nào để anh hiểu mục đích của cậu không phải việc hệ trọng như vậy, từ bộ loa đắt tiền của nhà Hàn hoa bất ngờ phát ra một giọng nữ ngọt ngào.
"Ái chà." Wangho không chút kiêng dè gì mà cảm thán: "Geonwoo đang dùng phòng họp sang trọng của công ty mình để xem IU nhảy nhót hát ca kìa."
3.
Ít ra Geonwoo vẫn biết chừng mực, chỉ xem hai stage liền lưu luyến không thôi mà tắt máy chiếu đi. Thanh niên tâm hồn chít chít meo meo nhưng đấm thì đau nắm chặt tay, tự làm cho mình mấy động tác cổ vũ, sau đó cả người lấp lánh như sống lại mà ra khỏi phòng họp.
Tài liệu vẫn nằm gọn trên bàn.
Hiện tại chỉ còn bộ đôi top-jung vẫn không thấy mặt mũi đâu.
Mowgli phải tua rất lâu mới tìm thấy bọn họ. Trái với ba người trước đó, Wooje và Wangho là đi cùng nhau vào phòng. Geonwoo trước khi rời đi quên mất phải kéo màn che lên, một vài tia nắng buổi chiều tà len lỏi qua đó chiếu vào trong phòng, bầu không khí không hiểu sao bỗng trở nên mập mờ, ái muội.
"Đợi chút." Wangho muốn đấu tranh trước khi mọi thứ quá muộn: "Bọn tao chỉ nói linh tinh về trận đấu tập thôi, tua đến hai mươi phút sau đi."
"Không được. Phải công bằng chứ. Mấy đứa trước đều xem hết, không thể đến lượt mày lại tua được." Mowgli thẳng thừng từ chối, bắt đầu phát đoạn video này.
Ngay cảnh mở đầu đã thấy quái quái.
"Sao Wooje phải chốt cửa vậy mày?"
"Wooje chốt cửa?" Mowgli khó hiểu nhìn hai người kia: "Cần gì phải cẩn thận đến thế chứ?"
Wangho một mực giữ im lặng. Anh đau khổ dựa vào ghế, nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết sắp ập xuống đầu mình.
Mà bên cạnh, Wooje vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây ngốc, chỉ len lén ngồi sát lại gần Wangho, lại trộm móc lấy ngón út của anh.
Hai người trong màn hình đứng rất gần nhau, nói nhỏ tới mức camera không thể thu được bất kì âm thanh gì. Trong lúc mọi người đang thầm cảm thán top-jung nhà mình thân thiết nhanh ghê, ngay giây tiếp theo liền Wooje ngô nghê cười, bế người đi rừng ngồi lên bàn, tay ôm chặt eo của anh đội trưởng, đặt những cái hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của anh.
Chu choa mạ ơi...
Tất cả đều mở to mắt. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trời đất ơi...Choi Wooje và Han Wangho từ khi nào quan hệ đã phát triển thành như này rồi?
Trái với anh người yêu đang xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất, Wooje rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào máy chiếu. Cảm thấy hôm qua hôn Wangho không mở mắt ra thật đáng tiếc, lại không thể chứng kiến biểu cảm động tình của anh.
Nhìn dâm ghê. Wooje không nhịn được thả mình vào dòng suy nghĩ. Thì ra anh Wangho khi được hôn sẽ theo thói quen khẽ nhíu mày rồi mới thả lỏng, mặt thật đỏ...môi cũng thật đỏ...
Phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng mút mát ướt át của hai người dường như đã quên hết xung quanh, chìm vào thế giới riêng của mình.
Trái tim Wangho có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu được màn công khai vạch tội thế này. Anh mặt mũi đỏ bừng, cắn chặt răng nói:
"Bỏ, qua!"
Mowgli lúc này mới kịp phản ứng lại, bấm phím tua nhanh năm phút sau.
Mẹ ơi sao chúng mày lại bắt đầu cắn cổ nhau rồi!
Tua thêm mười phút.
May quá, chỉ thấy Wooje đang kéo lại khóa quần áo cho Wangho, hẳn đã kết thúc.
"...Có vẻ vấn đề không ở chỗ chúng ta." Mowgli tự nhiên không biết nói gì, cứng nhắc đưa ra lời tổng kết. Vừa định tắt màn hình, bất chợt nhận ra điều kì lạ.
Không đúng, tài liệu từ lúc hai người bước vào đã không thấy rồi.
"...Tao đè lên rồi." Wangho thấy Mowgli hết đóng lại mở miệng, một bộ bối rối muốn nói lại thôi, bèn chỉ ra vị trí tập tài liệu: "Phòng tối quá nên không để ý."
Quả nhiên sau khi bộ đôi top-jung rời đi, tài liệu vẫn nằm yên ở đỏ, mặc dù do bị cuốn vào "trận đấu tập" kịch liệt kia nên có chút nhăn nheo. Mowgli thầm thề trong lòng, dù cho có tìm được cũng nhất định sẽ đi in lại thành bản khác rồi mới sử dụng.
"Vậy rốt cuộc là ai lấy chứ..." Mowgli nghĩ mãi vẫn không ra, đúng lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một người. Đây không phải ai khác quá xa lạ, mà là người mà bọn họ ai cũng quen thuộc.
Dì Baek.
Dì Baek lúc quét phòng đột nhiên thấy có đống giấy tờ để trên bàn, tưởng đồ bỏ đi nên đã kẹp vào đống bìa cứng mình mang theo cùng, chắc hẳn định dọn xong phòng này sẽ đem đi bán phế liệu cho đỡ phí.
Vài phút sau, một Mowgli hớt hải mở cửa xông vào, mồ hôi đầy đầu nhìn một lượt quanh phòng, lục khắp nơi cũng không nhìn thấy tập tài liệu quan trọng kia đâu, bèn hét lên đầy tức giận: "Ai dám trộm tài lệu rồi?!"
Sự thật đã được tiết lộ.
"Bây giờ là 3 giờ 28 phút chiều thứ sáu", Wangho nhìn đồng hồ, nói: "Mày còn không mau tìm dì Baek lấy lại đi, chỉ sợ hối còn không kịp."
Còn chưa kịp dứt lời, Mowgli đã chạy như bay khỏi phòng họp.
4.
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Mặc cho trong lòng đang vô cùng rối bời trước những điều vốn luôn được giấu kín nay bất ngờ bị tiết lộ, song tất cả vẫn cố tỏ ra bình thường, để lại không gian riêng cho cặp top-jung vừa trải qua biến cố quá lớn kia.
Han Wangho hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Anh quay lại định bụng kéo Wooje rời khỏi chốn thị phi này, lập tức thấy tân binh nhà HLE đang lén lút tiếp cận chiếc máy chiếu, hình như định tháo USB xuống.
Anh khẽ cau mày, khó hiểu hỏi: "Em làm gì đấy?"
Nó nhét USB vào trong túi, mặt mũi không có vẻ gì là chột dạ: "Đây cũng tính là một phần trong nhật kí yêu đương của chúng ta mà. Em muốn copy thành một bản để giữ lại."
"..."
Thật không ngờ...
Han Wangho quyết định sẽ đợi lúc nào rảnh, ra hỏi Hwanjoong về vài vấn đề mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro