Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

May mắn rằng, sau khi rơi xuống vách núi, Lucy cô được các tinh linh hoàng đạo giúp đỡ khi chủ của họ gặp nguy hiểm, vì thế mà vẫn còn sống. Tuy nhiên, tính mạng cô đang thập phần kề sinh tử, trước khi ngất đi, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang chạy rất nhanh về hướng của cô.

Nói về ba tiếng trước, khi Zeref lẫn cả Luze đang ở khu rừng cấm, nơi có ngôi nhà của ba người bọn họ. Hắn thì nấu đồ ăn ở bếp, nàng thì ngồi đọc sách ở phòng khách, trong cực kỳ hòa thuận. Cho đến khi một tiếng hét vang lên. Hắn lập tức tắt hết những gì đang nấu mà chạy đến hướng đứa con gái nhỏ đang ôm đầu vì đau kia.

- Luze! Ổn chứ? Có sao không?

- M-Mẹ đang gặp nguy hiểm cha ơi!

Nàng vừa nói vừa khóc nấc lên. Là người sở hữu ma pháp thời gian và không gian, Luze có khả năng đoán trước tương lai trong vòng ba tiếng, một lượng có hạn vì nàng còn rất nhỏ. Nghe đứa con gái nói về việc người mình yêu gặp nguy hiểm, hắn ta, hắc pháp sư liền trở nên căng thẳng hơn bình thường, lập tức vớ lấy hai áo choàng đen lớn nhỏ rồi khoác lên cho nàng. Ngay lập tức, một vòng tròn ma pháp có ký tự cổ đại màu trắng hiện dưới đất, dịch chuyển thẳng đến địa điểm của mẹ nàng. Có lẽ, vì cảm xúc khá lộn xộn, dẫn đến vị trí đã được đánh dấu sai, nên là sau khi dịch chuyển, cả hai phải chạy thêm một khoảng mới có thể đến được nơi chính xác. Dù thế, cũng khá muộn rồi, khi nhìn thấy người con gái với mái tóc vàng nắng, người chi chít vết thương, cũng như là vũng máu bao quanh cơ thể của cô.

Zeref, người tưởng như rất lạnh lùng, ngay lập tức mất khống chế mà lao đến, ôm cơ thể yếu ớt kia mà khóc. Luze cũng chạy lại, che đi miệng nhỏ đang há hốc vì những vết thương chí mạng kia.

- Làm sao đây... Mẹ con bị thương nặng quá.

- C-Cha, bình tĩnh, con có đem hộp thuốc cứu thương.

Nói rồi, nàng liền thò tay vào không gian bên cạnh, thật sự mà lôi ra được một hộp cứu chữa. Ngồi băng bó vết thương, sơ cứu để có thể khống chế tình hình một chút cho mẹ mình mà nàng thề phải để cô ả kia trả giá vì đụng vào gia đình của mình. Dù đã ổn, nhưng hơi thở của cô có phần đứt đoạn, khiến cả hai hốt hoảng, không nhanh không chậm mà bế cô lên, rồi lại dịch chuyển ra ngôi đền gần đó, nơi có một người có thể thật sự thay đổi được sinh tử của cô.

Ngôi miếu nằm sâu trong khu rừng chết, nơi có một huyền thân ảnh nữ ngồi xích đu, được đung đưa bởi một bạch thân ảnh nam. Trong thật yên bình làm sao khi cả hai cười đùa rất vui vẻ. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi một nhà ba người, một lớn một nhỏ hốt hoảng, cõng một nữ trên lưng đang chạy đến. Từ lúc họ dịch chuyển vào kết giới của miếu, thì người con trai với mái tóc trắng đã biết rồi. Vì kết giới này, có phủ lớp thanh tẩy của gã mà, ai thanh tẩy thì gã liền biết cả thôi.

Nhìn gia đình kia đang gấp gáp mà vào miếu, đánh mấy con quái mà y nuôi, gã liền mỉm cười, rồi ghé miệng xuống phần tai của cô gái đang ngồi trên xích đu kia. Có người, thì phải xem họ định làm gì chứ nhỉ?

- Rehira, chúng ta có khách đấy. Họ trông có vẻ gấp gáp, còn đánh mấy thú cưng em nuôi để vào được đây.

- Huh? Khách ư?

Chưa để vị nữ nhân kia nói xong, đôi mắt màu đỏ rượu đã nhìn thấy "các vị khách" mà gã nói đến. Mỉm cười thầm, y liền đứng lên, khoác lấy cánh tay của Sugeru mà đi về hướng những người đang khấn nguyện kia. Lia mắt nhìn một chút, một người là hắc pháp sư nổi tiếng cả Fiore, mà giờ lại đi đến ngôi miếu nhỏ này của y mà cầu nguyện ư? Câu chuyện này mà đồn ra, có lẽ nhiều người sẽ sợ chết khiếp mất.

- Ba người đến đây làm gì vậy?

- Chị RJ! Mau nói anh SJ cứu mẹ em với, mẹ em bị thương nặng quá.

Tiếng trẻ con khóc nấc cầu xin y, nàng bất chấp, dù có phải trả giá như nào, nàng đều chấp nhận được, chỉ để cứu mẹ của mình. Rehira lia mắt nhìn người đang sót lại hơi thở khó khăn kia mà thở dài, sau đó nói gì với lại chồng mình. Sugeru gật đầu như đã hiểu, đi lại chỗ người bệnh mà dùng thuật trị thương, song song thanh tẩy. Mắt xám tro nhìn thấy mọi chuyện đã ổn, gã liền thu hồi rồi rời đi đến chỗ vợ mình.

- Cô ấy ổn rồi. Các vết thương cũng không còn, nên không cần lo lắng về sẹo đâu.

- Cảm ơn anh SJ!

Hai người trở nên dần ổn định hơn khi biết người kia đã ổn. Rehira nhìn một chút, rồi phất tay cho hai người cung nữ đi đến, đỡ cô vào một phòng để nằm. Chầm chậm mở miệng, ngay cả hắc pháp sư còn phải im lặng trong tình huống này, vì nếu chọc giận y, hắn biết rằng người vợ hắn yêu sẽ không thể sống được.

- Thế, cái giá phải trả cho lần cứu người này là gì?

Cả hai người đều giật mình, họ chưa nghĩ đến việc đó, đúng hơn là họ đã quên rằng, khi nhờ cặp vợ chồng này thì phải ra cái giá phải trả tương đương. Luze và Zeref quay sang nhìn nhau, thật sự họ không biết nên trả cái giá này như thế nào.

- Ta có thể trao đổi sự tự do của hai người với việc cứu vợ ta. Với điều kiện, cả hai sẽ sống cũng như báo thù cho vợ ta.

Một cái giá tương xứng, sự tự do đổi lấy mạng sống. Rehira lẫn Sugeru hơi giật mình một chút, vì chính họ không ngờ, vị hắc pháp sư kia lại trao đổi như thế. Hai người họ, bị chính kết giới của vị này mà kẹt ở tại ngôi miếu nhỏ. Ngay cả Luze cũng bất ngờ, nàng không nghĩ đến việc cha nàng sẽ thả hai người họ ra, nhất là RJ vì lượng ma pháp có thể thay đổi cả mệnh cách của người khác. Một tiếng cười lớn bật ra từ bờ môi đỏ của y, tay vỗ nhẹ lấy mu bàn tay đang nắm lấy bàn tay y kia, cả hai cùng nhau đi vào miếu mà không một câu trả lời. Tự do, dù kèm theo điều kiện, nhưng ngại gì lại không đồng ý chứ.

Ở bên này, Zeref càng sốt ruột hơn khi cả hai chẳng trả lời gì mà đi thẳng vào trong. Luze vỗ vai cha mình để ông ấy không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Vừa nói vừa nhìn hướng nhị vị kia đi, lòng nàng cũng đã có đáp án rồi.

- Cha, họ chấp nhận sự trao đổi này rồi. Người đừng lo.

Nghe cô con gái mình nói vậy, Zeref cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, lúc nhìn thấy thân ảnh kia bị thương, nếu cô không qua được, hắn sẽ đi tìm cái hội Fairy Tail kia mà giết hết toàn bộ, kể cả thằng em trai khốn nạn. Nắm chặt tay của cô con gái nhỏ, cả hai người đều đứng đợi, cho đến khi ba thân ảnh bước ra. Lucy thì được một thuộc hạ bế ra, đưa trả lại cho Zeref, còn hai người kia, không còn mặc đồ cổ đại nữa, mà chuyển sang những bộ đồ ổn hơn. Dù gì, nếu di chuyển với hai bộ kia, vừa bất tiện lại hút quá nhiều sự chú ý gây phiền phức.

- Đi thôi, còn chờ gì nữa?

Rehira có vẻ khá lười biếng rồi, Sugeru nhìn thấy liền lắc đầu mỉm cười, gã liền bồng y lên theo kiểu công chúa, y cũng mặc kệ, vùi đầu vào người gã mà ngủ. Hai người đàn ông, bế hai người phụ nữ của lòng họ bước ra khỏi ngôi miếu sau khi kết giới được giải phóng, cùng với một đứa nhỏ đi về hướng ngôi nhà của Zeref.

「Đồ RJ lẫn SJ sau khi thay」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro