Chương 7 End
Chuyện hẹn hò:
*Ting ting ting* có tin nhắn mới.
Zeref nằm trên giường nhíu mày với tay cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem. "Alo, ola! Zeref anh đến chưa?"
Anh vội bấm tin nhắn trả lời. "Ừ, anh đang đi, sắp tới rồi đây!" Rồi mau chóng quay đầu lại chiến đấu với cái màn hình máy tính.
"Thật không?" Bên kia trả lời thật nhanh. Sau đó gửi thêm một tin nữa. "Vậy anh tới đâu rồi?"
Zeref một tay lia chuột một tay bấm tin nhắn trả lời người đẹp. "Thật mà, sắp tới rồi. Ừ 10 phút... à 5 phút nữa anh tới rồi!" Cố lên, sắp phá kỷ lục rồi! Vừa trả lời anh vừa chột dạ, hình như cô ấy không tin cho lắm, hơn nữa cách nói chuyện này hơi quen quen thì phải.
"Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xiết bao rung động
Làm con tim anh thôi hết giá băng lòng anh tràn dâng khát khao
Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao
Và em là người anh đã khát khao chờ mong..."
Chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc, màn hình nhấp nháy tên người gọi, Zeref càng chột dạ hơn. Anh vội vàng nhận máy.
"Alo! Anh nghe!"
Đầu bên kia yên lặng vài giây rồi bùng phát. "Nghe cái gì mà nghe! Còn không tắt game ngay lập tức thì coi chừng em đó!!!!!"
Zeref bị âm thanh sư tử hống dọa giật mình, anh quay đầu nhìn về lap top một cái, ừ, trên màn hình mấy con rắn nhỏ vẫn còn đang chuyển động lung tung trên màn hình.
Anh lập tức giơ điện thoại ra trước mặt, xoay trái xoay phải, chà chà miết miết, trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó. Làm sao cô ấy biết mình đang chơi game được nhỉ, chả lẽ...
Zeref lo lắng dùng ngón tay khều khều màn hình điện thoại, hơi căng thẳng gọi tên cô gái. "Mavis? Có phải em không?" (Sặc, đang uống cà phê sữa muốn phun ra, anh 'đối xử' với điện thoại kiểu gì thế?"
"Không em thì anh muốn cô nào gọi cho anh?" 'Điện thoại' đáp lại.
"Không...không... làm sao có thể..." Zeref lắp bắp, khó khăn lắm họ mới trùng phùng, cô làm sao có thể lại thế này.
"Làm sao cái gì? Anh đừng có mà đánh trống lảng, mau tắt game cho em!" 'Điện thoại' hơi gắt lên.
"Sao em lại ở đây?" Anh gấp gáp hỏi, sao khi không bạn gái anh lại biến lại thành điện thoại rồi, trò này có vui đâu, sao cô chơi mãi không chán thế? Không, anh không thích trò này chút nào cả.
"Em không ở đây thì khi nào anh mới tắt game, tới chỗ hẹn hả?" Do đang bực mình vì anh thất hẹn, 'điện thoại' không để ý giọng bạn trai mình có chút khác lạ.
"Vậy... vậy bây giờ amh lập tức tắt game tới chỗ hẹn em có thể trở lại được không?"
"Không cần!"
"Tại sao?!?" Zeref đau khổ hỏi, anh chỉ trễ hẹn một chút thôi mà, sao có thể đối xử với anh như vậy, anh thề chỉ cần cô trở lại bảo anh bỏ Slither Snake luôn cũng được. (Tên game nha!) "Anh... anh bỏ game, không anh xóa nó luôn không bao giờ chơi nữa, em trở về có được không?" Anh nhìn con rắn dài trên màn hình tông vào một con rắn khác rồi dần tan biến, buồn bã ảm đạm.
"Đã bảo là không mà!"
Tim anh đau quá! Tại sao mọi chuyện lại ra thế này??? "Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy, bây giờ anh phải làm sao đây? Làm.sao em mới trở về???" Zeref nghẹn ngào.
"Về cái gì mà về, anh bị sao vậy?" Mavis ở bên kia kinh ngạc hỏi, hình như nãy giờ hai người họ không cùng chủ đề thì phải. "Mau ra mở cửa cho em, mỏi chân muốn chết!" Vớ vẩn, cô lặn lội tới đây đâu có dễ, bộ rảnh lắm hay sao mà anh còn bảo cô đi vòng về chỗ cũ chứ!!!
"Ừ..." Zeref buồn bã đáp, cô ấy không muốn quay lại, cô ấy chán ghét mình sao... Đột nhiên hai mắt anh sáng lên, khoan vừa nãy cô ấy nói gì? "Ra mở cửa" "mỏi chân"... như vậy có nghĩa là...
"Mavis! Em đang ở đâu? Trước cửa nhà anh sao?" Vội vã xác định lại.
"Tất nhiên! Nếu không em bảo anh mở cửa làm gì?"
"Anh đến ngay!" Nói rồi Zeref lao ngay ra mở cửa ôm chầm lấy Mavis đang đứng trước mặt, lẩm bẩm. "Tốt rồi, tốt rồi, may mà không phải sự thật! Em vẫn ở đây!"
Mavis kinh ngạc vì thái độ khác lạ của anh, cô cũng ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh. Một lát sau cô đột nhiên tỉnh ra, giơ tay lên canh ngay chỗ mềm nhất ở eo anh, ngắt một cái véo thật mạnh, khiến anh la oai oái.
"Định sắc dụ cho cho chuyện hả? Dám lừa gạt em, dám trễ hẹn, dám để em leo cây, Zeref, anh giỏi lắm!" May mà cô định khiến anh bất ngờ nên đến trước nhà anh định dọa anh một chút, thế mà nhìn qua cửa sổ lại phát hiện ra anh mê mải chơi Slither Snake, rồi nói xạo cô. Hừ tốt lắm, 5 năm trước thì Rắn ăn bi, bây giờ thì Slither Snake, anh thích rắn vậy thì hẹn hò với Medusa lun đi, hừ hừ.
"Xin lỗi! Anh xin lỗi, anh sai rồi!" Mặc kệ đau nhức trên eo Zeref vẫn lì lợm ôm chặt cô, may mắn đây chỉ là hiểu lầm, nếu nó là sự thật anh sẽ không sống nổi mất.
Mavis đỏ mặt, cô hơi xiêu lòng rồi, làm sao giờ? Anh ôm chặt vậy, hơi thở cứ phả vào cổ cô cảm giác sao sao á, nhột quá đi. "Được rồi, tha cho anh, bây giờ đi được chưa?"
"Bây giờ nắng lắm, vào nghỉ một lát chiều 3 giờ chúng ta đi xem phim nhé!" Dụ dỗ.
"Bây giờ mới 1 giờ, phải làm gì cho tới 3 giờ?" Nhìn đồng hồ hỏi.
"Ừ, anh với em vào chơi Slither snake một lát là tới giờ thôi!" Tiếp tục dụ dỗ.
-_-! Lại Slither Snake, lại rắn, cô hận rắn! Mavis nghiến răng. "Hình như khi nãy em nghe có người bảo bỏ game, xóa game mà?"
"Hê, đâu có, chắc em nghe nhầm ấy mà!" Giả nai.
"Hừ, không chơi, không thèm!"
"Hay anh đặt tên em chơi cho vợ đứng top luôn nhé!"
"Xì, ai là vợ anh đừng có nhận vơ!"
"Ai lên tiếng thì người đó là vợ anh!"
"..."
"Vợ ơi, xem này, "em" làm đứa đang top tèo rồi này!"
"..."
"Vợ ơi "em" top 1 rồi này!!!"
"..."
"Vợ ơi..."
"Zeref, rốt cuộc anh có muốn ra ngoài với em không hả, hay muốn ở nhà hẹn hò với Medusa của anh!!!!!!!!?" Mavis nhịn mãi cuối cùng vẫn bạo phát. Đồng hồ đã hiện 14:59 rồi mà ai đó vẫn kiên trì dính mông trên giường chơi game. "Anh không đi thì em kiếm người khác!"
"Đi, anh lập tức đi bây giờ mà!" Lưu luyến liếc nhìn màn hình laptop một chút rồi gập máy lại, không thể để vợ giận được, tối anh lại về chiến với mấy em nhé!!!
Thế đấy, cuộc chiến giành bạn trai giữa người và "rắn" vẫn cứ tiếp diễn... ^^~
-----------------------
Chuyện ngoài lề: Ảnh chụp chung.
Zeref bưng hai ly trà sữa về bàn cho Mavis, thấy cô đang ngồi phụng phịu, bĩu môi chọc chọc điện thoại.
Anh quan tâm hỏi. "Em sao thế Mavis?"
"Không sao!"
"Phải không? Anh thấy em đang nhăn nhó kìa."
"Thật sự không có gì mà!" Mavis lắc lắc đầu im lặng hút trà sữa.
Làm một hơi thấy đáy ly, cô mím môi hết ngẩng đầu nhìn Zeref rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại một hồi sau mới nói. "Zeref, chúng ta chụp hình chung đi!"
"Sao tự nhiên lại muốn chụp hình?" Zeref nhìn cô ngọ nguậy như con sâu mãi mới chịu nói buồn cười hỏi.
"Ừm..." Mavis ậm ờ một lúc lâu mới mở miệng trả lời. "Bọn Lucy, Erza đứa nào cũng khoe trên group chat ảnh chụp chung với bạn trai, còn nói bọn họ lúc nào cũng nhét hình mấy cô ấy trong ví cơ. Trong khi đó em với anh còn chưa chụp với nhau được tấm nào hết."
À ra là chuyện này. Zeref cười cười. "Ai bảo em chúng ta chưa chụp với nhau tấm nào? Anh vẫn nhét trong ví đấy thôi thôi. Em yên tâm đi, ảnh của chúng ta có khi còn lâu hơn họ nữa ấy chứ!"
Ơ, chụp chung khi nào nhỉ? Sao cô không nhớ nhỉ? A không lẽ anh ấy nhân lúc cô ngủ lén chụp lại chứ, xấu hổ quá đi mất!!!! >__<
"Đâu đâu, ảnh đâu cho em xem!"
"Thật muốn xem à?"
Gật gật đầu liên tục. "Tất nhiên!" Phải xem anh chụp cô có đẹp không chứ!
"Em rất muốn xem?" Hỏi thêm lần nữa.
"Đúng vậy, anh hỏi nhiều thế mau cho em xem." Nói rồi Mavis nhanh tay lẹ mắt cướp lấy cái vì da trên tay Zeref vội vàng mở ra chiêm ngưỡng dung nhan bản thân.
Aaaaaaaaa..... không chịu! Sao lại thế này!?!?!?!
Ở vị trí nhét ảnh quả thật có một tấm ảnh chụp đã khá lâu, trên hình một nam sinh mặc đồng phục thể thao cấp ba, trên tay cầm một chiếc điện thoại cũ, ngón tay vẫn còn đặt trên một phím nào đó, có lẽ đang bấm tin nhắn, thì có người gọi nên anh quay đầu nhìn sang trên môi vẫn còn đang hiện một nụ cười nhàn nhạt.
"Gì chứ? Anh chơi xấu thế! Không chịu, mau chụp tấm khác! Thế này làm gì thấy mặt em đâu!" Mavis trề môi.
"Không." Zeref cương quyết cự tuyệt. "Đây là bức ảnh đầu tiên của anh và bạn gái anh sao có thể nói đổi là đổi."
Ngưng một chút lại ra vẻ nghiêm túc nói thêm. "Cuộc đời anh chỉ đổi ảnh hai lần thôi. Lần thứ hai sẽ là ảnh cưới với vợ anh. Nếu em muốn đổi ảnh trong ví anh thì mau rước anh về đi!"
"Anh... anh... anh thật là! Ai thèm rước anh chứ!!!" Mavis phồng má.
Zeref gật đầu. "Ừ nếu em không chịu rước anh về thì anh hy sinh gả cho em vậy!"
Đúng vậy, dù thế nào thì cuối cùng cũng là hai ta về một nhà ^^~
.......
Thôi nhảm nhảm nhiêu đó đủ rồi! Đóng fic đây. Bai bai mn. Hẹn gặp mn ở một bộ truyện khác nhé!!!!!
P/s: mém quên tag, tí là bị mắng rồi, ahihi
@_-Lon_Dark-_ gửi nàng chương tám nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro