Nogai Kosho
Amane nhẹ nhàng cất tiếng:
- Yashiro? - Amane.
- Ngươi làm gì ở đây? Thả cậu ấy ra ngay! - Kurenai
- Mồ, làm gì căng thẳng vậy? - Nogai.
- Đừng làm lơ nữa! Ngươi làm gì ở đây? - Kurenai.
Yashiro đứng hình. Trước mắt cô là một chàng mĩ nam. Anh ấy mang một vẻ đẹp kì lạ, khác với mọi người. Nhưng đó không phải là lý do làm Yashiro đứng hình. Đó là vì ngay bên cạnh Yashiro là Amane. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Điều đó chứng tỏ là tên Nogai Kosho này có liên quan đến việc Amane đột nhiên biến mất.
- Nào nào Kurenai-chan. Bình tĩnh đi. - Nogai.
- Làm sao mà ta có thể bình tĩnh được hả! Thả Amane-kun ra ngay! - Kurenai.
- Từ từ nào, làm thế thì ta lại mất đi nàng thơ của ta chăng? - Nogai.
Sau đó, Nogai lấy chân đẩy ngã cái ghế mà Amane đang ngồi làm cậu đập mạnh đầu xuống đất. Amane bất tỉnh nhân sự. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy. Yashiro hoảng hốt la lên và chạy về phía cậu:
- Amane-kun! - Yashiro.
Một dòng máu ấm nóng chảy xuống lỏng bàn tay của Yashiro. Cô xanh mặt nhìn người bạn của mình.
- Khục khục.
Một chút máu phun ra từ miệng của Amane. Mắt cậu mở dần ra. Yashiro mừng muốn hét lên.
- Ngươi bắt cóc cậu ấy làm gì vậy? - Kurenai.
- Là do nàng ko nghe lời ta đó~~~! - Nogai.
Ngay sau đó, một làn khói trắng hiện ra. Một thiếu nữ bước ra từ bên trong làn khói. Hình bóng cô thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló sau làn khói.
- Thôi, ta phải đi ngay đây. Hẹn gặp lại nhé, Kurenai-chan! - Nogai.
- Ngươi... - Kurenai.
- Thôi nào senpai, có cố nói cũng không được gì đâu. Hắn ta lì lắm. - Akako.
- Ủa, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Amane.
- À không có gì đâu. Thật mừng vì cậu đã tỉnh lại. - Yashiro.
- Ôi thôi chết! Muộn quá rồi. Teru-ni sẽ giận mất. Chào nhé mọi người. - Kou.
- Tạm biệt. - Mọi người.
- Tạm biệt. - Amane.
- Chào cậu. - Kurenai.
- Chào nhé Amane-senpai. - Akako.
- Tớ cũng về đây, chào nhé. - Yashiro.
- Ừm, chào nhé Nene-chan. - Kurenai.
- Bye bye, Daikon-senpai. - Akako.
Hình bóng Yashiro khuất dần khỏi tầm mắt của Kurenai. Cô làm Kurenai nhớ đến một người bạn. Cô ấy luôn ở bên Kurenai, cho dù ba mẹ có phản đối. Mỗi ngày, dưới ánh chiều tà, Kurenai đã mất đi người bạn ấy.
Kurenai đã không bảo vệ người bạn ấy khi cô ấy bị giết.
Kurenai chỉ biết đứng im.
Kurenai thật vô cảm phải không?
Chính điều đó đã khiến cô dằn vặt bản thân mình hơn, sống vô cảm hơn và không kết bạn với bất kì ai nữa. Và chính vì thế, cô bị mọi người xa lánh. Kí ức ùa về như một con dao hai lưỡi cứa vào trái tim của Kurenai. Trái tim ấy đã tổn thương nay vết thương lại càng lớn.
- Ayoki-san? - Amane.
Kurenai giật mình.
-Cậu chưa về sao? - Kurenai.
- Thấy cậu cứ ngơ ngơ nên tui đứng lại xem thử cậu có sao không. - Amane.
- Tôi đã có Akako-chan rồi cho nên... - Kurenai.
- Nó chạy theo nhóc Kou từ lâu rồi mà. - Amane.
- Vậy à. - Kurenai.
- Trông cậu không được khoẻ. - Amane.
- Tôi không sao. - Kurenai.
- Vậy tui về đây. Chào nhé. - Amane.
...
- Cậu không phải là con người, đúng chứ?
------------------------------------------------------------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro