Chap 3 : Why ? ; The kiss !
Chap này tặng cho bạn @Kagaminerinlen15 nha vì bạn đã cmt cả hai chap đầu tiên :))
------------------------Zô truyện nào --------------------------
3 giờ sáng , căn phòng khuya đang ấm áp , hai con người đang ôm nhau ngủ trong một tư thế ái muội khiến ai nhìn thấy cũng phải hiểu lầm . Cô đang bị đè bẹp như một con kiến bởi một anh - người con trai to như con voi . Cô đang yên giấc trong vòng ngực ấm áp của anh bỗng khẽ cựa mình tỉnh giấc . Cô mở mắt nhìn xung quanh , hình ảnh khuôn mặt đập trai của anh được phóng đại . Mặt cô đỏ hơn cả mặt trời . Cô định hét lên nhưng bây giờ là 3 giờ , làm thế mọi người và người con trai đang nằm cạnh cô sẽ tỉnh giấc . Cô thật sự không thích làm mất giấc ngủ ngon của họ .
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường , đắp chăn lại anh . Nhưng cô vẫn thắc mắc , hôm qua rõ ràng cô có để cái gối dài ngăn cách ở giữa mà . Sao bây giờ nó lại biến mất với cả cô cũng không có thói quen ôm người khác . Vì thế làm sao cô có thể ôm người con trai lạ mặt kia được chứ ? Chẳng lẽ người con trai kia đã thức dậy . Thôi , cho cô xin . Chỉ có trâu có bò có thánh có quỷ mới tỉnh dậy sau khi bị bắn vào bả vai , đầu bị thương nặng , người đầy vết bầm tím thôi . Cô đi đến cửa , nhìn lại gương mặt của anh " Cũng không quá tệ " . Cô phán một câu rồi đóng cánh cửa . Bây giờ cô nên làm gì đây ta ? Có nên nấu ăn và đi xem tình hình của con xe siêu đắt kia không nhỉ ? Chắc là vậy thôi . Cả ngày hôm nay và mãi về sau cô sẽ được nghỉ vì...cô mới bị đuổi việc .
----------------------------8h90'---------------------------------------
Trên chiếc giường bé nhỏ và cũ kĩ , anh đang nằm ở trên đó một mình . Thật lạnh lẽo , vừa nãy anh còn cảm thấy hơi ấm cơ mà , sao bây giờ lại lạnh đến thế ? Cái hơi ấm đó lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được . Nó cứ như là hơi ấm của người mẹ quá cố đã từng dành cho anh trước kia vậy . Nó vụt đến rồi lại vụt đi nhanh như một cơn gió . Trong giấc mơ , anh nhìn thấy hình ảnh người cha đang sai người giết mẹ mình . Anh ngồi vụt dậy , nước mắt lại lăn dài trên gương mặt thanh tú . Anh tự hỏi mình bị làm sao . Hôm qua anh khóc và hôm nay anh cũng khóc . Anh không phải là người dễ khóc . Anh vội gạt đi những giọt nước mắt trên má , nhìn kĩ lại căn phòng . Giờ anh mới thấy sao căn phòng này lại xa lạ quá , không phải là căn phòng tráng lệ xa hoa trước kia của anh . " Chắc là căn phòng của người đã cứu mình hôm qua " anh tự nhủ( nhớ dai thế anh) .
Anh đặt chân xuống nền nhà , vịn vào thành giường và bước đi . Cả người anh băng bó kín mít . Di chuyển làm cơ thể anh đau đớn hơn bao giờ hết . Anh cất từng bước nặng nhọc xuống nền nhà , đi ra phía cánh cửa cũ kĩ . " Huỵch...hhhh " Dạ vâng thưa quý vị khán giả , anh Zeref nhà ta đã bị ngã ê mông .
Ở phòng bếp nấu ăn bỗng Lucy nghe thấy tiếng động lạ , nghe như cứ như là tiếng khi bị ngã . Cô vội vã chạy lại phòng ngủ . Đúng như dự đoán của cô , người con trai kia đang nằm sóng soài trên mặt đất . Cô lo lắng chìa tay ra và quan tâm hỏi người con trai mà cô không hề quan biết : " Này anh kia , anh có làm sao không ? Anh đang bị thương mà sao lại di chuyển hả ? Hàng xóm mà biết là người ta bảo tôi hành hạ anh đấy . Anh có đứng dậy được không ? Hay là anh chết rồi ? Huhu , anh chết là tôi mất tiền lo đám tang đấy "
Anh nghe thế đen mặt . Bây giờ anh chỉ muốn đứng dậy và đánh cho cô một trận thôi . Vừa nãy anh còn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của cô mà giờ đây anh chỉ thấy một con người ki bo kẹt xỉ . Anh cố gắng đứng dậy để cho cô biết là mình còn sống nhưng vẫn như lần trước , anh vẫn ngã . Cô biết là anh không hề chết . Vừa nãy cô nói thế cũng chỉ là để trêu anh thôi . Cô vẫn chìa tay của mình ra trước mặt anh . Anh dù không muốn nhưng cũng đành phải nắm lấy tay cô và đứng dậy . Bỗng có một luồng điện xoẹt qua người anh . Anh cảm thấy bàn tay cô thật là ấm áp và mềm mại y hệt bàn tay của mẹ anh . Anh nắm chặt lấy tay cô không bỏ ra . Cô khẽ rên lên một tiếng rồi bảo anh bỏ ra . Nhưng anh nào có nghe , anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay thon thả và mềm mại ấy . Cô cạn lời với anh rồi để anh thích làm gì tay cô thì làm .
" Rột....ttt..tttt..ttttt "
Tiếng trống bụng của hai người vang lên . Cả hai nhìn nhau bất giác đỏ mặt . Cô dìu anh đến chỗ bàn ăn , bảo anh ngồi đợi rồi quay vào trong bếp . Anh nhìn căn nhà này hay đúng hơn là căn hộ nhỉ , nó thật bé nhỏ , cũ kĩ và giản đơn . Một lúc sau cô đi ra với hai đĩa cơm rang ngon lành trên tay . Đặt đĩa cơm rang xuống bàn rồi cô ngồi vào ghế , bắt đầu sự nghiệp ăn của mình . Sau khi ăn một hồi không ngừng nghỉ , cô nhìn vào đĩa cơm của người con trai trước mặt . Nó vẫn còn nguyên không hề thay đổi . Cô nhíu mày rồi hỏi anh : " Này anh kia , anh mau ăn đi chứ , nguội là mất ngon đấy . Hay là anh chê tôi nấu ăn dở ? "
Ánh mắt anh nhìn cô rồi lại nhìn vào phía hai cánh tay được băng bó kín mít của mình . Cô ồ lên một tiếng như hiểu ý anh . Cô rời ghế rồi bước đến chỗ anh . Cô súc một muỗng cơm thật đầy rồi giơ trước mặt anh , nói bằng giọng xớt : " Nào con trai iu vấu , há miệng ra nào để mẹ đút cơm cho " . Zeref nghe xong rất giận , bỗng một đoạn kí ức ùa về trong đầu anh: " Zeref , con mau há miệng ra đi , con phải ăn để mau lớn chứ . Nào , nghe lời mẹ , ầm " . Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên hàng mi của anh . Anh nhắm mắt lại rồi kêu òa lên như con nít ( Mít ướt thế anh Dép , khóc lần này là lần thứ 3 rồi ó ) Bỗng anh có cái gì ấm áp đang chạm vào gương mặt lạnh mà đẹp trai của anh , nó lau đi những giọt nước mắt thương nhớ mẹ của anh .
Anh mở mắt ra , đó chính là cô . Cô đang lau đi những giọt nước mắt của anh . Cô nhìn anh cười rồi nói :" Anh giống con gái thật đấy . Anh khóc là chẳng " xinh đẹp " chút nào đâu nhớ chưa . Vừa nãy tôi chỉ muốn trêu anh tí thôi mà . Anh không thích thì cứ việc bảo tôi chứ sao phải khóc . Anh hứa với tôi là không được khóc nữa nghe chưa " . Anh nhìn cô cười rồi đỏ mặt . Để cô không nhìn thấy bản mặt đấy thì anh vội vàng chụp lấy tay cô , cho thức ăn vào miệng rồi cúi gằm mặt xuống nhai thức ăn . Anh giờ đây ăn ngấu nghiến nhồm nhoàm như con thú hoang bị bỏ đói mấy năm rồi không bằng . Cô nhìn thấy thế thì đen mặt vì anh vừa nhai vừa làm cơm bắn tung tóe ra ngoài và lại cứ cầm tay cô để mà xúc trong khi cô thấy anh cầm được tay cô mà không cầm được một cái thìa bé cỏn con . Mọi việc cứ sảy ra như thế cho đến khi đĩa cơm của anh đã hết . Cô vội gỡ bàn tay to lớn và thô ráp của anh ra rồi bê hai cái đĩa vào bồn bát cách đấy không xa . Cô rửa bát còn anh thì ngồi ngắm cô ( Anh Zeref dỗi hơi thật đấy . Sao không ra giúp chị Lucy nhỉ ? )Vài phút sau cô bước ra , ngồi vào chiếc ghế đối diện chỗ anh , cô lại lên tiếng : " Từ nãy đến giờ chỉ có tôi nói chuyện còn anh thì chẳng nói lời nào . Anh đúng là một tên ngạo mạn nha " . Zeref đưa đôi mắt nghiêm nghị và ngờ vực lên nhìn cô . Khí lạnh trong người anh tỏa ra nhưng cũng không làm cho Lucy lạnh sống lưng được . Sau một ( vài ) tiếng mắt đối mắt , cuối cùng anh cũng cất tiếng nói lạnh băng của mình : " Tai sao cô lại cứu tôi ? " Lucy cũng đáp lại anh bằng giọng nói lạnh không kém : " Chẳng phải lúc trước tôi đã nói rồi sao ? Tôi nói rằng tôi phải cứu tôi " . Zeref vẫn giữ ánh mắt đấy , lại hỏi : " Sao lại cứu cô ? " Lucy thở dài rồi đáp : " Nói anh cũng chẳng hiểu nhưng thôi . Sự tình là trước khi gặp anh tôi là một đầu bếp tại một nhà hàng 5 sao . Vì bị tên khùng nào vu oan trong thức ăn tôi làm có gián nên bị đuổi việc . Xui xẻo hơn là lúc tôi ra về thì bị bọn đầu gấu chặn . Vì không muốn đánh nhau nên tôi chạy . Thế là bọn nó đuổi theo tôi . Trời đánh lúc đó tôi lại gặp anh và con xe siêu xịn ấy . Thế là tôi nhảy lên luôn . Lúc ấy tôi không muốn cứu anh đâu nhưng vì lương tâm không cho phép nên tôi mới đưa anh theo chứ không tôi đẩy anh xuống xe rồi . Sau đó mọi việc diễn ra như anh thất đấy " . Zeref ồ lên một tiếng rồi anh bắt đầu ngáp . Lucy cũng ngáp ngắn ngáp dài vì cả hai vừa có trận đấu mắt và nói chuyện quá lâu .
Lucy bước về phòng mình bỏ lại Zeref ở lại ghế . Zeref kêu gọi cô nhưng không quan tâm . Thế là anh phải cố gắng lết cái thân đi theo sau cô . Lucy bước vào phòng , Zeref cũng bước theo sau . Lucy trèo lên giường rồi vứt một cái gối xuống đất . Zeref hiểu cô vứt gối xuống đất cho mình nhưng anh vẫn cố cãi lí : " Này cô kia , tôi là bệnh nhân đấy , bla blo ... " ( đã cắt giảm 1280 từ ) Lucy mệt mỏi bước xuống giường không nói một lời nào cả rồi cô nằm phịch xuống đất vì quá mệt . Zeref lên giường nằm nhưng thấy làm vậy với cô cũng không tốt lắm . Anh bước xuống giường rồi bế cô theo kiểu công chúa lên theo . Cô đang sắp chợp mắt thì anh bế cô lên như thế thì gắt nhặng lên , nhưng làm như thế thì anh càng bế cô chặt hơn . Anh đặt cô nằm cạnh mình , rồi cũng nằm xuống nhưng anh vẫn không buông cô ra . Cô vẫn giãy giụa . Sau một hồi nổi loạn không thành thì cô cũng chịu yên . Cô quay mặt lại chỗ khác , không thèm nhìn lại mặt anh . Anh thấy thế cười thầm , nụ cười đầu tiên sau những năm tháng đau đớn . Anh quay cô về hướng mình , thì thầm vào tai cô : " Cảm ơn em vì đã mang lại nụ cười cho anh , cảm ơn em vì đã mang lại hạnh phúc cho anh , cảm ơn em vì đã sưởi ấm trái tim anh , cảm ơn em vì đã cứu anh khỏi cái chết và sự đau khổ . Bây giờ , em đã thuộc về anh rồi . Em chỉ được cười với anh chứ không bao giò được cười với những người con trai khác nhớ chưa . Em phải nhớ , em là của anh mãi mãi " . ( Tỏ tình nhanh thế hả anh ) Lucy nghe thế thì đỏ mặt , cô đang định hỏi anh đang nói cái sến xúa gì vậy thì môi anh đã chạm môi cô . Anh hôn rất vụng nhưng cũng rất mãnh liệt . Cô đang định mở miệng quát anh nhưng anh đã nhân cơ hội mút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô . Lưỡi anh quấn với lưỡi cô . Lưỡi của anh đang càn quét và khám phá mọi thứ trong miệng của cô . Cô đã hết không khí liền đập thùm thụp vào ngực anh . Anh luyến tiếc rời khỏi lưỡi cô . Cô như được sống lại một lần nữa liền thỏ hồng hộc . Anh lại cười . Anh liền nhắm mắt lại nhưng cũng không quên ôm lấy cô . Cô vùng vẫy nhưng không ích gì liền nằm yên cho anh ôm . Cuối cùng do mệt quá nên cô cũng ngủ luôn .
Ngày mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô và anh đây ? Hãy đón đọc nhé
-----------------------Còn tiếp------------------------
Ý kiến tác giả :
Mình thấy tập này nhảm quá có đúng không ? Nếu đúng thì hãy cho nhận xét nha , pye pye các bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro