NT
Nhà có khách.
Hôm nay vợ chồng nhà Natsu đến thăm nhà anh trai, thuận tiện chúc mừng sinh nhật chị dâu Mavis.
"Này, này, này! Có ai không? Mở cửa!" 15 phút đã trôi qua, Natsu vẫn đang kiên trì gõ cửa.
Lucy đứng bên cạnh kéo kéo tay anh. "Hay là chúng ta tới không đúng dịp rồi, họ không có ở nhà!"
"Làm gì có!" Natsu trợn mắt. 30 phút trước, lúc chúng ta lái xe đến đây anh đã gọi điện thoại cho hắn ta xác nhận rồi mà, hơn nữa em nhìn xem, điện trong nhà vẫn còn sáng choang kia kìa!"
Lucy bĩu môi. "Nếu có nhà sao họ không ra mở cửa chứ, chắc đi đâu gấp quên tắt điện rồi!"
Hai người còn đang nói qua nói lại thì điện thoại trong túi Natsu vang lên, lấy ra xem thì thấy báo người gọi là Zeref. Anh lập tức nhận cuộc gọi rồi gào lên. "Có ở nhà thì mau ra mở cửa cho em, định để vợ em đứng ngây ra cả ngày ở đây à!"
Đầu bên kia yên lặng một lúc hình như bị choáng bởi âm lượng của Natsu mãi mới lên tiếng trả lời nhưng lại không phải tiếng Zeref. "Chú, chú ơi, cháu là August nè! Con muốn mở cửa lắm nhưng con với không tới."
Nhận ra tiếng cháu trai, giọng Natsu cũng dịu đi. "Ừ, August ngoan. Ba mẹ con đâu kêu họ ra mở cửa."
"Ưm..." August ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. "Hình như mẹ bị táo bón nghiêm trọng lắm, ba dẫn mẹ vào nhà vệ sinh nãy giờ chưa chịu ra, đã 30 phút rồi đấy, tội mẹ quá." Hẳn là vậy đi, mỗi lần nhóc bị táo bón cũng ngồi trong đó lâu ơi là lâu, nhưng mà mẹ cũng con nít quá đi, nhóc cũng đâu cần có người lớn ở bên cạnh mới "đi" được đâu chứ, haizzzz.
Sặc... Lucy đứng bên cạnh nhón chân nghe ké điện thoại suýt tí ngã vì choáng, dù sao cũng lập gia đình vài năm rồi, có những chuyện không cần nói rõ cũng hiểu. (Ừm ừm hai người đi vô nhà vệ sinh đóng cửa nửa giờ chưa ra mấy thím tự hiểu nha, chứ ta chong xáng lắm!)
"Chú thím ơi, đợi chút August đi hối ba nhanh ra mở cửa cho hai người nhé!" Đợi mãi không thấy chú trả lời August tự quyết định.
"Không cần!" Lucy vội la lên, phá hoại chuyện tốt của người khác là tội ác đó nha. "Chú thím đợi một lát cũng được không cần vội."
Thế nhưng lúc này Natsu lại bất đồng ý kiến với vợ. Anh nhếch môi cười nguy hiểm. "Đúng rồi, mau đi giục ba con đi, thím con mỏi chân sắp ngất rồi này!" Vừa nghe cậu nhóc vâng vâng trong điện thoại anh đã nhanh chóng cúp máy.
Lucy vươn tay nhéo eo anh một cái. "Anh cố ý phải không? Thật là... chỉ giỏi phá hoại chuyện của người khác thôi!"
Natsu không cho là đúng. "Hừ, ở đâu ra cái lý chúng ta đứng đây chịu khổ, còn hắn ta hưởng thụ khoái hoạt chứ, nằm mơ cũng không có đâu nhé! Rõ ràng là anh ta gọi chúng ta tới mà!"
"Anh đúng là đồ trẻ con!"
15 phút sau, cửa nhà Zeref rốt cuộc cũng mở ra, Zeref mặt đen thui nhăn nhó vì chưa thỏa mãn đang ôm vợ mình đứng cạnh cửa, mà người trong lòng anh vẫn đang vùi mặt vào ngực anh hai lỗ tai hồng lên một cách đáng ngờ. "Chờ một lát thì chết à?"
Natsu nhìn đồng hồ khinh bỉ. "45 phút, chính xác là 45 phút đó ông anh à, không lẽ nhiêu đó còn không đủ sao?"
Zeref đang định độp lại thì người trong lòng đã chui khỏi ngực anh vươn tay bịt miệng anh lại, mất mặt quá đi mất, anh ấy sợ không ai biết họ vừa làm gì chắc, huhu. "Hai người... mau vào nhà ngồi một chút đi, lát nữa là có cơm ăn rồi!" Nói xong vội vã lôi kéo chồng mình vào trong. "Anh im miệng cho em, mau vào phòng thay quần áo đi."
Lucy vào nhà đổi giày rồi theo Mavis vào phòng bếp, "Chị dâu, cần em giúp gì không, em có đem theo nguyên liệu làm vài món nè!" Vừa nói vừa giơ giơ cái túi trong tay.
"Ừ, vậy bọn mình cùng làm, August thích mấy món em làm lắm đấy!" Mavis cười cười tiếp tục rửa rau.
Bên ngoài phòng khách Natsu đang ngồi chơi với August.
"Chú, August yêu chú nhất!" August tay ôm hộp đồ chơi lắp ráp Natsu mua cho nhào qua hôn chụt lên má anh một cái thật kêu, bôi đầy nước miếng lên mặt anh.
"Ừ, chú cũng thương August nhất nhà!" Natsu giơ tay vò đầu cậu nhóc trìu mến.
"Chú chú, August muốn đi thăm nhà chú thím lắm mà ba không cho đi, phạt August chơi bắn súng với chú cả ngày nhé!"
Natsu xoa xoa đầu cậu nhóc. "Ừ August ngoan lắm, so với ba con thì có lương tâm hơn nhiều!"
August ngoẹo đầu suy nghĩ hồi lâu không biết đó là gì liền hỏi chú mình. "Lương tâm là cái gì có thể ăn được không ạ?"
Natsu nghiêm túc gật đầu. "Có thể chứ bởi vì lương tâm ba con bị chó ăn hết rồi, vậy nên August phải bảo vệ tốt lương tâm của mình không được để chó đến gần có biết không!"
"Nói cái gì đó hả, đừng có mà dạy hư con trai anh!" Zeref từ trong phòng đi ra đúng lúc nghe được em trai đang nói xấu mình với con trai liền hầm hè.
"Em nói sự thật, dạy hư chỗ nào!" Natsu không chịu thua, đếm ngón tay liệt kê. "Này nhé, hẹn người ta tới rồi lo âu yếm không thèm mở cửa, trong giờ làm việc tự do trốn việc vứt bao nhiêu việc lại cho người khác về ôm vợ, suốt ngày làm phiền vợ người khác bắt hầm canh cho đem về nhà... chà còn nhiều lắm!"
"Im miệng!"
"Đây cứ thích nói đấy, anh làm gì được em?"
Được một lúc hai người lại bắt đầu lao vào chí chóe nhau, August lẳng lui ra mép ghế, nhảy xuống chạy vào nhà bếp cầu cứu. "Mẹ mẹ, thím thím, cứu mạng, sắp đánh nhau to rồi!!!!"
Mavis ôm trán, sao đàn anh càng ngày càng trẻ con thế nhỉ, nhớ ngày đó mình say đứ đừ bởi bộ dáng trưởng thành, điềm đạm, ấm áp tỏa nắng của anh ấy rồi mới phát sinh nhiều chuyện về sau cơ mà!
"Natsu!!!!"
"Zeref!!!!"
"Có mặt!!!" Hai con người đang gầm gừ nhau vội vàng đình chiến, chạy tới cửa bếp điểm danh. Để vợ giận là không có cơm ăn, tối còn phải ngủ sopha đấy, tuyệt đối không được chống đối.
"Mau giúp bọn em bày biện chén đĩa, bê thức ăn ra bàn!"
Trong lúc hai người đang cặm cụi bày biện đồ ăn ra bàn thì August thò móng vuốt bốc trộm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất lần nào đến thím Lucy cũng đặc biệt làm cho cậu.
Nhai nhai... nuốt nuốt... ừm ừm đúng là hết xảy! August nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ ngợi một chút rồi quyết định bày tỏ. "Thím ơi, con muốn lấy thím làm vợ, thím ly hôn với chú đi, sau này chỉ cần làm sườn xào cho con không cần chuẩn bị phần chú nữa, con ăn ít hơn chú nhiều thím đỡ phải vất vả!" Ừ cậu là đang suy nghĩ cho thím đó chứ, cậu thật là tốt bụng.
Lucy còn chưa kịp phản ứng, Natsu đang sắp xếp chén đũa bị dọa cho suýt ngã xuống, đã đi tới hai bước cốc đầu cậu một cái. "Thằng nhóc này còn muốn ăn trưa không hả? Dám âm mưu cướp vợ chú cơ đấy!"
August ôm đầu mếu máo. "Thím ơi, chú thật hung dữ, đến cháu trai mình mà cũng hành hung, thím mau ly hôn đi thôi! Chờ cháu!"
Natsu nổi đóa. Loạn rồi loạn rồi, nó định cướp vợ công khai kìa! Anh hừ lạnh "Tình trường như chiến trường, tình địch là kẻ thù không thể nhân từ! Cháu còn âm mưu đoạt vợ chú từ nay chú không cho cháu gặp thím, không cho cháu ăn sườn xào thím làm nữa đấy, hừ!"
Bữa cơm xong xuôi Natsu vội vàng ôm vợ về nhà, không thể để kẻ địch có cơ hội được. Lucy ngồi trên xe cười ngặt ngẽo. "Anh thật là trẻ con quá đi, thằng bé mới mấy tuổi chứ!"
"Trẻ con thì cũng là sinh vật giống đực, không phòng không được!"
Lucy "..." (-_-!)
Bên kia Natsu vội vã đưa vợ về, bên này Zeref xoa đầu con trai ôm bụng cười ngặt ngẽo. "Khá lắm con trai!"
"Anh còn ở đó mà ủng hộ nữa!" Mavis nhăn mặt.
Sau khi dỗ con ngủ rồi hai người trở về giường, Mavis lầm bầm. "Tiêu rồi tiêu rồi con trai mới ba tuổi đã có tư tưởng tranh vợ người ta rồi, phải làm sao đây!"
"Anh có cách!" Zeref lười biếng lên tiếng.
"Cách gì?"
"Chuyển dời sự chú ý của nó sang việc khác?"
"Ví dụ?"
"Ừm chẳng hạn như trông em gái, bảo vệ em gái chẳng hạn!"
Mavis bĩu môi. "Anh nói nghe đơn giản lắm ấy, bộ muốn có em gái là có ngay sao, ở đâu có sẵn vậy!"
"Ừ, không có sẵn." Hoàn toàn đồng ý với vợ. "Vì vậy chúng ta càng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa." Nói xong lập tức nhào về phía Mavis.
"Á, anh làm gì đấy, chẳng phải khi nãy vừa mới..."
"Anh đang nỗ lực vì mục tiêu giáo dục con cái mà, em đừng cản anh. Chúng ta bắt đầu thôi vợ ơi, đừng để lãng phí thời gian!!!"
Nói xong vươn tay tắt đèn ngủ, căn phòng tối om chỉ còn vài âm thanh loạt xoạt và tiếng thở gấp. Đang lúc Zeref tích cực cho quá trình "gieo giống, trồng người" thì phòng nhỏ bên cạnh vang lên tiếng trẻ con thanh thúy.
"Mẹ ơi, con mắc tè!"
"..."
Nhà có trẻ con không lúc nào không náo nhiệt! ^^~
***********
Khi August lên năm tuổi.
Trong bữa cơm gia đình. Cậu nhóc dùng đũa gạt hết cà rốt và rau xanh sang một bên, cậu chỉ thích ăn thịt thôi.
Zeref nhìn con trai khinh bỉ. "Khoa học đã chứng minh ăn không đủ chất, đặc biệt là các loại vitamin sẽ khiến người ta ngu ngốc, không thông minh lên được."
August chậm rãi gắp một miếng sườn xào thím Lucy gửi sang ban chiều, nhai nhai nuốt nuốt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn ba mình hai mắt to tròn chớp chớp. "Chú nói chừng nào ba vượt được kỷ lục trong Slither Snake với trò Sudoku của con rồi hãy nói tiếp về vấn đề này." Ngụ ý không biết con có thông minh không nhưng lần nào chơi game cùng cũng thắng ba cả, xem xem ai hơn ai.
Zeref "..."
Mavis cười thầm, cho anh chừa cái tật chơi game suốt ngày rồi lại còn lôi kéo dụ dỗ con trai chơi game này!!!
--++++---------+++++--------
Gửi tặng mấy bạn, độc giả quen thuộc của bộ này. @Victorique-fan @nguyet__duong @VyVy3535 @_-Lon_Dark-_
Chương này toàn mấy chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày thôi, viết lung tung vì đã lỡ hứa đấy.
Lần này đóng fic thật đây! Cám ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. *cúi đầu*
Ta đi lăn tăn chuẩn bị dự án khác đây! Bái bai~~~~~~~~
P/s: có nên thay đổi viết về truyện khác ko nhỉ? Bất chợt nhận ra hang ổ of mình ngập tràn FT~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro