
CHAP 1
Tiên có đuôi không nhỉ ? À mà tiên có thật không ?
Một bí ẩn vĩnh hằng song hành cùng chuyến phiêu lưu vĩnh hằng
" Xin hãy tin tưởng tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ tin tưởng bạn " , cả lúc vui và lúc buồn, tôi sẽ ở cạnh bạn, bạn sẽ không bao giờ đơn độc . Nào, hãy cùng nhau sánh bước, " cùng lời ca của các vị tiên "
__________________________________
Cánh cổng thời gian bị phá vỡ, hoà bình ít ỏi được lập lại, nhóm Fairy Tail lên đường trở về Fiore, tại thời điểm đó Mavis cũng nói lời từ biệt với mọi người để trở về đảo tenrou mà không ai biết đó chẳng qua là một lời nói dối.
" Zeref ...Quả đúng như ta đoán, ngươi đúng là đang theo dõi đại hội phép thuật "
lời nói được cất lên từ một thiếu nữ với mái tóc xoăn dài ánh lên màu vàng bạch kim như chứa đựng cả bầu trời nắng, khoác trên mình chiếc váy màu hồng đến đầu gối đang phấp phơ theo làn gió, đôi mắt màu lục bích lấp lánh như ngọc bích "Mavis vermilion" đó là tên của người thiếu nữ này. Dáng vóc của người thiếu nữ đang đứng đó chẳng khác gì một đứa trẻ 10 tuổi.
Ngồi trước mặt Mavis là một cậu con trai với mái tóc và một thân màu đen tuyền từ đầu đến chân, nom chả khác thần chết bước ra từ cõi tu la, hắn ta quấn một dải vải trắng quanh hông hệt một vị thần sa ngã, đôi mắt dịu dàng ẩn chứa cả bầu trời đêm u ám giống như anh đánh mất đi hi vọng và chẳng còn gì vương vấn trên cõi trần tục. Mái tóc màu đen đung đưa theo tiếng gió rít gào. Hắn ngồi xoay lưng với cô gái vừa phát ra lời nói kia. Trên thế gian này chỉ một kẻ độc nhất có ngoại hình như vậy.
--------------- "Zeref dragneel" -------------
Gương mặt dịu dàng của kẻ tử thần đó thoáng qua nét ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất hệt như con người hắn:
-" Mavis..Là cô?..... tôi vốn nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện"
Mavis đứng khoanh tay, im lặng một chốc rồi lại "ồ" lên một tiếng, giọng điệu pha chút chế giễu :
-"bất ngờ lắm phải không, mà phải thôi... ngay cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ...."
Zeref mỉm cười quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng như bao lần hắn nhìn người con gái trước mặt, nhưng lần này nụ cười trên gương mặt hắn chẳng còn chút ấm áp nào mà chỉ còn nỗi cô đơn lạc lõng trong màn đêm vô tận đến cùng cực.
-"đúng nhỉ? Đúng là tôi khá bất ngờ, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng như vậy thì cũng tốt"
Nói đoạn anh nhìn chằm chằm vào Mavis bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Mavis trừng Zeref. Ánh mắt căm phẫn lẫn đau thương, cô cúi thấp đầu, hai bàn tay siết chặt, đôi môi mấp máy:
-"bảy năm trước.... Ngươi đã luôn ở sát bên ta...."
-"bảy năm trước , ta đã ở sát bên bà..."
-"ngươi đã quyết định rồi ?"
Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào cô. Nụ cười trên gương mặt hắn tắt đi cùng gương mặt phủ đầy tăm tối, một lời khẳng định :
-"đúng vậy , ta đã quyết định rồi."
Ánh mắt của Mavis gắt gao nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, cơ thể cô run lên, hai tay càng gì chặt hơn, cô gằn giọng:
-"sao ngươi lại phải làm đến như vậy chứ ......"
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh, gương mặt chẳng đổi thay tựa như chẳng chút mảy may đến lời nói đó, hắn nở một nụ cười mỉa mai:
-"nếu cả thế giới đã chối bỏ ta .... Ta cũng không cần đến thế giới này nữa."
Mavis im lặng, đôi mắt trống rỗng, ngọn gió thổi bên tai càng lúc càng rít gào mạnh mẽ, có vẻ nó cũng muốn cười nhạo cô.
Zeref cười, từng bước tiến đến gần cô gái mà mình từng yêu, nụ cười có chút miễn cưỡng:
-"cô thương hại ta?"
Mavis mở to mắt ngạc nhiên, thoáng lắc đầu rồi lại cúi gằm mặt, lảng tránh ánh mắt của Zeref :
-"không, ta không thương hại ngươi...chỉ là..."
hai tay nắm chặt vạt váy, mái tóc theo gương mặt rũ xuống che đi đôi mắt đang ngập tràn nỗi thống khổ.
- " ...Tôi ...không chối bỏ anh.... Zeref........"
Cô vô thức lẩm bẩm trong miệng nhưng không biết rằng, những lời bộc bạch thoáng chốc vô tình lọt vào tai kẻ nào đó.
Rồi chợt phát hiện ra gì đó, hắn đột nhiên dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi dò hỏi cô:
- " thật đúng kì lạ nhỉ? Ta nghĩ cơ thể cô vốn liên quan đến trái tim tiên tử, cớ sao giờ đây ta lại không hề cảm thấy nó? "
Mavis thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đôi mày nhíu chặt, ánh tối sầm:
-" ngươi thật sự muốn đánh chủ ý lên trái tim tiên tử nhỉ?"
Zeref chớp mắt một cái, hắn cười một tiếng như thể biết thế nào cô cũng nói vậy, tuy đúng như lời cô nói hắn muốn cướp nó thật nhưng vì những lời nói bộc bạch trong vô thức của cô nàng này, chẳng hiểu sao hắn không còn ý nghĩ muốn làm vậy. Qua một thoáng hồi lâu, bỗng hắn cất lời:
-"nè Mavis, cô có muốn thăm quan đất nước mà ta gây dựng không?"
Cô nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác:
-"ý ngươi là sao?"
Cảm thấy có gì đó không ổn, cô hiểu rõ sự nguy hiểm từ vị tử thần trước mắt, không phải vì lời nguyền mà chính con người hắn hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Cô xoay lưng nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng trước khi kịp nhận ra thì cánh tay cô đã bị ai đó giữ chặt lại.
Mavis khó chịu gằn giọng cảnh cáo hắn:
-"bỏ tay ra"
Hắn trước sau vẫn cái thái độ bình tĩnh nhu hòa cùng nụ cười dịu dàng đến phát ghét đó, hờ hững nói :
-"đừng lo lắng, cho đến khi thời cơ đến, ta đảm bảo sẽ không làm gì cô đâu"
-"nhưng còn bây giờ...cô thật sự không đến "Alvarez" do thám sao?"
Cơ thể cô chợt khựng lại một phút vì lời đề nghị vừa rồi của hắn, đôi mắt pha phút nỗi nghi hoặc lẫn tò mò, nói thật lời nói vừa rồi có khiến cô dao động thật.
Cô đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "tên này cá chắc 9/10 chẳng mang ý tốt gì, nhưng Fairy tail theo như mình sự đoán thì có lẽ đám nhóc đó sắp đến lúc nên tạm giải tán rồi, với tính cách của makarov chắc rằng thằng bé sẽ có cái ý nghĩ điên rồ như đến đất nước của tên này để đàm phán hay kiểu vậy, mình không rõ Makarov hiện tại có biết hoàng đế của Alvarez là Zeref hay không, mình mà ngăn makarov thì ai biết tên nhóc đó lại bày ra thêm trò gì... mà ai biết tên Zeref này sẽ làm gì Makarov chứ? Có lẽ ....có lẽ mình sẽ làm được gì đó, khi thời cơ đến ....chắc chắn....... ừm...hơn nữa mình cũng tò mò đất nước của tên này thật...." mavis cố làm như mục đích chính của mình không nằm ở câu cuối.
Zeref nhìn chằm chằm như thể đã đọc được hết suy nghĩ của cô, ánh mắt vô hồn dò hỏi:
-"cô đang suy tính gì vậy?"
Mavis giật phắt cánh tay ra
-" tò mò vậy sao?"
Thoáng thở dài, hắn đến gần cô, ngày càng gần, hắn cúi đầu nhìn cô, mặt giáp mặt:
-"vậy thì-----"
Hắn búng tay, đột nhiên từ đâu một luồng gió đen hiện ra bao trùm lấy hắn và Mavis:
-"cá---"
Cô đưa tay che mắt vì cơn gió bất ngờ ập đến này. Chưa kịp định hình, cả cô và hắn đều biến mất giữa hư không. Khi cô lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng bằng đá trơn nhẵn sáng bóng, đồ vật dụng hoàn toàn từ gỗ và thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ trông rất sạch sẽ thoáng mát, không gian cực kì yên tĩnh không lấy một bóng người. Căn phòng như bản thân hắn, ảm đạm và đơn giản, chiếc giường sạch sẽ mềm mại thêm một kệ sách lớn phía trong góc tường. Cô nhìn sang bên cạnh đang có luồng gió thổi qua, trước mặt cô là một cửa sổ như được khắc từ đá treo thêm một chiếc rèm trắng phấp phơ, cô bước đi tiến gần phía cửa và nhìn ra bên ngoài, nói cảnh sắc bên ngoài thật tráng lệ cũng không ngoa. Từ cửa sổ có thể thấy được cả thành trì bên ngoài lâu đài, vị trí căn phòng này rất cao nên hầu như bao quát hết tất cả, những toà nhà bên dưới giờ đây trong thật nhỏ, tường thành bằng đá sừng sững và bên ngoài là một thành phố sầm uất với những lâu đài cổ đơn giản bằng đá, cuồi cùng là những dòng người tấp nập đằng xa. Cô nhận ra mình thực sự đang ở trong một tòa tháp.
-" Zeref... ngươi thật sự..."
Zeref tiến về phía cảnh cửa gỗ tinh xảo, vươn bàn tay vặn nắm cửa sau đó xoay người lại nhìn cô, nở một nụ cười hờ hững chẳng chứa đựng ý nghĩa gì như mọi khi, giọng nói dịu dàng nhưng cũng thật xa cách:
-"chúc cô có một chuyến tham quan vui vẻ tại Alvarez ..Mavis"
Sau đó xoay người, đóng cửa lại.
-"khoan--" nhưng cô chưa kịp nói gì cánh cửa đã được đóng lại.
-" gì vậy chứ, tôi chỉ muốn hỏi căn phòng này có phải của anh hay không thôi mà?" Giọng nói cô nhỏ dần cùng đôi má đang dần trở nên phiếm hồng. Và đây là cách mà một trang sách mới được mở ra giữa nàng thiếu nữ tin vào những vị tiên và chàng trai mang trên mình lời nguyền độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro