Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

sắp biến hình, vui lòng đứng phía sau vạch màu trắng

"right, đưa cái của cậu cho tớ"

"òooooo..."

màu xanh lá biến thành màu đỏ

"mio!"

màu vàng biến thành màu đỏ

"tokatti!"

màu xanh dương biến thành màu đỏ

trận chiến diễn ra ác liệt, thế nhưng chỉ thấy vỏn vẹn 3 chiến binh.

"kagura, trông chừng em ấy nhé, anh ra giúp mấy đứa đây."

"anh akira ơi, s-sẽ ổn chứ ạ?" - kagura lo lắng.

akira lặng lẽ xoa đầu cô, thở dài nhìn right đang chán nản nằm bẹp dưới đất.

"chúng đông quá, nhưng sẽ ổn thôi." - dứt lời, akira đứng vội dậy.

sắp biến hình, vui lòng đứng phía sau vạch màu trắng.

hỏa xa cam, tốc hành.

"right ơi? cậu sẽ không sao chứ?" - kagura ngồi phịch xuống đất, chụm hai tay vào nhau hỏi.

"anh akira bảo sẽ ổn mà, nên cậu đừng lo." - right mệt mỏi vân vê ống tay áo, người em cứ dính chặt mãi với mặt đất nên em thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy nổi.

"aaaaaaaaaaaaaaa"

cả right và toqger đều không hiểu lý do vì sao em lại trở nên như vậy.

dạo này right thấy lồng ngực mình cứ thắt lại từng hồi, hễ biến hình là lại khó thở, tay chân thì bủn rủn, em còn dễ nóng giận, dễ cáu gắt với những chuyện rất đỗi bình thường.

hikaru hay trêu rằng em đang bước vào thời kỳ mãn kinh gì ấy, nhưng mà right biết không phải.

mỗi đêm em đều mơ thấy ác mộng, em thấy mình chìm vào bóng tối vô tận không có lối ra, và dường như có gì đó sắp trỗi dậy.

dẫu hoàng đế bóng tối đã bị tiêu diệt cách đây sáu năm, thế nhưng bóng tối là bất diệt, không thể đẩy lùi, càng không thể biến mất; vì vậy mọi người trong đoàn tàu đều cố sức giữ gìn cùng trau dồi chút ít trí tưởng tượng còn sót lại để lẳng lặng bảo vệ mọi người lúc cần thiết.

chẳng hạn như hôm nay, không biết thế nào mà tên ác quỷ con rối đột nhiên xuất hiện lại náo loạn cả thành phố buộc toqger phải ra tay, right càng nghĩ càng thấy rợn người, liệu chúng sẽ hồi sinh tất cả các ác quỷ, và... ngày đó sẽ trở lại sao?

"right à...."

right hết thở dài rồi than ngắn, tình trạng này đã kéo dài suốt một tháng tròn. những tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn định nên em đã giấu mọi người, không ngờ nó lại tệ hơn em tưởng. đỉnh điểm là hôm nay, khi thực hiện biến hình như mọi khi thì em lại không thể làm nó một cách hoàn chỉnh, em khó thở rồi bủn rủn đến mức phải nằm vội xuống đất mới dễ chịu hơn.

nhìn kagura đang cố gắng bung dù che nắng cho mình, right thấy có lỗi lắm, em chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. em thậm chí còn khiến tokatti bị một đao của ác quỷ con rối khi đang lo lắng cho em.

"right à, mình đưa cậu về nhé..." - kagura dè dặt hỏi, cô bé biết right đang thất vọng lắm, nhưng tình trạng của right....

"nghe mình nhé...?" 

right ngẩng mặt lên, khịt khịt mũi.

cơn đau vẫn không chịu thoái lui, thế nhưng em không thể để mình thất thố trước mặt đồng đội, vì vậy right gật đầu.

"cậu giúp mọi người nhé, mình về tàu trước."

kagura đau lòng nhìn nụ cười gượng gạo của right, đỡ right lên thuyền rồi nhanh chóng quay lại giúp mọi người.

"right, right à huhuhuhuhu"

"wagon à, em không sao."

"nhưng nhưng nhưng..." - đầu óc người máy của wagon không nghĩ nhiều được, chỉ biết quấn right thành một cục rồi xuống bếp nấu ăn.

bị trưởng tàu nhìn đến tê dại cả đầu, right bĩu môi.

"đã bảo là không sao, chắc dạo này cháu bị stress quá mức thôi."

"xía, ai quan tâm cậu chứ, cho chừa cái tội hôm trước nhúng tôi vào nước." - ticket lại bắt đầu cà khịa.

"vậy sao? ha ha... ức..."

trưởng tàu giật mình, thấy right ôm ngực há miệng thở dốc từng hồi thì sợ đến mức bủn rủn tay chân.

"làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."

"right"

"right"

là tiếng của của mọi người.

"c-cứu right, trời ơi!!!" - trưởng tàu hét lên.

"right, nhìn anh này, chầm chậm thôi." - akira cởi tấm chăn dày cộm vứt xuống đất, cầm quyển tạp chí ra sức quạt.

right đang đổ mồ hôi rất nhiều, em thấy trời đất quay cuồng, em muốn nói gì đó nhưng cơn đau lại không cho phép.

mio vội vàng lấy nước, cô cảm thấy việc này không đơn giản lắm, rốt cuộc... là right bị sao?

ngay lúc hikari định gọi đến tổng bộ thì right đột nhiên thở đều lại, tình trạng vừa rồi như một giấc mơ xẹt ngang qua tâm trí mọi người.

"em ổn..."

trưởng tàu thở phào, cốc đầu ticket.

"do ngươi đó, nếu không thì right cũng đâu có đau đến như vậy!"

ticket biết lỗi nên chỉ im lặng cúi đầu.

"không sao, mà... mọi người tiêu diệt được gã đó chưa?"

tokatti cạn lời luôn.

"lúc này mà cậu còn lo cho cái tên đó hả, kệ điiiiiii."

"hắn bỏ trốn rồi." - hikari lên tiếng.

kagura và mio ra sức gật đầu.

"đúng rồi đó!"

"vậy à..." - right cười nhợt nhạt, không nói gì thêm.

"nhưng hắn trông không đúng lắm, có vẻ yếu hơn lúc trước." - tokatti nói.

hikari như có điều suy ngẫm, cứ lật lật kendama mãi.

akira đỡ right vào toa, đặt em xuống giường, lời ít ý nhiều mà hỏi.

"cậu sẽ ổn?"

"vâng, chuyện lúc nãy không có gì to tát đâu, nhìn này, em hết đau rồi ~" - right cười ngốc nghếch, dang tay hớn hở nói.

oh....

xạo đó, tui đang đau mún chớt đi được!

akira như thấy phiền với cái độ luyên thuyên của cậu nhóc, đứng dậy đóng cửa sổ rồi đi ra ngoài.

"nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới cậu không cần phải ra ngoài." - anh ngoái đầu lại nhắc nhở.

"k-không..."

"rầm"

right thở dài trượt từ thành giường xuống, bẹp miệng không vui.

em cũng không có ý định chống đối anh akira, nhưng mà ảnh chỉ nói là không được ra ngoài thui mà, có bảo là không được chiến đấu đâu.

hehe.









em right đã đủ tuổi, mọi người đã hoàn toàn trở thành người lớn bởi vì ảnh hưởng lâu dài của sức mạnh bóng tối.

à thì, để ai kia hốt về tránh bị hỏa xa cảnh sát bắt bỏ tù thôi mà =))))))))))))))

mặc dù trông anh ta cũng không ngán bố con thằng nào hết.

thêm nữa thì thiết lập nhân vật có thể giống, có thể khác biệt một tí, tại vì mình không có trí nhớ tốt lắm hiuhiu~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro