Người bí ẩn
Hello mng! Mèo Ngốc đã comeback rồi đây. Mấy ngày Tết mải chơi quá cho nên lười ko muốn viết truyện. Vừa làm xong btvn nên ngồi viết luôn cho nóng. Thôi, vô truyện luôn đê!
--------------------------------------------
Đôi mắt cậu dần mờ lại. Mọi thứ trước mắt cậu đều mờ mờ, ảo ảo. Không rõ ràng, cậu không thể xác định được rõ rằng ai đang bịt thuốc sau lưng cậu. Amane vùng vẫy, giãy giụa liên tục.
- Hãy thả lỏng ra một chút nào. - ???
Đúng như những gì hắn nói, Amane đã thả lỏng (thì tại bị chuộc thuốc mê mờ).
(Trong lúc đó...)
- Amane-kun đâu rồi Daikon-san? - Akako.
- Ừ nhỉ, nhắc mới để ý là Ha...Amane đi đâu mất rồi?- Yashiro.
- Nài, "Người ấy" đi mất rời kìa senpaiiiiii~~~ - Akako.
- Không có thời gian để đùa giỡn đâu Aka-chan. - Kurenai.
Cả bọn chạy đi tìm Amane. Họ đến tìm mọi ngóc ngách đều không thể tìm thấy. Rồi bỗng Yashiro đập tay vào vai Kou và hỏi:
- Trường mình không có chỗ nào như vậy đúng không? - Yashiro.
Mọi người hướng mắt nhìn về phía đường cống lớn. Tất cả nghĩ rằng có thể Amane đã bị đưa đến đó. Thế là họ cùng bước vào bên trong. Nơi này sặc mùi hôi thối và mùi chuột chết. Xung quanh đầy rẫy rác và xác chuột. Có khá nhiều bộ xương động vật nhỏ làm cả đám rùng mình. Họ nghe thấy một tiếng động lạ.
Tong...tong...tong
Lách tách...lách tách...
Họ còn nghe được cả...
Tiếng violong?...
- Ngươi...sao lại ở đây?
Kurenai đưa mắt về phía một người con trai đang ngồi chơi vĩ cầm trong căn phòng ẩn nơi góc tối. Hắn cười một nụ cười ranh mãnh.
- Ồ, chào nàng thơ của ta. - Anh ta chào hỏi.
- Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi làm gì ở đây, Nogai Kosho? - Kurenai.
---------------------------------------
End chap rồi đó nha!
Hẹn gặp lại mng.
Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro