Chương 1
---------++++---------
Người ấy đứng đó dưới ánh mặt trời, trên môi là nụ cười thản nhiên, thoát tục như tiên nhân trên trời.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Nhịp tim Mavis đột ngột tăng vọt, hai mắt khóa chặt vào đối phương, trong đầu không biết đang tưởng tượng ra thứ gì mà hai má dần đỏ bừng lên, có hiện tượng muốn bốc khói...
Tuy anh ấy chẳng làm gì cả, thậm chí có lẽ còn không phát hiện ra sự tồn tại của cô, nhưng Mavis không hiểu sao tim lại đập đến không thể kiểm soát như thế này! Aaaaaaa.....
Cô nghĩ là cô đã yêu rồi!!!
Ôm lấy hai má đỏ rực, ngốc nghếch xoay người bỏ chạy, cho nên cô không kịp để ý thấy ánh mắt vừa lóe sáng của ai kia. (Mới nhìn người ta cười vu vơ đã bị sét oánh mà dám chê bai công chúa với Lọ lem mê zai, chị không sợ bị đánh hội đồng à!!??)
------+++++-----++--------
Kể từ ngày đó, Mavis chính thức bước chân lên con đường thầm thương trộm nhớ người ta, đến nay cũng đã hơn 1 năm rồi.
Mỗi ngày cô đều lén lút đứng ở xa xa để nhìn người ấy. Nhìn anh cười nói trò chuyện, chơi thể thao với bạn bè. Sau đó vô số lần từ tận đáy lòng mà mơ mộng anh ấy đang mỉm cười với chính mình.
Người mà Mavis thầm thương trộm nhớ đó chính là Zeref Dragneel - sinh viên năm ba, đàn anh cùng trường của cô.
Ngoại trừ nhìn trộm, cô còn âm thầm tìm hiểu mọi hoạt động của anh. Lặng lẽ quan sát rồi ghi lại vào bút ký tin tình báo quan trọng về đàn anh. Ví dụ như:
Ban nhạc yêu thích: Fairy's Heart.
Bài hát yêu thích:
Tác giả yêu thích:
Môn thể thao yêu thích:
...
Binh pháp dạy rằng: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cho nên tình báo bút ký của cô sẽ có ngày có đất dụng võ mà, đúng không?
Giống như lúc này đây, cô đang đứng tựa tường một bên ghi chú bổ sung vào bút ký, một bên lại để ý anh ấy đang đi qua bên cạnh cùng bạn bè. Tai dỏng lên muốn chính tai nghe được đàn anh đang nói cái gì, từ trước tới giờ cô đều dùng cách này để thu thập tin tình báo quan trọng về đàn anh.
"Ê Zeref, bên khoa Ngoại ngữ có một bạn nữ nhờ tớ hỏi cậu cuối tuần có muốn ra ngoài đi chơi với cô ấy không kìa!?"
Eh? Mavis vừa nghe thấy đã giật mình suýt rơi cả bút, tai dựng thẳng lên không muốn bỏ sót câu trả lời của đàn anh.
Giọng nói nhàn nhạt của Zeref vang lên. "Ờ, tớ không có hứng thú..."
"Gặp mặt chút cũng không được sao? Nghe nói trông rất xinh đó, không gặp thật đáng tiếc!" Cậu bạn vẫn chưa bỏ cuộc, dụ dỗ thêm.
"Đã bảo là không có hứng thú rồi mà!" Zeref từ chối dứt khoát.
"Không phải chứ đại ca, cậu trước giờ chưa từng hẹn hò với bạn gái! Chắc không phải... cậu thích con trai đó chứ?!?" Vừa nói cậu bạn vừa giả bộ sợ hãi lui lui vài bước rồi không sợ chết nói tiếp.
"Đừng có nói là cậu yêu tớ rồi đấy nhé!"
Hả???? Không phải chứ? Không thể nào! Câu nói này thành công dọa Mavis giật bắn mình đánh rơi cả bút và sổ tay.
Mắt Zeref lóe lên, lao vào bóp cổ cậu bạn, đe dọa. "Không phải! Còn nói lung tung nữa là tớ giết cậu!"
"Aaaa! Cứu với, giết người diệt khẩu!"
Bên kia cậu bạn la hét cứu mạng, bên này Mavis âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, thì ra đàn anh không thích con trai. Mà theo như họ nói thì đàn anh cũng chưa có bạn gái, liệu cô có nên dốc hết can đảm để thổ lộ với anh ấy không nhỉ?
Đang lúc Mavis vô cùng băn khoăn rối rắm giữa thổ lộ và tiếp tục yêu thầm thì giọng nói trầm ấm của của Zeref vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Mọi người kéo mệt không? :)) )
"Đừng nói bậy." Zeref khẽ thở dài rồi tiếp tục nói. "Tớ chỉ là đang đợi một người con gái mà thôi... Bắt đầu từ khi học lớp 10..."
.
Bộp.
Quyển sổ ghi chú trên tay Mavis rơi xuống đất. Từng câu, từng chữ của Zeref đánh thẳng vào trái tim mong manh của Mavis. Ôi thật là đau lòng muốn chết mà.
Người ta thường nói: 'Tình yêu đơn phương là chúc phúc mà không cần hồi đáp.' Nhưng mà sao cô lại cảm thấy buồn như sắp rời bỏ cuộc đời vậy...
Giọt nước mắt lăn dài trên má Mavis. Cô quả nhiên không phải là người thích hợp với việc yêu đơn phương này mà.
Đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương, Mavis không cẩn thận bị một nhóm người đang vừa đi vừa đùa giỡn va trúng, làm cô mất thăng bằng ngã vào dàn hoa bên cạnh. Chậu hoa to đùng đặt trên cao bị lung lay rơi thẳng xuống ngay trên đầu cô.
Trong thoáng chốc cô nghe thấy tiếng ai vang lên bên tai rất giống với giọng của đàn anh Zeref. "Cẩn thận!!!!"
Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất đi ý thức chính là chậu hoa dần phóng đại trước mắt đang rơi xuống...
"A!!!!!!!"
Ôi thượng đế ơi, cô chỉ thầm nói đau lòng muốn chết, vậy mà bây giờ thật sự phải chết rồi sao?
Lại còn để cho mình ở trước mặt người mình thầm thương bị một chậu hoa đập xuống đầu mà chết...
Cái kiểu chết này... cũng quá đáng lắm rồi nha!"
------------------+-+++------------------
Rồi, nữ chính bể đầu chít! Câu chuyện đến đây là hết =)))))))))))
Đùa thôi, mn đợi chương sau nhé! ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro