Chương 3
Xong rồi nè cô hai @nguyet__duong mỏi tay dã man rợ
----------+++++++++-----------
Với tình hình trước mắt mà nói cô là một người không thể ra ngoài ánh sáng (ý là không thể xuất hiện trước mặt Zeref á). Dù có đôi lúc cảm thấy thật tiếc nuối, tuy nhiên cũng có chút hưng phấn vì tiếp cận được gần với anh hơn.
Ngoài ra cuốn sổ ghi chép kia của cô cũng thật sự có chỗ dùng. Cô có cảm giác mình trở thành bạn tâm giao của đàn anh, có thể cùng nhau nhắn tin bàn về sở thích, nhóm nhạc, bài hát yêu thích... Mỗi ngày đều nói không hết chuyện. Ví dụ như:
"Đàn anh, anh thích bài hát nào? Có phải Fairy's Heart không?" Thử xem, ghi chú của cô có chính xác không nào.
"Ừ. Sao em biết hay vậy?"
"Hi, thuận tiện hỏi chút thôi, em cũng thích bài đó lắm."
...
Điều làm cô vui hơn cả là đàn anh đã đổi tên cô trong danh bạ thành "Mavis" rồi (cũng không hiểu sao lưu được, có số đâu. À mà thôi, đến xuyên vào điện thoại còn xuyên được nữa là, quan tâm chi mấy cái tiểu tiết ha!)
Hiện tại đang là giờ giải lao. Mavis si mê nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang ẩn chứa nụ cười nhẹ của đàn anh Zeref trước mắt, bởi vì anh đang cầm điện thoại trong tay.
'Gửi đến: Mavis'
"Em được giải lao chưa? Đúng rồi, cuối tuần có đại hội thể thao của trường bọn anh."
Rất nhanh, có tin nhắn trả lời, Zeref cũng đã tập quen dần với tốc độ trả lời của cô nàng rồi nên không còn giật mình nữa, chỉ nghĩ rằng chắc cô bé này thao tác nhanh lắm.
"A, vậy đàn anh định tham gia mục nào?"
"Anh ghi danh chạy 5000m."
"Lợi hại nha. Chẳng bù cho em, chạy 100m là chân tay bủn rủn rồi. (~>__<~)"
"Vậy, em có thể đến xem không?"
A... chết rồi, cô vô cùng muốn đến nhưng mà... lực bất tòng tâm. Đành phải nói dối đàn anh vậy.
"Xin lỗi... em hôm đó phải lên lớp học bù."
Trong thoáng chốc khi tin nhắn được mở ra, môi đàn anh mím lại, mặt đen đi vài phần mất hẳn nét vui vẻ khi nãy. Thôi xong rồi... đàn anh giận rồi!!!
Mavis vội gửi thêm một tin nữa. "Nhưng mà em sẽ gửi tin nhắn cổ vũ cho đàn anh nha!"
"Uhm" Đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn, đàn anh Zeref gửi cho cô một tin nhắn cộc lốc, còn không có cả chấm câu như thế. (Ừ, người ta mất hứng mà!)
Sau đó, anh úp điện thoại đặt lên mặt bàn, không thèm nhắn tin với cô nữa. Trong chớp mắt trước khi bị 'úp mặt xuống bàn' cô dường như có thể nhìn thấy biểu cảm cô đơn kia của đàn anh.
...
Vài ngày sau, ngày đại hội thể dục thể thao của trường.
"Zeref, cậu khi nãy ngã thật thê thảm nha, chân còn xài được chứ!" Tiếng bạn của đàn anh ồn ào vang lên. Không biết anh ấy có sao không?
Khi nãy đàn anh để điện thoại trong túi áo khoác đặt trên bàn nên cô không cách nào nhìn anh chạy được, một ngày rồi đàn anh cũng không nhắn tin lại cho cô, huhu.
"Cậu đừng có hét loạn lên nữa, sợ mọi người không biết mình bị ngáng chân ngã à!" Zeref xua cậu bạn ra chỗ khác rồi cầm lấy áo khoác, lấy điện thoại ra.
'Gởi tới: Mavis'
"Chạy xong rồi, cũng không mệt tí nào"
"Thật không =.=" Em vừa nghe bạn anh nói anh bị ngã kìa.
"Sao em nói vậy?"
"Ơ không có gì, thuận miệng thôi ạ!"
Cứ thế hai người tiếp tục nhắn tin với nhau, xem như cái ngày im lặng kia không tồn tại. Thì ra là cô suy nghĩ nhiều, đàn anh không có lơ mình.
-----++---++---++----
Từ lúc biến thành điện thoại, Mavis phát hiện giữa cô và đàn anh Zeref có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Và tính anh cũng không phải trưởng thành, chín chắn, hoàn hảo không tỳ vết gì cả, anh chỉ là đàn anh thôi.
Ví dụ như đàn anh rất thích chơi trò rắn ăn bi (điện thoại cùi nên không có mấy trò khác đâu). Nãy giờ đã chơi một tiếng rồi, rõ ràng hôm nay phải làm bài tập để mai nộp vậy mà một câu cũng chưa làm...
Aizzzzz, cô không nhịn được nữa rồi, phải nhắc nhở anh mới được.
*TING TING TING*
Chuông báo tin nhân đột nhiên reo ầm ĩ, làm Zeref giật bắn người ngã từ trên giường xuống sàn.
Anh bò dậy cầm điện thoại lẩm bẩm "Dọa chết mình rồi... Sao tiếng chuông tự nhiên lại lớn khủng khiếp vậy ta?" Anh có cảm giác tiếng chuông thậm chí còn to hơn mức maximum của điện thoại. Haizzz nó mát thật rồi hả ta? À có tin nhắn mới của Mavis.
Anh liền mở ra xem, nội dung là để chất vấn anh. "Đàn anh, đã muộn rồi, sao anh vẫn còn lo chơi game hả?"
Zeref hơi chột dạ, sao cô ấy biết được nhỉ, anh vội nhắn lại. "Nào có, anh đang làm bài tập mà!"
"Thật không!!!!!?" Thái độ hoàn toàn không tin tưởng.
Mất mặt quá, Zeref nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác, mà chuyện này cũng là điều anh muốn nói từ lâu rồi. "Ừ, đúng rồi, Mavis, đừng gọi anh là đàn anh nữa, nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Gọi anh là Zeref thôi."
Chỉ bấm tin nhắn thôi mà mặt anh cũng đã nóng lên rồi, Zeref đưa tay xoa xoa mũi điều chỉnh tâm trạng.
Woaaaaa!!!!! Đàn anh vừa nói gì vậy? Cô có nằm mơ không????
Ngay lập tức Mavis nhắn lại "Hả??? Em có thể gọi như vậy sao?!"
"Đương nhiên có thể. Bạn bè anh đều gọi như vậy, chẳng lẽ em vẫn không xem anh là bạn bè sao?"
"Không đâu, dĩ nhiên là phải rồi!" (Ý là chúng ta đúng là bạn nha)
"Ừ, thế gọi nghe xem nào."
A....thật sự gọi tên thân mật như vậy sao, ngượng chết đi được. "Ưm... Zeref....///////"
Zeref ngồi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Không hiểu sao nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có tên anh và một mớ sọc kẻ thế kia nhưng anh vẫn hình dung ra được cô bé bí ẩn bên kia đang đỏ mặt ngượng ngùng như thế nào.
Đêm hôm đó, đàn anh Zeref cứ ôm lấy điện thoại trong tay mà ngủ thiếp đi. Cô rất muốn nói với anh ấy rằng hành động này rất có hại cho sức khỏe, khi ngủ phải đặt điện thoại cách giường xa một chút.
Nhưng mà những lời này tạm thời cô sẽ giữ lại, không nói ra. Bởi vì nếu nói ra thì cô sẽ không thể ngắm anh ấy ngủ trong khoảng cách gần như vậy...
Ngày mai, đợi mai nhất định cô sẽ nói cho anh ấy.
Hôm nay xem như niệm tình anh ấy để cô gọi tên thân mật tha cho anh một lần vậy.
Mavis chống cằm ngắm nhìn đàn anh đang chìm trong giấc ngủ.
Ngày hôm đó, đàn anh nhất định là đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Bởi vì trong mơ anh ấy cứ nở nụ cười.
Thật hy vọng thời khắc này dừng lại. Sau này những chuyện đau buồn, làm mất đi nụ cười của anh sẽ không phát sinh...
-----------------------
Lưu ý: trong truyện này Mavis hoàn toàn nhập vào trong điện thoại, cho nên cô không thể thoát ly khỏi nó, nhìn mọi vật từ trên cao, lượn lờ quanh người khác các kiểu như trạng thái xuất hồn nha. Nói thẳng ra là cô chỉ nhìn được mọi thứ trong điện thoại của Zeref, cũng như nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua màn hình điện thoại mà thôi.
Chap hơi ngắn,do nửa đêm rồi buồn ngủ thấy ông bà luôn, mn thông cảm nhá!
Hẹn gặp mn ở chap tới!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro