6
"này right!"
"..."
"right!"
"em nói chuyện với ta đi chứ?"
"..."
"được rồi, em có muốn ra ngoài không? ta sẽ đưa em đi."
"anh nói thật ư?" - right hào hứng, chớp chớp mắt.
"dù sao thì ta cũng sẽ không dối trá với lấp lánh." - zett nhún vai.
"vậy đi thôi...."
"em chỉ được gặp, ta không có ý định thả em về đâu."
"nhưng tôi không thể ở đây được, zett, anh không thể ép buộc người khác một cách quá đáng như vậy!" - right phồng miệng.
"là do em chưa quen thôi, ta cũng cần có thời gian dài để thích nghi dần với ánh sáng cơ mà!" - hoàng đế vẫn không thỏa hiệp.
"zett!!!"
zett lắc đầu, chặn ngang bế em lên, đạp cửa.
"này này này!"
tiếng giày của zett ma sát trên mặt đất tạo nên âm thanh chói tai. quái lạ, sao hôm nay không có tên kuros nào canh gác ở dọc hành lang nhỉ?
"anh dùng thuật dịch chuyển à? sao có thể đi xa như vậy..."
rõ ràng là vừa nãy còn ở sảnh chính, giờ đã ở nơi tách biệt như vậy rồi.
rốt cuộc là cái lâu đài này rộng bao nhiêu vậy trời?!
"em muốn học không?"
"không muốn!"
"em không muốn thì ta sẽ dạy, phòng ngừa em có ý định gặp ta mà ngại xa."
"arg..."
right ủ rũ, tên hoàng đế này bế thì êm thật đấy, nhưng mà mất mặt muốn chết.
"em có nghe thấy gì không?"
"gì cơ? lâu đài của anh náo nhiệt thật đấy."
"không, từ trước đến nay vẫn luôn yên ắng, quả nhiên em cần phải thích nghi hơn nữa."
"có quỷ mới nghe anh!"
zett cười cười, chắc là vì hắn mang lấp lánh đến nên nơi này mới nhộn nhịp lạ thường.
không trách được.
càng đến gần, tiếng ồn càng rõ rệt. right cơ hồ có thể nghe thấy tiếng của đồng đội mình rôm rả nói về một vấn đề nào đó.
còn có...
zett ôm right dừng trước cổng đại điện.
"mọi-"
"cái quái...."
right mở to mắt, không thể tin sảnh chính vốn vắng vẻ như lời zett nói lại tấp nập như thế. đặc biệt là mấy chấm xanh vàng hồng kia đang hòa lẫn với màu đen của bóng tối.
trông họ vui vẻ lắm, giống như đang cá cược cái gì, kuros đứng bên cạnh còn không ngừng cổ vũ bọn họ. khóe môi giật giật, right hít sâu một hơi.
mấy người này không phải là đang bị thao túng đó chứ?
nhưng tròng mắt đâu có giống.
"ồ! xem kìa, bạn em trông có vẻ ổn hơn em đấy. còn chơi với thuộc hạ của ta hăng say thế mà."
"hay là anh đánh ngất tôi đi, tôi nghĩ là mình bị ảo giác rồi!" - right từ chối tiếp nhận sự thật, co lại thành một cụm.
"điện hạ!" - hầu tước morc để ý thấy, lập tức lên tiếng.
zett gật đầu.
"ở đâu ở đâu? có right không?" - toqger dồn lại một cụm, hô lên.
"các ngươi nghĩ là có hay không?" - tể tướng nero liếc mắt.
"ngươi cũng keo kiệt quá rồi đó!" - kagura lên án.
"kệ ta!"
"tại sao tôi có thể thấy bọn họ mà họ lại không thể thấy tôi???" - right khó hiểu hỏi.
"xung quanh người em bây giờ là bóng tối, chiến đội cầu vồng không thấy được em xuyên qua bóng tối dày đặc là bình thường." - zett ân cần giải thích.
hắn ta vẫn rất kiên nhẫn, phải nói là kiên nhẫn ngày càng lớn.
hắn sẽ không vô cớ nổi giận, còn rất mềm mỏng mà trả lời từng vấn đề của right.
thế nhưng right lại không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu em bây giờ chỉ còn mỗi ý muốn được gặp mọi người, càng rối càng ra sức thúc giục.
"anh mau xua bóng tối đi chứ, tôi muốn gặp bạn của tôi!"
"nhanh lên đi mà!!!"
zett không nói gì, lát sau mới âm trầm lên tiếng.
"rồi em sẽ bỏ đi theo bọn chúng?"
right nuốt lời định nói vào trong, run run không dám cử động nữa.
cái áp lực tên này tạo ra cũng quá lớn rồi đi.
em quả thật xui xẻo mà huhuhuhuhuhuhu.
"điện hạ! thật ra..."
"các ngươi đang chơi gì vậy?" - zett cười tủm tỉm.
"chúng thuộc hạ, chúng thuộc hạ..."
"nói đi, ta không phạt đâu, ta còn thấy nó thú vị là đằng khác."
"em cũng muốn biết, đúng không right?" - zett càng nói càng vui, nhìn xuống người trong lòng.
right cười xuề xòa, gật gật đầu.
"chúng thuộc hạ đang chơi trò chơi bình thường thôi ạ! điện hạ không cần phải bận tâm." - phu nhân noir nhún người, cố gắng cho qua chuyện.
"vậy à..."
"thuộc hạ muốn biết bước đi tiếp theo của người!" - hầu tước morc có vẻ nghiêm túc nhất, bà ta đánh thẳng vào trọng tâm.
toqger nhân lúc kuros tản sang hai bên, nhanh chân chạy đến bên bà ta ríu rít.
"này này các ngươi đang nói chuyện gì vậy? hay ngươi tự độc thoại đó? ê? ê? đừng có làm lơ nhau chứ! ê vừa mới cá độ xong mà!!!"
"cá độ?" - zett nghiêng đầu, nhấc mày.
hầu tước morc giật mình, cúi đầu.
bà ta thật sự muốn một cước quét sạch mấy tên khốn kiếp này ra khỏi đây, nhưng bà ta vừa đặt cược, không thể nào để mất trắng được.
"ngươi cũng chơi sao, morc?"
hầu tước cúi đầu sâu hơn nữa.
"ha ha, thú vị đó! các ngươi tiếp tục đi, ta không làm phiền nữa."
"tạm biệt, ta đi trước!"
zett vốn còn muốn ở lại trêu chọc thuộc hạ một phen, thế nhưng cảm giác right lại đang suy yếu dần, em ấy từ nãy đến giờ đã không nói gì rồi. hắn cần phải đưa em trở lại căn phòng ấy, sẽ khiến em dễ chịu hơn.
"điện hạ-"
bóng dáng zett nhanh chóng khuất sau dãy hành lang.
"sao? hắn ta nói gì? khi nào thì trả right cho bọn ta!"
hầu tước morc nhức đầu với mức độ ồn ào của toqger. trước giờ lâu đài làm gì có tiền lệ như vậy, đúng là chỉ có mấy tên não ngắn như nero mới sa chân vào lũ cầu vồng lòe loẹt này.
xem hắn ta ra sức lôi vàng bạc ra kìa.
phu nhân noir cũng chẳng khác gì, đúng là buồn cười.
mấy tên kuros hôm nay sao lại chướng mắt thế nhỉ?
đúng là chỉ có lũ này vui vẻ túm tụm trở lại cá cược khi hoàng đế vừa đi khỏi.
đúng là chỉ có lũ này vui vẻ! đúng là đúng là! đúng là chỉ có bà ta sắp thua tới nơi thôi.
ôi, tiền của ta....
trả lại tiền cho ta!!!
aaaaaa, bận tới bận lui, bận túi bụi tối tăm mặt mày không có thời gian dành cho otp TT thật đao đớnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro