Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Mavis!!!!"

...

...

...

Tiếng ai vang vọng bay vào tai Mavis.

Ồ đây là đâu nhỉ, chung quanh tối đen như mực vậy, không lẽ thiên đường cũng có lúc cúp điện??? Hay đây là địa ngục? Không phải chứ Mavis cô ăn ở hiền lành, còn chưa kịp lám ác sao có thể xa đọa đến nỗi sa chân vào địa ngục cho được, không tin đâu, thà tin thiên đường bị cúp điện còn hơn...

"Mavis! Mavis...!"

Cô lần mò đi theo tiếng gọi kia, âm thanh kia sao mà giống của đàn anh quá! Cô cứ đi mãi chợt nhìn thấy chút ánh sáng cuối con đường. Ôi, thần thật là tốt lại dùng giọng nói ấm áp của đàn anh dẫn lối đưa đường cho cô a~~~~

Bước vào vùng sáng, cô nhìn thấy một bàn đại tiệc đầy hấp dẫn đã được bày sẵn ngay trước mắt. Oa~ đây chắc là bàn tiệc thần đặc biệt chuẩn bị để tiếp đón mình gia nhập thiên đường đây mà! Mavis hí hửng thầm nghĩ.

Ui, tính ra đã mấy tháng trời cô chưa được ăn gì từ khi bị biến thành điện thoại rồi, bao tử mốc meo cả rồi huhu. Cô lập tức sà vào bàn tiệc chụp lấy một cái đùi gà béo ngậy nhét vào miệng gặm.

A! Đùi gà đùi gà! Chị nhớ em muốn chết!!!!

"Không được gặm nữa!" Vừa gặm được một cái, đùi gà bỗng nhiên bị giật ra khỏi miệng kèm theo một tiếng quát, cô theo thói quen cau có. "Mẹ, con đói muốn chết rồi, để con ăn nốt rồi có gì nói sau!"

Nói rồi cô lại nhào tới cái đùi gà đang bay phấp phới, ngoạm một miếng thật to.

"Aaaaaaaaaaaaa! Em mau buông ra!"

Một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ Mavis, làm cô giật mình suýt ngất, quên cả miệng ra. Ý! Mà hình như vừa rồi không phải tiếng của mẹ nha, giọng mẹ đâu có nam tính như vậy, hình như có chút giống giọng của...

Ơ! Có gì đó sai sai! Không phải cô đang ở thiên đường sao, sao giọng đàn anh lại xuất hiện ở đây. Chả lẽ đàn anh tự sát vì tình?

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. "Tỉnh rồi chứ, tỉnh rồi thì mau há miệng thả tay anh ra!"

Ồ, giọng đàn anh sao lại chân thật đến thế, không được rồi cô phải xác minh lại mới đuợc. Nghĩ xong Mavis he hé mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một cánh tay, bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. 

Lại len lén ngước mắt lên nhìn một chút, ối, sao đàn anh lại ở đây, đã vậy mặt anh ấy sao lại vặn vẹo như vậy nhỉ?

Zeref ngồi bên cạnh Mavis đang nằm trên giường gằn giọng. "Còn không nhả ra nữa tay anh sẽ thật sự bị em phế đi!"

Hả? Đàn anh nói gì? Nhả? Phế? Đầu Mavis quay mòng mòng mấy vòng đến khi định thần lại mới phát hiện miệng mình ấy vậy mà vẫn còn đang gặm tay đàn anh mãi không buông, không phải chứ, thật mất mặt mà cô lại dám đem tay đàn anh coi như đùi gà mà gặm, lại còn gặm những hai lần. (>""<) 

Cô vội thở dốc nhả ra ngay lập tức vùi đầu vào chăn đến tận lúc ngộp thở mới chậm chạp ló đầu ra, nặn ra mấy chữ. "Hi... đàn anh!"

Zeref rút cánh tay bị Mavis gặm sưng đỏ về xoa qua xoa lại, miệng hỏi. "Còn đau không?"

Mavis lắc đầu, "Dạ không, đây là đâu? Phòng y tế ạ? Sao em lại ở đây?"

"Ừ, em bị ngất, là anh đưa em tới!" Zeref gật đầu. 

Mavis nghe vậy liền nhíu mày, mọi chuyện rút cuộc là sao? Rõ ràng là cô bị bình hoa rơi trúng chết rồi xuyên về năm năm trước làm bạn với đàn anh mà, sau đó hoàn thành tâm nguyện mà siêu thoát mà. Sao bây giờ mở mắt lại nằm ở phòng y tế trường đại học, đàn anh trước mắt cũng là phiên bản trưởng thành??? Không lẽ những chuyện đã xảy ra kia đều chỉ là do trí tưởng tượng của cô thôi sao?

Như vậy... như vậy chuyện cô kết bạn rồi thân thiết sau đó bày tỏ với đàn anh... mọi thứ đều là do cô ảo tưởng ra sao? Thật ra khoảng cách giữa cô và đàn anh vẫn như trước, cô vẫn mãi mãi chỉ có thể dõi theo anh từ đằng xa.

Càng nghĩ ánh mắt Mavis càng trở nên ảm đạm. Cô thu mình lại trên giường bệnh, cúi đầu môi mấp máy, ấp úng nói. "Vậy... vậy cám ơn đàn anh đã giúp đỡ, làm phiền đàn anh rồi!"

Zeref nghe thấy liền chau mày không vui. "Anh nhớ đã từng nói là khi nói chuyện thì gọi tên không được gọi anh là đàn anh rồi cơ mà, em không thấy như vậy rất kỳ quái sao?"

"A?" Mavis theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Zeref, anh ấy đúng là đã nói như vậy nhưng là với Mavis khi còn là chiếc điện thoại cơ mà, như vậy... như vậy có nghĩa là...

Zeref nhìn cô ngơ ngác, yêu chiều đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô. "A cái gì mà a? Hay là lời anh nói em không xem ra gì?"

"Không có!" Mavis vội phủ định. "Chỉ là chuyện này... chuyện này rốt cục là sao? Chẳng phải em đã ch..."

Không để cô nói ra từ xui xẻo kia, Zeref liền đưa tay ôm chầm lấy cô. "Mavis nghe anh nói. Kể từ lúc em xuất hiện ở ngôi trường đại học này, anh đã biết chính là em. Em cứ đứng xa xa bên ngoài lén lút, cho rằng bản thân sẽ không bị phát hiện. Thật ra, anh đều biết cả."

"Vô số lần anh vờ như đi lướt qua em... thế nhưng em từng nói lịch sử không thể thay đổi. Cho nên anh cái gì cũng không dám nói. Cứ như vậy mà đợi đến hôm nay."

Mavis nghe thấy vậy cuống quýt chống tay vào ngực Zeref ngồi thẳng dậy lo lắng nói. "Nhưng bây giờ lịch sử thay đổi rồi, phải làm sao đây? Em rõ ràng đa..."

"Đồ ngốc, em vẫn chưa phát hiện ra sao?"

"Phát hiện cái gì?"

"Trước khi em bị biến thành điện thoại, chỉ là nhìn thấy chậu hoa rơi xuống, thật ra không hề bị đập trúng mà!"

"Thật sao?" Mavis cười rạng rỡ nhào vào lòng Zeref ôm chặt lấy anh. "Zeref! Zeref! Cuối cùng em cũng được tự tay ôm lấy anh rồi!"

Cô không ngừng gọi tên anh từng tiếng một,nước mắt chảy dài từ khóe mắt, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. "Zeref! Zeref! Anh nghe em nói, em rất thích..." 

"Hư, không cần nói..." Zeref ôm xiết cô vào lòng mình, dành phần nói của cô. "Lần này tới lượt anh."

"Mavis! Anh yêu em!"

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má anh. Cái ngày này anh đã đợi suốt gần năm năm rồi, cuối cùng nó cũng đến. Anh không cần phải chờ đợi trong vô vọng nữa rồi. Mavis, Mavis của anh, cám ơn em đã quay trở lại!

Xoạch.

Cửa phòng y tế bỗng dưng mở ra.

"Khụ khụ!" Người vừa bước vào nhìn thấy một nam một nữ ôm chặt nhau trên giường không khỏi giật mình. "Hai đứa làm gì vậy, đây không phải nơi để hai đứa muốn làm gì thì làm!"

Hai người xấu hổ lập tức buông nhau ra, Zeref cầm lấy túi xách và sổ ghi chép của Mavis rồi kéo cô ra ngoài, trước khi cửa hoàn toàn khép lại, anh còn nghe thấy loáng thoáng phía sau một câu nói. "Có gì thì về nhà riêng rồi hãy muốn làm gì thì làm chứ! Không biết nghĩ đến cảm giác của người FA có thâm niên gì cả!"

Cả hai đỏ mặt tía tai chạy chối chết đến tận một cửa hàng KFC bên ngoài trường học mới dám dừng lại. Lúc này Mavis mới phát hiện tay mình vẫn còn đang bị anh nắm chặt. 

Bùm! Mặt cô đỏ như muốn chích ra máu. Cảm giác này, cảm giác này thật là xấu hổ quá đi. Nhưng mà cô thích >>__<<

"Ừm, chúng ta vào trong ngồi một lát!" Zeref giả vờ không để ý đến biểu cảm của cô, lôi kéo cô vào trong. "Xem như đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta đi!"

Mavis cười ngọt ngào, thích muốn chết còn tỏ ra ta bị ép buộc "Ừ nể tình anh tỏ tình với em, em miễn cưỡng đồng ý vậy!"

Zeref nheo mắt cười. "Nói nể mặt cũng là anh nể mặt em trước mới đúng chứ, không phải em đã tỏ tình với anh từ tận năm năm trước à! Để xem khi đó anh mới bao nhiêu, chậc chậc mới lớp 10 thôi đấy thế mà  cũng không tha!"

"Hứ.... ai làm chứng!" Mavis xấu hổ phồng má, với anh thì đã năm năm nhưng với cô chỉ như thoáng chốc mà thôi làm sao có thể quên được chứ. "Không thèm nói với anh nữa em đi vệ sinh đây!" Nói rồi vội vã bỏ chạy.

Lúc quay lại, Mavis đứng si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đó ngồi bên cạnh cửa sổ mặc cho ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, thỉnh thoảng khóe miệng lại cong lên cười nhẹ... Má ơi, đẹp, đẹp chết người không đền mạng. Mavis nuốt nước miếng nghĩ thầm.

Ý mà khoan, trên tay anh không phải là sách, cái đó nhìn sao quen mắt vậy? Mavis chớp chớp mắt quan sát thêm 5s nữa. Trời ơi, đó là sổ ghi chép của cô mà, trong đó có ghi chép về anh là nhiều nhất, để anh ấy đọc được thì cô chui đầu xuống đất mất!!!!

Mavis cuống cuồng nhào tới cướp lại quyển sổ tay nhét vội vào túi, quắc mắt, chất vấn. "Ai cho anh xem lén đồ của em chứ!" Trong lòng không ngừng tự an ủi có lẽ anh chưa kịp đọc gì đâu.

"Ồ ra nó là của em à!"

"Tất nhiên là của em rồi, ai cho anh lục đồ của em chứ!?!?"

Zeref thản nhiên. "Làm sao anh biết là của em được trên đó đâu có viết tên, cái này là lúc cứu em vô tình nhặt được nó rơi bên chân em mà! Đang định mở ra xem bên trong có thông tin gì không để trả lại người mất đây!"

Hứ, lý do! Rơi bên chân cô không phải của cô chứ của ai, chả nhẽ của anh à?? Mavis liếc mắt đề phòng hỏi. "Anh chưa xem gì bên tromg đó chứ?"

"Ừ, không nhiều lắm!"

"Thật chứ!" Phù! Cũng may giật lại kịp. Mavis lén thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô náng đối diện an tâm thở phào, Zeref chẫm rãi ném ra một trái bom. "Thật, không nhiều, chỉ kịp phát hiện ra nội dung bên trong toàn là thông tin về anh, chậc, nhiều đến nỗi sắp đủ để viết một bài luận tốt nghiệp luôn rồi!"

Trong lúc Mavis há hốc miệng, trợn mắt nhìn anh không thốt nên lời thì anh lại tiếp tục. "Ra là người bạn tâm giao qua tin nhắn, có cùng sở thích, thói quen, hiểu anh của năm năm trước là cuốn sổ đó rồi!" Haha ra là cô để tâm đến anh nhiều như vậy đấy!

Mavis quẫn bách gục đầu "Đừng nói nữa mà, mất mặt chết đi được!"

Zeref vui vẻ cười. "Thôi được rồi không trêu em nữa, ăn một chút rồi chúng ta đi chơi!" Anh vừa nói vừa đẩy phần gà rán đến trước mặt cô. 

Nhìn tới cái đùi gà trong đĩa cô lại nhớ tới khi nãy cô gặm tay anh như đùi gà, hic, quá mất mặt thật muốn vùi đầu vào chén tương cà luôn cho rồi! Ta gặm ta gặm ta gặm, ta nhai ta nhai ta nhai, huhu.

"Ừ đúng rồi, lần sau nếu muốn biết gì về anh cứ trực tiếp hỏi anh sẽ làm một bản lý lịch trích ngang chi tiết nhất cho em, không cần âm thầm lén lút điều tra nữa, vì sự âm thầm của em lộ liễu quá, bọn bạn thân của anh đều nhìn ra được." Ngừng một chút anh tốt bụng nói thêm. "Chúng còn nhiều lần nhắn nhủ anh chúng ta đừng có công khai liếc mắt đưa tình chọc mắt người ta nữa đấy!" (Bà kia, bà âm thầm kiểu gì thế???)

Mavis nước mắt đầm đìa, miếng thịt gà mắc ngẹn ngay cổ họng không nuốt xuống được đáng thương nhìn anh, ngụ ý. Làm ơn đừng nói nữa có được không! Tha cho em có được không?

"Ừ, ngoan không nói nữa!" Zeref vô cùng hợp tác, đưa ly nước cho cô, quan tâm săn sóc vỗ nhẹ lưng cho cô.

...

Sau khi xử lý xong gà rán, hai người vui vẻ nắm tay đi với nhau dưới bóng chiều rực rỡ (ơ vô phòng y tế xong cúp học luôn à???). Bóng hai người đổ dài về phía sau, lồng vào nhau không còn cảm giác cô đơn nữa.

Từ đây anh có em, em có anh và ta có nhau! Từ nay không ai phải cô đơn, đợi chờ mòn mỏi nữa!!!

Thần ơi, xin cám ơn người vì tất cả!

Liệu trong điện thoại của bạn có tồn tại một vị thần như thế không nhỉ?

-+-+++++--------------

@nguyet__duong @VyVy3535 e ei, HE của các nàng đây!!!!

Tới đây tạm kết được rồi! Người có tình sẽ về bên nhau! ^^~

Vui vui sẽ viết thêm vài phần về chuyện sau hẹn hò hoặc thậm chí sau kết hôn. Ahihi nói chung là tùy tâm trạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro