Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh,Zeref Dragneel sinh ra như một vũ khí của cha mình.Anh được mọi người tôn sùng nhưng có lẽ thứ anh cần chính là tình yêu thương.Mẹ anh là ai?Anh cũng không biết,trong trí nhớ chỉ mới gặp mẹ có mấy lần còn lại anh toàn luyện ma thuật với cha,không thì đến thư viện đọc sách.Sau khi sinh Natsu, em trai anh,mẹ anh vì đuối sức mà mất.Cha anh đã rất vô cảm,ông ta không có chút biểu hiện gì cứ như thường ngày vậy.Tuổi thơ anh cứ thế mà trôi qua chôn vùi ở Ma giới,một cách đầy ảm đảm và buồn bã.Cho đến ngày,anh sắp được nhận chức Tân ma vương thì mới có cơ hội mà ra ngoài du ngoạn luyện cách kiềm chế sức mạnh.Từ khi sinh ra,sức mạnh của anh đã bị phong ấn nay được giải phong ấn một nửa nhưng sức mạnh của anh có thể bộc pháp bất cứ lúc nào.Và người luôn là hầu cận lại còn là người thân thiết nhất với anh là em trai anh,Natsu.Một lần,sức mạnh của anh đã bộc pháp và làm bị thương Natsu.Anh đã rất lo sợ,nên luôn giữ khoảng cách nhất định.Lần này cũng vậy,anh đi vào sâu trong rừng luôn chứ không ham vui như Natsu,mặc cho cậu phá phách từ trò chơi này đến trò chơi khác.Nhưng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này mà lại yên tĩnh đến lạ , gió thổi hiu hiu ,anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.Trong giấc mơ,anh thấy mẹ anh cùng Natsu đang vui cười với anh.Đột nhiên một luồng khí đen tới cuốn đi mẹ anh và làm bị thương Natsu. Rồi anh bị cha anh ép tập kiếm,sau đó anh lạc vào ma trận nào mà có 1 con mắt đang nhìn anh .Anh nghe được tiếng" Ma vương Zeref vạn tuế" và rồi anh nhìn thấy đôi tay đẫm máu của ai đó và nụ cười đầy ghê rợn cùng với những xác chết chất đống.Xung quang bỗng dưng tối đen rồi đỏ thẫm màu máu,anh lại lạc trong đó 1 mình đầy sợ hãi.Cuối cùng anh tỉnh dạy sau giấc ngủ,người anh đẫm mồ hôi .Anh giơ đôi tay anh lên nhớ lại đôi tay đẫm máu trong giấc mơ,sức mạnh của anh lại bộc pháp.Đầu anh đau như búa bổ,khó kiểm soát bản thân nhưng sức mạnh cứ thế bộc pháp ngày một mạnh mẽ ra ngoài.Hàng cây lung lay dữ dội ,rồi đổ xuống,tảng đá lớn gần đó vỡ tan ra làm lộ rõ 2 cô gái với mái tóc vàng bị cuốn trôi theo chiều sức mạnh đang bộc pháp cuả anh.Cô gái lớn hơn đã làm thân chắn cho cô gái bé hơn,xem ra cô ta hình như đã bị thương nặng rồi.Đột nhiên ở bìa rừng vang vọng tiếng gọi của Natsu làm anh sợ hãi sẽ như lần trước nên anh nhẹ nhàng lui về sâu trong khu rừng.Bỗng nhiên cô gái với mái tóc vàng nhỏ nhắn kia gọi :

-Anh gì ơi!

Anh quay người lại thì ngay lúc cô gái ấy hét lớn:

-Ta triệu hồi THẾ GIỚI LÃNG QUÊN!!!!Hãy mở ra!!!

Anh lại vội quay người bước đi thì chân tay anh không thể cử động được,phía sau anh 1 lỗ hổng không gian lớn như muốn nuốt trọn anh xuất hiện.Anh cố đứng vứng trước lỗ hổng kia thì cô gái tóc vàng nhỏ nhắn kia lao vào người,lấy thân thể của cô đẩy cả người anh xuống lỗ hổng kia.Anh tuy bất ngờ nhưng vẫn nghe được 1 âm thanh:

-Đừng.....Ma..vis....emm...đừ..n..ng...

Anh cùng cô rơi vào không trung,chân tay anh cử động được rồi,anh mừng thầm.Anh bắt đầu rơi nhanh hơn,anh bắt niệm phép dịch chuyển.Chưa đọc xong thì anh cùng cô gái với mái tóc vàng rơi  xuống nước.Anh bắt đầu mất đi lý trí  may lúc đó phép dịch chuyển được hình thành,dịch chuyển cả anh cùng cô gái ấy đến 1 chiều không gian khác.Sau 1 lúc lâu mơ màng,nửa tỉnh nửa mơ,anh mới tỉnh giấc hồi tưởng ký ức.Lúc này anh mới nhận ra là sức mạnh của anh đã bị biến mất ở thế giới lãng quên  gần hết nhưng anh vẫn biết là nó không phải biết mất mà là bị giam giữ may mắn cỏn con của anh là anh vẫn giữ được ký ức của mình.Mãi suy nghĩ thì lúc sau cô gái xinh xắn ấy đã tỉnh dậy,diều cuối cùng cô nhớ là tiếng gọi của Natsu


Cô chạy lại,níu lấy tà áo anh hỏi:

-Anh Zeref,đây là đâu?Em...em là ai vậy?

Hả .Anh ngạc nhiên nhìn về cô bé sao cô lại nhận anh làm anh trai của cô.

-Nè,sao cô lại nói vậy?

-Thì em vẫn n hớ là em gọi anh là  mà tại sao em lại gọi anh như thế nhỉ?

Chết rồi ,nếu như anh không sai thì cô đã bị thế giới Lãng Quên làm ảnh hưởng đến trí nhớ rồi anh kề trán mình sát bề trán trắng nõn của cô.Thôi rồi không chỉ ký ức mà cả ma thuật nữa !?Mà anh lại sắp nhận thêm 1 cô em gái!!

-Tôi không phải anh cô đâu!Cô mau tránh ra mà cô cũng chẳng phải em tôi!!

Anh mạnh miệng nói  rồi bỏ đi bỏ lại cô 1 mình trong sự sững sờ,anh cũng chẳng biết đi đâu nữa mà anh cũng không biết rằng anh đang ở đâu.Với lượng ma lực ít ỏi này chỉ có thể giết chết 1 con động vật cũng chỉ để lại 1 vết thương nhẹ cho con người càng không thể triệu hồi lỗ hổng không gian để trở về.Trời xanh trong lành kia bỗng đục lại rồi mưa,mưa như trút nước.Hạt mưa chẳng thấm vào đâu cứ như ông trời thương cho sự bất lực của anh sao?Thật nhảm nhí.Anh vẫn là con người ấy,lạnh như băng,khó khăn nào có thể khuất phục được anh cơ chứ!!

Anh ngồi ở 1 gốc cây nghĩ cách thoát khỏi đây nhưng trời đã tối,nơi này lại lạnh lẽo giờ thêm mưa khiến cho không khí xung quanh anh như đóng băng.Bụng anh có vẻ đã đói rồi ma quanh đây tối thui à?Bỗng trong bụi cây nhỏ có tiếng sột soạt,anh nhìn bụi cây đầy khả nghi ,cả cơ thể chuẩn bị chiến đấu thì cô gái tóc vàng ấy chạy ra  ôm lấy anh .

-Anh trai à,anh đi đâu vậy?Nhưng anh nhìn nè em thấy trái này ngoài bìa rừng,trái này....em đã thử rồi ,ngon lắm!

Có vẻ cô nhớ được gì rồi,may quá chỉ 1 phần cực nhỏ này trong trí nhớ khiến cô nhớ lại .Mà trái cây cô đưa cho anh là trái tao rừng nhưng có màu đỏ thẩm và vị chua ngọt đặc trưng của táo rừng.Anh lặng người đi nhẹ nhàng nói cảm ơn cô

Chỏm tóc nhỏ ngước lên trời cứ liên tục đung đưa,đầu cô cúi thấp như đang mong chờ anh xoa đầu cô.Đôi mắt lấp lánh ngước lên,khuôn mặt dễ thương nhìn anh,sao anh có thể phá hủy cái sự mong chờ của cô được.Anh đặt đôi tay mình lên mái tóc mềm mượt,còn vấn vương một vaì giọt  nước trên đó,cô như con mèo con vậy,vui vẻ khi được xoa đầu.

-Mà cô tên là gì nhỉ?

-Tên em là gì zậy anh?Mà sao anh gọi em là cô?Nếu anh cứ lạnh lùng như thế em sẽ khóc đó!

Nói rồi nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mắt cô,cô mếu máo rồi ào lên khóc.Dù đang  khóc cô vẫn rông rất dễ thương,anh thì lại lúm túm không biết làm gì?Anh nhớ hình như lúc đó cô gái tóc vàng đỡ cô có nói  "Đừng.....Ma..vis....emm...đừ..n..ng..."Vậy chỉ có thể cô tên là Mavis.

-À cho anh xin lỗi,tên em là Mavis thế nên em hãy nín đi

Cô bắt đầu nín khóc thì trời càng mưa to,lại có những tiếng gầm rú của bọn yêu tinh hoặc là thú rừng nhưng ở ngoài này mãi cũng không được.Anh đứng dậy rồi nói cô đi theo và tìm nơi ở,cô chập chững đứng dậy đi vài bước rồi ngã mấy cái.Lúc này anh mới để ý cô đang bị thương ,có lẽ do lúc cô trèo cây hái táo cho anh chăng?

-Nào.Anh nói người cúi xuống để cô lên lưng anh cõng

Cô không biết anh đang làm gì hay đúng hơn là cô không nhớ chỉ chập chững bước lại gần anh không biết thế nào.

-Chỉ cần choàng tay qua cổ tô...à cổ anh là được

Cô làm theo lời anh nói choàng đôi tây tráng nõn,có hơi gầy của cô qua cổ anh.Anh liền giơ tay nâng đùi cô lên,cứ thế mà đi.Trời thì mưa,anh biết kiếm chỗ nào mà trú mưa mãi nghĩ anh đâu biết cô gái nhỏ trên bờ lưng âm áp của anh đã ngủ xay lúc nào không hay.Đi 1 quãng đường dài quanh khu rừng,khi tia sét đánh trên đỉnh dồi làm sáng cả bầu trời thì anh nhìn thấy 1 căn nhà .Ngôi nhà đã bị những làn dây leo bao bọc,tường gạch sờn mòn đi còn lại mỗi màu xám,cỏ dại mọc trước căn nhà cao ngút,,cạnh đó có 1 tấm bảng.Trong tấm bảng viết:

"Căn nhà đã bị  ám đừng vào đây"

Sinh ra ở Ma giới,anh chưa bao giờ phải sợ những gì bị ám với lại trời mưa thế này vớ được 1 căn nhà là may rồi.Ít nhất anh vẫn còn chút ma pháp,mà cô lại đang bị thương nên anh quyết định sẽ vào trong đó.Đúng là bên trong tối thật nhưng đàng xa có 1 con ma trơi mà xanh đang cố hù dọa anh nhưng xui xẻo cho nó là anh lấy tay bắt lấy nó rồi bắt nó dẫn đường như 1 ngọn đuốc chiếu sáng cả căn nhà.Đi dọc hành lang rồi lên tầng 2 anh thấy có phòng ngủ nhưng nó đầy bụi bặm và chăn thì phông lên rồi xẹp xuống như có ai đó đang nằm.Anh liền tiến lại cái giường lấy cái gối rồi đi tới góc phòng dặt cô nằm trên  cái gối.Cô ngủ say thật anh thầm nghĩ rồi bước lại chỗ cái giường mở chăn đúng như anh đoán 1 quỉ đói đang tác quái ở đây.Con quỉ đói đang định lao tới chỗ anh với cái miệng đầy răng lấm le màu máu nhưng nhìn thấy mặt anh trong đêm.Hắn ta  run sợ quì dưới chân anh:

-Tân..Maaa..V..ươ..ơng...Có chuyệ gì mà ngài lại ở đây ạ?!

-Ngươi ở đây tác quái hại lũ con người yếu đuối,đáng chết!

Nói rồi anh chỉ tay vào đầu hắn,hắn bỗng biến mất cùng tiếng kêu cứu ái oan còn con ma trơi sợ quá như chết lặng.Thật vấy bẩn,anh nghĩ cho cô nằm trên giường hắn thì khác gì nằm lên nơi nhiều người đã chết.

-Nè ma trơi nơi này còn chỗ nào mà nằm được nhưng con quỉ đói kia chưa nằm không?

-D..Dạaaa..Có phòng  ạ

Chỉ cho ta đến đó,anh ra lệnh rồi quay qua bế cô để cô dựa vào lồng ngực mình làm như thế sẽ không cô  tỉnh dậy.Đó là căn phòng ở cuối hàng lang tầng 2.Cánh cửa được khóa bằng ống khóa sắt làm cho con quỉ đói đó không ăn được.Bên trong căn phong còn khá mới và đẹp,căn nhà này trước kia chính của 1 gia đình chuyển đi vì có 1 vài phòng được khóa cẩn thận,đồ đạc trong nhà rất ít ,trông tủ quần áo hay tủ cốc chỉ còn 1 ít đố.Và sau đó con quỉ đói  xâm nhập vào ,nếu có ai vào đây nghỉ  hoặc làm gì đi nữa thì cũng sẽ bị nó ăn thịt.Dù gì trong tủ cũng còn 1 bộ chăn với đệm cũ mà anh cũng chẳng muốn nằm trên cái giường đầy giòi,ruồi của con quỉ đó.Hôm nay nhiều truyện xảy ra quá,mà thôi ở trạng thái này anh cũng không phải sợ làm người khác bị thương.Vừa nghĩ anh cũng vừa trải bộ đệm,chăn cũ xuống dưới sàn rồi anh nằm xuống cái đệm êm ái và rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro