Zeref & Lucy: Trò chơi tiêu khiển
Bóng dáng thờ thẫn, khuôn mặt sắc sảo, nước tóc như mây; một tóc vàng mặt lạnh như băng, nhẹ cười, ngón tay thon dài nghịch nghịch viên đường nhỏ, nhẹ thả vào cốc cà phê đen.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đối diện, nửa cười nửa không, tôi lơ đãng hỏi.
Tóc vàng lắc đầu, miệng vẫn hơi cười cười, chỉ thấy em nghiêng nghiêng cái đầu, thở ra nhẹ nhàng. "Không có gì. Thế còn anh?"
Thở dài một tiếng, nhấp một ngụm cà phê đen rồi nhắm mắt lại. Không có trả lời.
Em nhìn tôi, nheo nheo con mắt nhuộm màu vàng của mùa nắng, mang theo nhiều tình ý. Nhưng em sắc sảo lắm, tâm trạng của em không bao giờ khớp với đôi mắt kia, và tâm hồn em lúc nào cũng dao động. Tuy vậy, em lại cười. Một nụ cười nhạt. Nhưng si si ngốc ngốc.
Tôi lắc đầu, mở miệng, thủ thỉ, "Em biết tôi nghĩ gì mà."
"Cộc lốc và ngắn gọn, đúng kiểu anh ghê." Lại thờ thẫn, lời bình luận của em mang theo sự nhạt nhẽo và chán nản. Tôi biết. Tôi biết em chứ. Lúc này, trong tay em không có trò chơi tiêu khiển gì, em buồn chán, em thẫn thờ, em lạnh nhạt, tôi cũng đoán được phần nào tâm trạng rầu rĩ ấy. Em muốn chơi. Tôi toan bảo em đừng động đậy, nhưng em lại đi trước tôi một bước, em luôn như vậy. Khó đoán. Em hiếu động ghê, tay chân không động, cơ thể nhẹ như lông, tưởng như em đang thư giãn, mở mắt ra: môi em đã ở trên môi tôi.
"Em có một trò chơi tiêu khiển hay lắm, Zeref."
"Không nhịn được à?" Mắng nhỏ một cái, mặt em tiu nghỉu ngay. Đôi tay nhỏ nhắn của em khẽ nhấc lên khỏi ngực tôi, con ngài thanh tao hơi nhíu lại, em nhỏ giọng mà gắt, "Anh cũng hay lắm đấy."
Thú thực, tay tôi không thể rời khỏi em. Miệng thì trách em không kiên nhẫn nhưng tay thì đã giữ chặt em bên người. Hơi thở run rẩy, mắt đối mắt, tay nắm lấy tay, tôi hôn em nhẹ nhàng, không quá vội vã và đói khát.
Nhưng em lại không thích như thế. Em không thích nhẹ nhàng và thuần khiết, em thích cháy bỏng và khiêu khích. Em quàng hai tay ra sau cổ tôi và ép tôi vào, tách môi tôi ra mà luồn lách vào bên trong, khám phá "khu vực" mới. Em chiếm đóng đôi môi của tôi, choán hết không khí của tôi, hai bàn tay nhanh nhạy khám phá phần ngực rắn chắc mà không màng đến sự kích thích em mang đến.
Lucy, em quả là một con người không kiên nhẫn.
"Cho em thấy con người của anh, Zeref." Giọng em nhỏ dần, đôi mắt em trở thành màu của dục vọng, em đã mất đi sự chín chắn thường ngày mà thay vào là một sự nóng bỏng, nó kích thích tôi, khuấy động vùng dưới bụng.
"Em thật muốn chứ?" Một cái gật đầu nhẹ. Chiều ý em, tôi xốc em lên lòng mình rồi ngấu nghiến đôi môi của em. Mọi suy nghĩ logic đều thoát ra khỏi đầu tôi tự lúc nào không hay, và tôi chỉ có một suy nghĩ tầm thường, trần trụi: Tôi muốn em. Tôi muốn ngắm cơ thể em trần trụi nằm dưới tôi. Tôi muốn nghe em rên rỉ tên tôi. Tôi muốn đánh dấu rằng em là người con gái của tôi. Tôi muốn thoả mãn em.
"Nhanh lên, Zeref." Lucy rên rỉ, giọng em đứt quãng, hơi thở nóng hổi phả vào môi của tôi, kích thích điên loạn.
Tôi cười nhếch mép, thì thầm bên tai em, "Hãy để trò chơi tiêu khiển này bắt đầu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro