Chap 6 : Cảm hoá trái tim
Tại phòng của Lucy và Zeref cô đang nằm chơi game trên điện thoại thì mẹ cô gọi cho cô:
- Alo! Mẹ gọi có chuyện gì ko? ( Lucy nói)
- Mẹ chỉ muốn nói là mẹ phải qua Mĩ r con ạ giờ mẹ đang ở sân bay ( Layla nói)
Lucy hoảng hốt
- Hả??? Nhưng sao phải qua Mĩ? Sao mẹ ko ns vs con?
- À mẹ ko muốn ảnh hưởng tới việc học của con vs lại ba con kêu mẹ qua bển để xử lí 1 số công việc khoảng 2-3 tháng sau ba mẹ sẽ về thăm con ( Layla nói)
- Con pk r *giọng bùn* nhưng khi nào mẹ xong công việc thì phải Alo vs con 1 tiếng để con đón ba mẹ trở về đó ( Lucy nói)
- Ừm thôi nha! Mẹ phải lên máy bay r. Con giữ gìn sức khỏe nhé!
- Dạ *giọng buồn*
Ns xong mẹ của Lucy tắt máy. Lucy thở dài nhìn xuống vs khuôn mặt ủ rũ. Thì cô nhìn lên đồng hồ mà hoảng hốt:
- Chết r! Kế tiếp là tiết học nấu ăn mà mình cn ngồi đây! Đm trễ r
Lucy nhanh chóng sắp xếp sách vở chạy tới lp học nấu ăn nhanh như gió và thấy cửa lp mở ra cái Ầm.....
- Em xin lỗi em tới trễ *cúi đầu xuống*
- Cậu tới cũng sớm đấy, cn khoảng 1 tiếng nữa mới bắt đầu học ( Zeref nói)
- Hả ?? Nhưng mà nãy tớ nhìn đồng hồ vô học r mà *vừa ns vừa đi vào *
- Chắc cậu nhìn nhầm đó ( Zeref nói)
- Thế sao cậu ở đây? Chưa tới giờ học mà? *nhìn Zeref*
- Ở đây sắp xếp vài thứ trước khi bắt đầu học *vừa ns vừa lm*
- Chăm ghê! *cười nhẹ*
Zeref nhìn Lucy tiến tới Lucy ép sát vào tường ~ Lucy đỏ mặt ngập ngùng:
- Cậu..... Cậu lm.. G.. Ì... Z
- Nhìn cậu như con mèo đang đợi chủ cho ăn z *cười nham hiểm*
- Cậu....
Zeref hà hơi vào cổ Lucy và phập 1 cái ở cổ khiến máu chảy ra. Cậu từ từ hút ~
- Á... Đau.... Đừng mà...
Zeref tiếp tục hút và nhìn Lucy đau đớn và cười nham hiểm
- Em thú vị thật! Lm tôi muốn xơi tái em thôi *cười nham hiểm*
- Cậu... đừng nói là.....
Zeref nhả ra và nói 1 lời bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa sâu xa
- Từ giờ, em là của tôi! Tôi sẽ ko để ai chạm vào em cả kể cả thân thể em và chỉ mình tôi đc chạm vào thôi kể cả dòng máu đang chảy trong người * nghiêm túc*
Ns xong Zeref ra ngoài. Lucy đơ người ra ko pk gì luôn. Và ko lâu sau đó lớp học bắt đầu. Lucy suy nghĩ << Cậu ấy ns z nghĩa là mình là thức ăn hay tình yêu?? Tại sao lại nói với mình những lời như vậy?? Cậu ấy muốn lm gì mình đây??? >> bao nhiêu suy nghĩ dồn ập vào đâu tới nổi Erza kêu ko nghe >>
- Này! Lucy! Lucy! LUCY!!! ( Erza lớn tiếng)
- Hả? *giật mình* kêu mình á?
- Ừm, suy nghĩ gì vậy? Kêu ko nghe, bánh khét r kìa *nhìn bánh*
- Chết r! Huhu uổng công mình lm vậy mà.... *tiết nuối*
- Ko sao đâu! Lm cái khác ( Erza nói)
- Ừm ^^
Lucy nhanh chóng lm cái khác và đang lm thì hiệu trưởng kiếm....
- Cho hỏi Lucy, Erza, Zeref Có đây ko? ( Macarow)
- Có ( cô giáo)
- Tôi cần 3 em ấy đi vs tôi 1 chút
- Vâng ( cô giáo)
Ns xong 3 người đi theo Macarow tới phòng hiệu trưởng. Erza lên tiếng
- Có chuyện gì sao?
- Thật ra là ta muốn 3 em kiểm tra các lp ban ngày giùm ta. Sau khi lp học ban đêm kết thúc ( Macarow)
- Z tụi em ko đc nghỉ ngơi? *Lucy nói)
- Đúng vậy, do là ban ngày học sinh quá đông quản ko hết nên nhờ tới các em ( Macarow)
- Nếu z tụi em đồng ý *Erza và Lucy nói*
- Cn em sao Zeref? * Macarow nhìn Zeref *
- Cũng đc *lạnh lùng*
- Tốt r, nhờ các em hết đấy! Cảm ơn các em ( Macarow)
- Kcj đâu thầy ạ ( Lucy)
- À quên các em đeo cái này để cho học sinh khác biết nhé *đưa*
- Là huy hiệu sao? ( Lucy ns)
- Đó là huy hiệu của trường nhầm quản lý học sinh, ai có huy hiệu này thì người khác sẽ ko cãi lời được ~
Ns xong cả 3 đeo vào. Đc cai lên ngực phải của mỗi người! Rồi cả 3 qua khu vực ban ngày. Thì nguyên đám con gái bu vào Zeref. Đám con trai bu vào Erza
Lucy thì cho ra rìa ~. Sau mí tiếng ms thoát khỏi đám ruồi bu. 3 người đi vòng quanh khu ban ngày để quan sát thì có 1 cô gái kêu Lucy
- Lucy, cậu có thể đến đây 1 chút được ko? ( Cô gái)
- À đc ( Lucy)
Lucy đi theo cô gái dẫn vào khu hoang vắng của trường và cô gái đó xô Lucy vào tường
Cô gái: M là ai?? Sao m giám đi vs Zeref của t? *chỉ vô mặt Lucy*
Lucy: Tôi là bn cùng phòng Zeref, cn tôi vs Zeref đi vs nhau chỉ để kt các lp ban ngày ok? *) Lucy nghiêm túc - ko sợ*
Cô gái 1: M dc lắm! *tát vào mặt Lucy*
Lucy: Cậu dám tán tôi sao? *giận dữ*
Cô gái 2: M là ai mà tụi t ko giám chứ! M là cái khá gì! Hả con kia? *nắm đầu lucy tát liên hoàng*
Lucy tính dùng karate thì bọn nó lấy dao ra và..
Cô gái : M thấy gì ko? Dao đấy! Để t gạch 1 đường lên mặt m chắc đẹp lắm nhỉ? *kề dao vào mặt Lucy*
Lucy: Thử xem! Tôi sẽ ko bỏ qua cho cô đâu! *giận dữ*
Cô gái 1: Z t lm nhé
Cô gái 1 tính đâm mũi dao vào mặt Lucy thì có người cầm lấy và bóp nát khiến tay người đó chảy máu ~ đó là..
- Các cô đủ r đấy! Muốn chết ko? *giận dữ - ánh mắt giết người* ( Zeref nói)
- Zeref sama, sao anh lại bênh vực cho con ả này chứ! Tụi em là fan anh mà ( cô gái 1 và 2 nói)
- Cô ấy là người của tôi, khôn hồn thì tránh ra đừng trách tại sao tôi đánh con gái! * giọng ns giận dữ - ánh mắt giết người*
Sợ quá 2 người đó chạy đi. Còn lại Zeref vs Lucy. Lucy đứng dậy cầm tay Zeref lo lắng:
- Tay chảy máu kìa! Zeref
- Vết thương nhỏ mà ko có gì đâu nó sẽ tự lành lại à
Ns xong vết thương chảy máu lành lại hoàn toàn. Zeref nhìn Lucy vs ánh mắt trìu mến
- Lucy, cậu chảy máu trên mặt kìa *nhìn lucy*
- Z hả? *sờ mặt* đúng là chảy máu *nhìn vết máu dính lên tay*
Zeref tiến gần Lucy thì Lucy rung lên ns ngập ngùng:
- Cậu.... Lm gì z
- Đứng yên đi!
Zeref từ từ dùng lưỡi mình liếm lên vết thương của Lucy và từ từ các vết máu biến mất và da cũng lành lặn trở lại. Và lúc đó Erza đi ngang qua thấy và ngạc nhiên.
- Hehe *cười gian* cậu cảm hoá trái tim cậu ta r Lucy à *nhìn lucy phía xa*
Sau đó Erza bỏ đi. Lucy ngại ngùng nhìn Zeref và nói:
- Cảm ơn cậu!
- Kcj đâu ^^
Ns xong Zeref bỏ đi và để lại Lucy ở đó. Trong lòng lucy bây h như muốn nổ tung. Cảm thấy ở bên Zeref rất ấm áp và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro