CHAP 2
Mavis ngồi đăm chiêu bên cửa sổ cùng một chồng sách vừa đọc xong cô lấy từ kệ sách kia, nhìn tầng tầng lớp lớp mây trôi trôi đi theo luôn dòng suy nghĩ của mình rồi lại thở dài một tiếng:
-"cái tên đó trước giờ sao cứ luôn vậy nhỉ? muốn đi là đi muốn đến là đến, còn chẳng thèm nói gì mà bỏ mình lại ở đây"
Mavis nhìn xung quanh, cô đang tìm thứ gì đó để giải khuây, bỗng chốc- một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt của cô, mắt cô lóe sáng, khoé miệng cong lên thích thú. Là một tấm ảnh được chưng trên chiếc tủ gỗ đằng kia tít bên trong góc tường. Sự tò mò của cô trỗi dậy, cọng ăng ten trên đầu Mavis vẫy vẫy liên hồi, Mavis nhảy chân sáo tiến tới chỗ chiếc tủ gỗ kia, miệng lẩm bẩm: "là do anh bỏ tôi lại một mình đó nhé".
Mavis muốn cầm lấy tấm ảnh lên xem, nhưng dường như chiếc tủ có hơi cao so với chiều cao một mét bẻ đôi của cô, cô phồng má cùng ánh mắt cá chết, bất lực dậm chân :
- "cái tủ đáng ghét này, sao ngươi cũng dám khinh thường chiều cao của ta"
sau một hồi loay hoay chật vật nhảy lên nhảy xuống nhưng không với được, cô nhìn xung quanh căn phòng, tiến đến gần chiếc ghế gỗ và lôi chiếc ghế đó về phía tủ, sau khi Mavis đứng trên nó, cô vỗ ngực tự hào:
-"Giờ thì tốt hơn rồi." cô cười thoả mãn.
Cầm lấy tấm ảnh xuống xem, kéo dài sau đó là một quãng thời gian im lặng, đôi mắt cô ánh lên nét ngờ vực như không thể tin được, nụ cười cô vụt tắt, tay cô run rẩy suýt nữa tấm ảnh trên tay rớt xuống đất, cô giữ chặt tấm ảnh, mặt đăm chiêu:
-"cái này là..... Không thể nào ...."
Thứ cô đang cầm trên tay, chính xác là một tấm ảnh, nó đúng thật là một tấm ảnh không hơn không kém. Nhưng...Tấm ảnh này lại ẩn chứa tất cả bí mật lớn nhất của vị hắc pháp sư tử thần kia.
-"không thể tin được, hắn..."
Một dòng điện chạy dọc qua đầu cô, trong một thoáng chốc cô liên kết tất cả dữ liệu mà bản thân điều tra được với nhau, dường như đã hiểu ra tất cả:
-"ra vậy, mình hiểu rồi...tất cả đã rõ ràng....con quỷ mạnh nhất của Zeref ..... E.N.D......Hắn ta........ Natsu......."
[Cốc cốc] tiếng gõ cửa đột nhiên phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Mavis. Nhìn ra cửa, cô lắc đầu rồi cẩn thận đặt lại tấm ảnh lên bàn.
-"ai vậy nhỉ?" cô thắc mắc.
Một tiếng nói phát ra từ bên kia cánh cửa, giọng nói sắt thép, kính trọng nhưng không kém phần nghiêm nghị, tôn kính dành cho chủ nhân căn phòng.
-"thưa bệ hạ, ngài có ở trong đó không?"
Mavis bất động, thời gian cũng ngừng trôi.
1s.....2s......3s...
-"l....làm sao bây giờ!!! Quả nhiên là phòng hắn!!! giờ mình lên tiếng có bị xem là kẻ khả nghi đột nhập phòng hoàng đế không? Có bị tử hình không!??" Cô ôm đầu, nhíu mày đầy khó xử, nội tâm cật lực gào thét.
Bỗng- một giọng nói trầm ấm đầy u ám, lạnh lẽo quen thuộc cất lên sau giọng nói kia. Chẳng cần nghe cũng nhận ra ngay lắp tự chủ nhân của nó là ai:
-"ngươi có việc gì tìm ta?."
Mavis nhón chân, cẩn thận lắng nghe cuộc hội thoại phía bên kia cánh cửa. Khi nghe thấy giọng hai người ngoài cánh cửa ngày càng nhỏ đi Mavis mới chắc rằng họ đã đi xa. Cô xoay người, hai tay đan sau lưng, nhắm mắt đi đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, lại đăm chiêu suy luận :
-"tên hồi nãy rốt cuộc là ai? Dựa theo tính cách của Zeref thì không phải ai cũng được phép tiến vào nơi hắn sống, hẳn phải là bề tôi quen thuộc mình mới có thể ở đây. Mình có thể cảm nhận được thấy khí áp lạnh lẽo toả ra từ tên đó, hắn dùng băng thuật giống Gray chăng? Tuy áp lực đó thì có lẽ hắn còn mạnh hơn Gray nhiều, có vẻ tôn sùng tên Zeref nhỉ? Mình từng nghe về những lá chắn của hoàng đế, người ta gọi họ là [ thập nhị thuẫn], có lẽ là một trong số họ chăng?"
Trong lúc cô đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man của mình, cái bóng đen trong góc tối kia vẫn luôn im lặng nhìn cô, hắn khoanh tay, dựa lưng vào tường nhìn cô bằng đôi mắt hứng thú dịu dàng nhất. Khoé miệng hắn hơi cong lên, vì mãi suy nghĩ nên một lúc Mavis mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Khi hắn biết cô đã nhận ra sự hiện diện của mình thì tiến đến phía cô.
Chẳng thèm đoái hoài tên tử thần, cô ngả lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, ánh mắt xa xăm nhìn những viên đá tinh xảo trên trần nhà, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên cao nắm lại rồi lại xoè tay ra, mái tóc dài theo đó rũ xuống chạm vào mặt đất, một vài sợi tóc còn vương trên gương mặt, trong cô thật giống một con búp bê tinh xảo được các vị tiên tử tạo ra từ những thứ đẹp đẽ nhất.
-"không phải hồi nãy ngươi đã đi với tên kia rồi à? Sao lại quay lại rồi? Có chuyện gì sao?" Mavis lười biếng nhìn hắn hỏi.
-"không, không có việc gì."
Một hồi lâu sau, hắn không nói, cô cũng chẳng hỏi, yên tĩnh hồi lâu, cô đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ thách thức chiều cao của mình hồi nãy kia, với lấy tấm ảnh trên tủ xong lại đặt vào tay Zeref rồi khoanh tay im lặng nhìn hắn. Hắn giờ mới nhận ra vị trí của tấm ảnh đã thay đổi, mà- hắn cũng chẳng quan tâm đến bí mật nhìn có vẻ to tát này lắm, hắn cầm lấy tấm ảnh, đi đến chiếc giường trắng mềm mại rồi ngồi xuống, tay mân mê tấm ảnh đầy lưu luyến, môi nở nụ cười nhạt, vẫn không ai nói gì, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này đây ...ánh mắt đến từ tiểu tiên tử nhỏ nhắn kia mới nãy chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của hắn bây giờ lại gắt gao nhìn chằm chằm người con trai đang mải mê nhìn tấm hình.
Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình mà chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai, thoát ra khỏi dòng hồi tưởng và im lặng một lúc lâu nữa, hắn mới cất tiếng, giọng nói ấm áp dịu dàng đó đã bớt đi phần nào bóng đêm nhưng vẫn thật lạnh lẽo, tựa một ánh dương rực rỡ đã hoàn toàn lạc lối trong đêm tối ngút ngàn...mãi không thể tìm được lối ra :
-"cô biết hết rồi?"
Cảm thấy mình hơi có lỗi vì vô tình biết một sự thật khá đau lòng, cô lảng tránh ánh mắt ấy:
-"....ừm."
Hắn phát ra tiếng cười, tiếng cười đầy oái oăm giễu cợt, hắn quay đầu sang hỏi cô bằng chất giọng vô cùng dịu dàng:
-"thế nào ?"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro