Duyên
Mùa thu mang Thôi Huyền Chuẩn tới bên Kim Kiến Hựu vào một đêm trăng rằm, ánh trăng rực sáng trong lớp lớp đêm tối, cũng không thể sánh bằng nụ cười đã soi tỏ lòng hắn nơi em.
Cậu hai nhà họ Kim mới lần đầu nếm thử chén rượu tương tư đã hiểu thế nào là say tình, nghiêng ngả đắm chìm vào giấc mộng tình mang trọn thương nhớ.
'Thôi Huyền Chuẩn, tôi xin một cơ hội để được thương em, có được không em', Kim Kiến Hựu khẽ thủ thỉ vào tai cậu út nhà họ Thôi, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay tựa hoa đào. Đoạn, hắn ngẩng nhìn em, đôi mắt chứa đầy tình ý, chờ đợi em trao hắn lời hồi đáp
Gió thu hôm ấy chẳng biết làm sao mang hương xuân thổi tới lòng Thôi Huyền Chuẩn, gò má em trộm ửng đỏ theo cái gật đầu.
Kim Kiến Hựu liền nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán thương mến của hắn nụ hôn trân quý. Cánh tay ôm trọn em nhỏ vào lòng, mùi hương thảo bao trọn lấy hương hoa đào của Thôi Huyền Chuẩn, sợi tơ duyên chính thức được họ kết lại trong buổi chiều thu như thế đấy.
Từ dạo ấy, cậu hai nhà họ Kim lui tới nhà họ Thôi nhiều hơn hẳn, đám người hầu có mù cũng 8-9 phần nắm được về mối quan hệ giữa hai người. Chúng đa số cũng chẳng bé bỏng gì, nhưng đứa nào đứa nấy cũng thích nhiều chuyện hóng hớt. Vậy là một truyền mười, mười truyền trăm, tam sao thất bản ra bao nhiêu là tin đồn.
Nhưng có một tin truyền tới bên Thôi Huyền Chuẩn, làm lòng em gợn sóng
'Này, không phải cậu hai nhà họ Kim có hôn ước với cậu út ông tri huyện à?'
'Em cũng nghe bảo thế, chị Hồng còn nói bên nhà cậu Hựu còn chuẩn bị đồ lễ sang hỏi rồi mà'
'Chúng mày be bé cái mồm thôi, cậu Chuẩn mà nghe thấy, cậu kêu thằng Hiền đánh nhừ thây chúng mày'
Nghe con Lựu nói vậy, cả đám chột dạ, ngó liếc xung quanh xem có ai tọc mạch không, rồi đứa nào đứa nấy cúi đầu tản ra đi làm việc của mình.
Nhưng chúng chẳng hay phía sau khung cửa, Thôi Huyền Chuẩn đã nghe hết từ đầu tới cuối.
'Cậu út ông Lam tri huyện à...', em khẽ lẩm bẩm. Không phải em không tin Kiến Hựu, nhưng đã mấy bữa nay hắn không có ghé qua thăm em rồi, nay lại còn nghe đám hầu nói như vậy, Huyền Chuẩn liền gọi một đứa theo mình qua nhà họ Kim.
Thật sự em chỉ muốn sang xem xét rồi tiện thăm người yêu dấu của mình một xíu thôi, vậy mà còn chưa bước tới cổng đã thấy hai bên trang trí đầy dây hoa, chữ 'Hỉ' rực đỏ chính giữa, đám người hầu đứa nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo ra vào.
'Này, qua hỏi hộ cậu xem đang chuẩn bị đám của ai', mắt Huyền Vũ như bị màu đỏ ấy làm cay cay, em khều thằng Nâu bên cạnh.
'Dạ, con đi liền', thằng Nâu thấy thế liền vội chạy tới tóm một đứa đang bê đống tráp. Đoạn hỏi xong, nó ái ngại quay qua nhìn cậu chủ của mình
'Dạ cậu...'
'Sao... cứ nói đi cậu không đánh mày đâu...', mắt Huyền Chuẩn đã bắt đầu long lanh lệ ngọc, không cần nói em cũng hiểu cái nhìn ấy, nhưng em muốn tận tai nghe câu trả lời.
'Nó bảo.... Đám này của cậu chủ nhà nó với cậu út ông Lam tri huyện ạ....'
Thôi Huyền Chuẩn cảm giác như gió đông đã tới bên em vậy, chứ sao mà em tê tái xót xa quá. Em khẽ ra lệnh kêu thằng Nâu quay về. Nhớ thương vỡ vụn, Kim Kiến Hựu giăng tơ vây em trong biển tình, rồi chẳng nói chẳng rằng cắt đứt sợi tơ duyên khiến em rơi xuống nát tan.
Đến lúc Kim Kiến Hựu ghé thăm nhà họ Thôi đã là chuyện của ba hôm sau, hắn mang đầy nhung nhớ tới thăm em mến thương của hắn, không quên đem theo mấy cái bánh tiêu u hắn dặn gửi qua, thầy u hắn nom ưng em lắm rồi.
'Dạ thưa cậu Hựu, cậu Chuẩn có dặn chúng con không được cho cậu vào', thằng Nâu cúi đầu lí nhí trước cái nhíu mày của Kiến Hựu.
'Cái gì? Sao lại không cho ta vào?'
'Dạ thưa...cái này.... con cũng không nói được ạ, cậu Chuẩn không cho...'
Hắn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.
'Được, không nói thì ta cứ vào, đứa nào dám ngăn tao đánh cho nát thây'
Con Lựu thằng Nâu nghe vậy ái ngại nhìn nhau rồi quay qua nhìn thân hình cậu hai nhà họ Kim, một cánh tay của hắn khéo phải bóp được hai cái thân cò của chúng nó. Vậy là hai đứa khẽ lui nhường đường cho Kiến Hựu, thầm nghĩ thà bị thằng Hiền hành còn hơn.
Kim Kiến Hựu nhẹ nhàng mở cửa phòng em, đập vào mắt hắn là đôi mắt đang ửng đỏ vì rơi lệ ngọc. Chẳng nói chẳng rằng, Kim Hựu lao tới ôm lấy thân hình dấu yêu ấy, tay đan vào làn tóc mềm, miệng không ngừng dỗ dành em.
'Sao lại khóc rồi thế này, ngoan, đừng khóc nữa nói tôi nghe ai bắt nạt em này'
'Hức... hức.. s-sao cậu-u.. sao anh l-lại ở đây... hức'
'Người yêu dấu của tôi đang buồn, tôi không ở đây thì ở đâu', hắn thủ thỉ bên tai Huyền Chuẩn, 'Ai bắt nạt em, tôi thay em đánh nát người nó'
Vừa dứt lời, ngón tay nhỏ lập tức chọc lên người Kiến Hựu, em nói với giọng ấm ức
'Hức... n-ngoài cậu... ngoài cậu ra thì còn ai nữa huhu', nói xong em lại oà lên khóc lớn làm Kim Kiến Hựu phải vội xoa dỗ dành em, dịu dàng đặt nụ hôn lên gò má đã ửng đỏ vì nước mắt, hắn khẽ nói:
'Em nói tôi biết tôi sai ở đâu được không, mắng, đánh cũng được, tôi cho em làm hết, chứ đừng khóc, lòng tôi xót, nhé em'
'Em nín đi, ngoan, tôi thương em mà'
Đoạn, Kiến Hựu đan lấy tay nhỏ của Huyền Chuẩn, hương lá cỏ quen thuộc quẩn quanh đầu mũi khiến lòng em dịu đi phần nào, em chôn mặt nơi hõm cổ hắn, bắt đầu lên án:
'Cậu bảo cậu thương tôi mà cậu đi cưới cậu Hạo, chẳng lẽ cậu muốn tôi làm thiếp cho cậu, là thương kiểu gì'
'Tôi cưới cậu Hạo?? Cậu Hạo nào??'
'Cậu đừng có giả khờ, cậu Hạo nhà ông Lam tri huyện chứ còn cậu Hạo nào'
Kim Kiến Hựu vẫn còn đang hoang mang, nghe vậy thì chợt bừng tỉnh, hắn không nhịn được phát ra một tiếng khúc khích
'Ai nói cho em cái tin đấy, nói tôi nghe để tôi xử lý nó'
'H-hôm trước, tôi tiện đường ghé qua thăm cậu, tôi thấy hết rồi, chúng nó bảo rõ là đám lễ của cậu chủ nhà họ Kim với cậu út nhà tri huyện. C-cậu đừng hòng chối'
'Huyền Chuẩn à, nhà họ Kim tôi có hai cậu chủ lận', Kiến Hựu xoa nhẹ bên tóc mai của em, mắt tràn ý cười, 'Cái người cưới Vương Hạo mà em đang nhắc tới, là Kim Đáo Hiền anh trai tôi cơ'
'... H-hả...'
Gò má Huyền Chuẩn lại một lần nữa ửng đỏ, nhưng lần này là vì xấu hổ, Kiến Hựu vươn tay lau giọt lệ còn đọng bên mi mắt, nhẹ nhàng trách móc người thương:
'Ra là em khóc vì cái này, sao không đến hỏi tội tôi lúc ấy, để giờ ôm buồn bao ngày rồi'
'T-tại... tại lúc ấy cậu cũng đâu có ghé thăm tôi... tôi tưởng cậu chán tôi rồi...'
'Ừm, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi bị gọi đi phụ làm lễ cưới mà quên mất không báo với em. Lần sau có gì em cứ tới hỏi tội tôi này, đừng khóc một mình, thầy u tôi mến em lắm, yên tâm không để em chịu thiệt.'
Kiến Hựu xoa nhẹ mái tóc mềm, cảm nhận từng sợi đan qua kẽ tay, hắn dịu dàng ngậm lấy đôi môi hồng đào, gửi em cái hôn đầy âu yếm.
'Em tha thứ cho tôi, nhé em'
Huyền Chuẩn không nói gì, chỉ trao hắn cái hôn vội vã như chuồn chuồn nước thay cho câu trả lời rồi trốn tránh quay mặt đi, để lộ đôi tai đã đỏ rực.
Kiến Hựu nhận được lời hồi đáp như ý, liền cầm lấy giỏ bánh đã bị ngó lơ nãy giờ kia, đưa một cái tới bên miệng em.
'Khóc xong rồi thì ăn một miếng cho lại sức này, bánh u tôi gửi em đấy, u bảo ngon lắm'
Thôi Huyền Vũ cũng nghe lời cắn một miếng, ai ngờ vừa xong Kiến Hựu lại cắn theo đúng chỗ đó, còn giở giọng trêu trọc:
'Ừm, đúng là ngọt thật'
Gương mặt Huyền Chuẩn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, nhưng lại không thể làm gì ngoài liếc hắn một cái. Kiến Hựu bị người thương liếc xéo mà vẫn thấy tim mềm nhũn, một lần nữa chiếm lấy hai cánh hoa đào môi em, không nhịn được mà dày vò
'Nhà tôi chỉ có hai cậu con trai, anh tôi nay đã yên bề gia thất rồi, vậy bao giờ Huyền Chuẩn mới chịu để nhà tôi qua thưa chuyện đây.'
'A-ai mà thèm lấy cậu...'
Nói vậy chứ Thôi Huyền Chuẩn đã bắt đầu tính tới chuyện lựa ngày đẹp rồi đấy.
——————
Ủng hộ tui ở Bánh cá vị thỏ nha 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro