Chương I
Em Ryu Minseok vừa tốt nghiệp đại học nghệ thuật Seoul Hàn Quốc đã vội vàng trở về quê để thăm ông bà và quyết định ở lại đây trong ba tháng hè sắp tới.
Nói thật thì em cũng không muốn về quê lắm vì hàng xóm hễ thấy em về là y như rằng sẽ hỏi xem em có bạn gái chưa? nào thì đưa bạn gái về ra mắt? và một nghìn câu hỏi khiến em phải lắc đầu ngao ngán.
Vừa nhìn thấy em, ông bà ryu đã vô cùng mừng rỡ khi thấy cháu trai đến thăm mình.
-ôi cháu của bà,lại đây bà ôm cái nào!.
Minseok chạy nhanh đến ôm chầm lấy bà, bà liền xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em rồi hỏi han.
-cháu đi đường có mệt không?.
-dạ cũng bình thường chỉ là hơi khát chút thôi ạ.
Ông ryu nghe thằng cháu nói khát là đưa ngay cho em một chai sữa tươi ông mang từ trang trại ông Park về.
-đây! cháu uống đi cho đỡ khát.
-uầy!cảm ơn ông nha ông là tuyệt vời nhất!
Em hí hửng uống hết chai sữa trong lòng thầm nghĩ sao ông hôm nay lại tốt với mình vậy nhỉ?
Ông ryu nhìn em uống hết chai sữa mà cười như được mùa. lấy ra từ đằng sau lưng hai cái trai rỗng to chà bá đưa cho em.
-này!cầm lấy đi nhóc.
-ủa? này là gì vậy ông?.
Em ngơ ngác không hiểu ông đưa hai cái chai to đùng này cho em làm gì thì ông nói câu khiến cậu muốn đăng xuất.
-đi qua nhà ông choi lấy sữa hộ ông nha.
Ông vừa nói vừa mỉm cười, à hình như nụ cười này không đúng lắm thì phải:))
-------------------------------
-biết ngay mà, làm gì có chuyện ông tự nhiên tốt thế.
Minseok vừa đi vừa hát bài"có kanavi đứng đợi", chẳng mấy chốc em đã đến trang trại nhà ông Park, em lớn tiếng gọi ông.
-ông Park ơi! ông có nhà không ạ!!.
Chẳng thấy ai chả lời em định vào nhà thì một chàng trai đột nhiên lao ra khỏi cửa đâm sầm vào em làm cả hai ngã xuống đất.
-ui yaa, cái mông của tôi.
-này! đi đứng kiểu gì vậy hả?
Minseok quát lớn, nhưng vừa mới ngẩng đầu thì em phát hiện người đó là một chàng trai vô cùng đáng yêu.
-nhóc con, em mới là người đi đứng kiểu gì đó.
Chàng thấy em nổi giận liền muốn đôi co với em.
-gì? gọi ai là nhóc hả!!.
Em phản bác lại lời nói của người kia, gì chứ nghĩ gì mà kêu em là nhóc hả, em không chịu đâu.
Hắn cũng không chịu khuất phục nghênh mặt cãi lại em để khẳng định cho câu nói của mình.
-nhìn em chắc chỉ 14-15 tuổi thôi nên gọi là nhóc là đúng rồi!
Hắn bế em đang ngồi trên bụng mình đứng dậy thì ngạc nhiên sao em nhẹ thế nhỉ?.
-anh là Choi Wooje 21 tuổi, là chủ trang trại mới, ông Park chuyển đi từ lâu rồi.
Nghe hắn giới thiệu em không kìm lòng được mà kéo tai hắn xuống để nghe em nói.
-anh mày 23 tuổi rồi đấy nhá!.
-anh không tin!.
- gì?.
Hắn nhìn em đầy nghi ngờ, người trước mặt hắn còn thấp hơn hắn cả một cái đầu vậy mà lớn hơn hắn 2 tuổi á, hắn vẫn không tin được nhưng nhìn vào gương mắt chắc nịch của em thì có chút tin tưởng rồi đó.
-thôi được rồi em tin, theo em, em lấy sữa cho anh.
Wooje cầm lấy cổ tay em kéo đi, lúc chạm vào tay em hắn cảm giác nó rất mềm như chỉ cần nắm chặt là sẽ gãy ngay.
Em chỉ biết mình bị kéo đi bởi một cánh tay rắn chắc cầm chặt vào tay em khiến em không tài nào giật ra được.
Đến nơi, hắn vào trong lấy sữa cho em còn em đứng bên ngoài chờ.
-đây! sữa của anh.
-kéo anh theo làm gì chứ?
Em nhận lấy hai chai sữa mà tưởng chừng như đang nâng tạ vậy đó.
-này, anh cầm nổi không vậy? không nổi thì nói "anh là nhóc con của em" đi em cầm hộ cho.
Nhìn hắn cười khúc khích em bực mình hét lên.
-ăn nói kiểu gì vậy hả? anh đây không cần nhá!!
Hắn nhìn em loạng choạng bê hai trai sữa to gần bằng người mình về nhà thì môi lại không tự chủ được mà nhếch lên.
-ah, anh đáng yêu quá đi~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro