Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tóm tắt các chương trước.

Có một cô gái có tên là Mavis Vermilion. 

Vốn là một sinh viên đại học bình thường. Có một cuộc sống bình thường.

Có một tình yêu thầm kín rất bình thường với một người.

Cô cứ nghĩ rằng cuộc sống bình thường như vậy sẽ mãi tiếp diễn.

Cho đến một ngày...

... cô biến thành một chiếc điện thoại.

--------------

Cả ngày nay điện thoại của đàn anh luôn ở trong tình trạng 'đang soạn tin nhắn...'

Zeref ngồi trong góc lớp, tay không ngừng bấm bấm điện thoại. "Mavis, anh có lời muốn nói với em. Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

Một dòng tin nhắn hiện ra rồi lại bị xóa đi. Anh đưa tay lên vò vò mái tóc của mình đến rối bời sau đó lại bấm bấm bàn phím soạn một tin nhắn khác.

"Thật ra... anh..." Lại xóa.

"Chúng ta liệu có thể..." Tiếp tục xóa.

"Tối qua anh đã có một giấc mơ..." Cũng không thoát khỏi số phận bị xóa.

Haizzzzz.... Zeref đập đầu xuống mặt bàn thở dài, thật không biết phải bắt đầu như thế nào nữa.

Cuối cùng ngày hôm đó đàn anh không hề gửi một tin nhắn nào. Nhưng vì bản thân trở thành điện thoại di động của anh, cho nên cô đều có thể nhìn thấy những dòng tin nhắn chưa từng được gửi kia. Mấy chữ cuối cùng mà anh ấy xóa đi chính là...

"Anh nghĩ có lẽ anh đã thích em."

Nước mắt Mavis không kiềm nén được rơi xuống như mưa. Cô rốt cục... phải làm thế nào đây? Phải làm sao mới tốt đây?

Hôm ấy cô lặng lẽ khóc cả đêm.

Cô đáng lẽ ra nên sớm nghĩ đến vấn đề này mới phải, chỉ là... Cô thật quá ích kỷ... Từ lúc đàn anh mỉm cười lần đầu tiên với cô, cô liền hí hửng đắc ý.

Việc đến nước này, phải làm sao mới tốt đây? Không thể mãi lừa dối anh ấy.

Có lẽ... không thể tiếp tục gửi tin nhắn cho anh ấy được nữa rồi.

...

Đột nhiên chấm dứt liên lạc như vậy cũng đã được mấy ngày rồi. Đàn anh mỗi ngày đều gửi cho cô một vài tin nhắn.

"Đang làm gì vậy?"

"Sao lại không trả lời?"

"Em bận sao?"

"Điện thoại mất rồi ư?"

...

Ngày ngày anh ấy không ngừng nhìn vào di động để chắc rằng có tin nhắn đến hay không, có bỏ sót tin nhắn nào không.

Nhưng kết quả mỗi lần cô nhìn thấy đều là... gương mặt thất vọng của anh.

Đó không phải là biểu tình nên xuất hiện trên gương mặt anh ấy. Anh đáng ra phải vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời, không phải mờ mịt, u buồn như trời chiều sắp đổ cơn mưa. Mỗi khi nhìn thấy sự buồn bã đó của anh, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô.

Lại trôi qua một tuần nữa...

Mỗi ngày đàn anh vẫn kiên trì nhắn tin cho cô. Tâm trạng anh vẫn suy sụp chưa tốt hơn được chút nào.

'Gửi đến: Mavis'

"Mavis, em đừng đột nhiên biến mất như vậy có được không?"

Mavis buồn bã nhìn dòng tin nhắn kia thật lâu. Cô biết... tiếp tục trốn tránh thế này không phải là cách. Chi bằng dứt khoát một lần kết thúc mọi chuyện vậy.

*Ting ting ting*

Zeref đang nằm gục đầu trên bàn, đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, anh lập tức bật dậy, cầm lấy điện thoại dùng tốc độ nhanh nhất mở tin nhắn ra.

"Xin lỗi, mấy ngày nay không trả lời anh. Nhưng chúng ta không nên tiếp tục liên lạc nữa."

"Tại sao chứ?" Anh tức giận nhắn lại, cô nhóc này có ý gì chứ, khi không lại gửi những lời như vậy, khiến anh cực kỳ khó chịu.

Liền lúc đó cũng có tin nhắn trả lời của cô khiến cho anh thẫn thờ. "Bởi vì em sắp rời khỏi thành phố này rồi. Số điện thoại này cũng sẽ bỏ không dùng nữa."

Zeref nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy thật lâu rồi mới bấm tin trả lời

"Nhưng mà... Anh thật sự thích em!"

Không thể nói ra được... Làm ơn đừng nói ra... Lám ơn đừng thích em, vì em chỉ là một nhân vật không có thật, không tồn tại...

Mavis nhìn từng ký tự anh bấm ôm mặt khóc nức nở trước khi anh kịp bấm nút gửi cô đã gửi cho anh một đoạn tin nhắn dài.

"Em sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Bây giờ em thật hối hận, sau này chúng ta không nên liên lạc nữa. Cứ xem như, em chưa bao giờ gửi tin nhắn cho anh có được không?"

"Tạm biệt."

Zeref chậm chạp đọc từng chữ một, rồi buồn bã nhắm mắt lại, tay cầm điện thoại buông thõng xuống.

Dòng tin anh anh đã soạn xong kia mãi mãi nằm im trong hộp thư dự thảo, mà không được gửi đi.

Sau ngày đó, hai người không còn gửi tin nhắn cho nhau nữa...

-----+++-------------

Bài học rút ra sau chap này, mẹ ơi nửa đêm không nên viết truyện ngược, mắt đã sưng lại càng thêm sưng, double sưng rồi, ahuhu :'( T.T 

Buồn quá nên viết ngắn, mai bù, bonus cho buồn hơn!!!!

Vote đi muốn HE, OE hay SE tùy mn chọn a~~~~~~~ ko chọn ta cho SE luôn đóa! Ta dễ tánh lắm! ⊙﹏⊙

Chú thích: HE = happy ending, OE = open ending, SE = sad ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro