CHAP 4
[ọc ọc~]
Đột nhiên một tiếng động lạ chợt phát ra từ phía Mavis, đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp.
-"mình cảm thấy hơi đói" tay cô xoa bụng, gương mặt trở nên nhăn nhó.
Cái bụng đói của cô biểu tình làm Mavis không tập trung suy nghĩ được. Mavis đập hai tay xuống bàn đứng dậy quyết định đi tìm thức ăn.
_______________________________
[két] Cô mở cánh cửa ra. Nhìn ra bên ngoài căn phòng, mọi thứ tối tăm chỉ còn một màn đêm vô tận, trước mắt cô là một dãy cầu thang bằng đá nối vòng xuống phía dưới được mấy ánh lửa lập lòe chiếu sáng quanh bờ tường. Cô bắt đầu đi xuống, không gian vừa yên tĩnh đến rợn người vừa cô đơn lạnh lẽo, tiếng chim cú kêu càng lúc càng lớn, tiếng gió vi vu bên tai như tiếng thét gào, làm sởn cả gai óc, tiếng lá xào xạc cùng tiếng chuông vang vọng khắp cả tòa tháp. Cảm giác như thời gian bị đình truệ vào lúc này. Mavis nào có để ý mấy chuyện này, bây giờ điều quan trọng trước mắt là cô phải lấp đầy cái bụng đói cái đã, những thứ khác không quan trọng.
- " sao cái cầu thang này dài thế nhỉ? Còn bao lâu mới tới nơi vậy, biết thế nhảy thẳng từ lầu xuống cho rồi..." Mavis than thở
Đi một lúc nữa thì cánh cửa phía cuối con đường hiện ra, cô hớn hở chạy đến, tưởng chừng như cô đã có thể rời khỏi khỏi cái tòa tháp đi muốn rã chân này nhưng chỉ 1 giây sau cô như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.
Cánh cửa đã bị khóa.
-"....... Cái tên đó sao lắm trò vậy?" Cô nhăn nhó cùng ánh mắt cá chết
Mavis cầm lấy cái ổ khóa trước cửa, trên chiếc ổ khóa là những thanh kim loại lẫn lộn xếp chồng lên nhau cùng những hàng chữ ngoằn nghèo, sau một hồi nhìn tới nhìn lui, cô kết luận:
- "ổ khóa lỗ ban cùng với mật mã à? Hmm.... Để xem.."
Với trí thông minh cùng sự hiểu biết của mình. Loại khóa này không mấy làm khó cô, chỉ sau 15 phút, cánh cửa được mở ra. Trước mắt cô là một khu vườn rộng bát ngàn được lát gạch, tuy lúc ở trên tháp nhìn xuống dưới có trông thấy nó, nhưng giờ cô mới chắn chắn, để tiến đến khu láu đài chính cô phải đi qua những bức tường này, những bức tường được làm bằng cỏ, có vẻ đã được phù phép để không ai có thể gian lận. Chúng thẳng rồi lại quẹo, quẹo rồi lại thẳng, nói cách khác nó chính xác là một mê cung. Khi những 《thập nhị thuẫn》đi qua mê cung này, cô thấy bức tường này tự động kéo sang hai bên nhường đường cho họ. Cơ mà có lẽ với Mavis thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng nó cũng không tạp thành vấn đề, mê cung này như một câu đố đối với Mavis, nó làm cô cảm thấy thích thú và phấn khích. Cô bắt đầu tiến vào mê cung, điều quan trọng là phải có cách gì đó để mình không lặp lại những con đường mình từng đi, nhìn xung quanh, cô nảy ra một ý, mỗi đoạn đường cô đi qua, cô sẽ ngắt một lá ở đó và thả xuống dưới nền đất đánh dấu. Cứ làm như vậy sau 20p cô đã nhanh chóng thoát khỏi cái mê cung tưởng như trở thành lồng giam vô tận.
Đôi chân trần của cô nhảy chân sáo ra khỏi mê cung, miệng ngân nga một khúc ca vui vẻ, như thể cô vừa chiến thắng một trò chơi thú vị. Trong lúc đang tự xoay vòng nhảy nhót như một đứa trẻ con thì cô phát hiện đằng kia là một tòa lâu đài lớn với ánh sáng chói lòa cùng những âm thanh náo nhiệt vô cùng. Không chút chần chừ cô chạy ngay đến, lén núp dưới lùm cây, từng bước tiến gần cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, cô thấy bên trong mọi thứ thật vui vẻ sôi động, những người hầu đang chuẩn bị những món ăn đầy đủ sắc màu với tất cả của ngon vật lạ, những chiếc ly tinh xảo đang được chuẩn bị đem lên. Từng món từng món được bày biện trên chiếc bàn to lớn, hương thơm lan tỏa khắp nơi, một vài nàng hầu nhỏ tuổi đang trò chuyện, nhìn vui thật đấy, cô cũng muốn tham gia vào lắm nhưng khi kịp nghĩ về hậu quả nếu cô bị ai đó bắt được thì thật không vui chút nào, cô đành lắc đầu thở dài, cọng ăng ten trên đầu cô rũ xuống, ánh mắt tràn đầy sự thích thú, có lẽ cái sự tò mò thích thú đầy tính trẻ con của cô đã hoàn toàn át đi sự cảnh giác của mình.
Ngay lúc này, vào thời khắc ấy. Khi cô đang vui vẻ chìm đắm trong không khí náo nhiệt thì cái bóng đen trên cao cũng đang mải miết nhìn cô, trên mái nhà đó hắn ngồi xếp bằng, tay chống cằm, ánh mắt hờ hững, trên gương mặt vẫn treo nụ cười như mọi khi. Hắn nhìn từng hành động, từng cử chỉ của cô
- "hoài niệm thật đấy, đã nhiều năm như thế mà em chẳng hề đổi thay nhỉ? Mavis"
Hắn ngước nhìn lên phía bầu trời đêm được đang được các chòm sao thắp sáng. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, đêm nay mọi thứ thật bình yên, tạm gác đi mọi giông tố sắp xảy đến. Đêm nay..... có một kẻ mang trên mình lời nguyền bất hạnh với địa vị cao quý nhất vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn vị tiên nữ bé nhỏ cùng đôi chân trần đang mải mê mẩn nhìn ngắm nhân gian. Không thời gian như ngừng trôi vô hạn... mọi hận thù, xung đột, mọi tham vọng diệt vong tạm thời tan biến đi, trả lại cho hắn khoảng không yên tĩnh. hắn ngồi đó, nhìn Mavis bằng một ánh mắt rất dỗi dịu dàng, hệt như trước kia. Vào lúc mọi hận thù ân oán chưa xảy đến. Cho tới lúc... cô phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro