#1
disclaimer: nhân vật không thuộc về mình
warning: ooc, lowercase, established relationship
rating: PG
categories: draft, fluff, plotless
------------------------------------
"geonwoo à anh về rồi đây"
hyeonjoon đá đôi giày tây vào góc cửa rồi chạy vụt vào bếp ném đống đồ anh vừa mua được ở quầy giảm giá cuối ngày trong siêu thị lên mặt bếp, rảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc của người bé tuổi hơn rồi đâm sầm vào người nọ, dụi dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia mà làm nũng. geonwoo bị mấy cọng tóc của hyeonjoon cọ qua mũi liền khịt mũi một cái. nó nhìn anh bé của nó người nhễ nhại mồ hôi, đến áo vest và thẻ nhân viên còn chưa bỏ ra mà đã chạy ù vào bếp liền có chút buồn cười, chắc mẩm rằng thể nào hôm nay anh cũng có chuyện gì đó muốn kể cho nó nghe.
geonwoo nắm lấy vai người trước mặt, động tác tách người anh ra khỏi khuôn ngực của nó làm hyeonjoon không hài lòng. anh bĩu môi, hai má đào ửng hồng xị xuống như muốn biểu tình rằng tại sao em lại đẩy anh ra cơ chứ!!!! geonwoo áp lòng bàn tay nó lên hai má của anh, xoa nấy xoa để như đang nặn bột làm bánh. anh của nó dạo gần đây hình như sụt cân thì phải, hai má véo không còn đầm tay như ngày trước nữa rồi nè. nó nghĩ thầm nếu cứ đứng đây thêm một lúc, có lẽ chút nữa thôi anh của nó sẽ biến thành một chiếc bánh trôi cáu kỉnh mất.
geonwoo bật cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay người lớn tuổi hơn:
"mừng anh hyeonjoon về nhà"
geonwoo kéo tay hyeonjoon ra khỏi gian bếp đang nghi ngút khói từ nồi niêu xoong chảo mà nó vừa đáp bừa trong chậu rửa rồi ấn anh ngồi xuống sofa, còn bản thân như một thói quen vòng tay qua cổ hyeonjoon lấy đi chiếc thẻ nhân viên, giúp anh cởi áo vest ngoài rồi xếp chúng gọn gàng ở một góc sofa. hyeonjoon nhìn người bé tuổi hơn chăm lo cho mình từ đầu đến chân như vậy thì không khỏi tặc lưỡi cảm thán. mấy việc như này hyeonjoon hoàn toàn có thể tự lo liệu cho bản thân một cách bình thường.
tất nhiên rồi anh có phải đứa nhóc lên 3 lên 4 nữa đâu.
nhưng từ ngày yêu đương với geonwoo, nó chẳng bao giờ để hyeonjoon phải động tay đến những việc này. ban đầu hyeonjoon còn tỏ ý từ chối, ban đầu là do ngượng, đường đường hơn nó hai năm ăn cơm mà lại để một đứa con nít chăm bẵm mình như thế. sau thì lại do anh cảm thấy nếu mình cứ ỷ lại vào geonwoo như thế chẳng khác gì đang lợi dụng sự ân cần nó dành cho mình để làm loạn cả. nhưng cái gì lâu dần cũng thành quen, hyeonjoon từ bao giờ đã tháo bỏ lớp phòng vệ của bản thân, hoàn toàn phó mặc cho geonwoo thích làm gì thì làm. anh chọc chọc vào vai geonwoo rồi vẽ lên đấy những đường tròn nguệch ngoạc. người được chiều nhìn người còn lại vẫn đang cặm cụi sắp xếp đồ đạc cá nhân của anh ở bên, trong đầu đã nảy ra ý tưởng để trêu chọc nó.
geonwoo trong mắt hyeonjoon vẫn luôn là đứa nhóc to xác ngồi khóc thút thít một góc thư viện đại học vào một buổi chiều tà vào năm năm trước vì bị bạn bè chọc ghẹo. hyeonjoon thân là hội trưởng tự phong của hội yêu sách trường đại học H, anh thường xuyên ở lại thư viện trường đến muộn để thoả mãn niềm đam mê bất tận với những quyển sách chuyên ngành mà người ngoài cho rằng nhàm chán của mình, vậy mà lại vô tình bắt gặp một con gấu nước mắt nước mũi tèm nhèm. ban đầu hyeonjoon cũng chỉ vì hiếu kì mà ngồi lại tâm sự hỏi han, rồi cũng là vì lòng "bao dung cao cả" của mình mà dang rộng vòng tay an ủi con gấu đó. để đến giờ kết quả là có một con gấu ngốc bám dính lấy anh, hàng ngày chuẩn bị cơm ngày ba bữa cho anh, đêm về chủ động ủ ấm giường cho anh ngủ ngon hơn.
nhưng cho dù "bị chăm" từng li từng tí một như thế nhưng hyeonjoon vẫn luôn coi geonwoo là con gấu khờ của anh.
hyeonjoon không kiềm được mà nở nụ cười ranh mãnh, anh xoa đầu geonwoo làm tóc nó rối xù lên nhằm thu hút sự chú ý của nó về phía anh. hyeonjoon khoác lấy tay nó, dụi cằm vào chiếc áo phông đẫm hương nước xả vải của cả hai, mùi hoa ly nhàn nhạt đọng trên chóp mũi hyeonjoon, anh dùng tông giọng nũng nịu như đang hờn dỗi hỏi nó:
"em cứ làm vậy hoài nhỡ sau này anh không biết làm gì, cứ nằm ì ở đấy để em chăm thì sao?"
"ủa chứ đó giờ anh có làm gì hả?"
hyeonjoon nổi đóa với câu trả lời này. anh vơ lấy chiếc gối dựa sau lưng mình rồi đập vào người geonwoo một cái bằng hết sức bình sinh trước khi vùi mặt vào đó vì xấu hổ. hyeonjoon vốn chỉ định trêu chọc geonwoo vì sự quan tâm của nó dành cho anh, nên câu trả lời hùa theo trò đùa này vốn không nằm trong suy tính của anh. bình thường dù có bị hyeonjoon trêu chọc hay hỏi những câu hỏi hóc búa như nào thì geonwoo cũng chỉ cười rồi mặc cho anh của nó hả hê vì nghĩ đã làm khó được geonwoo. anh cứ nghĩ anh sẽ chọc quê được thằng bé hoặc ít nhất là anh muốn thấy dáng vẻ ngại ngùng của nó một lần, nhưng mà geonwoo làm sao có thể bị gài vô tròng một cách dễ dàng như thế được.
geonwoo chọc được người lớn hơn thì có vẻ khoái chí lắm. anh nó cứ như một con thỏ trắng trắng mềm mềm, mỗi lần nổi giận là lại dựng đứng lông tơ lên, phồng má hờn dỗi trông yêu ơi là yêu. geonwoo biết thừa anh nó vẫn coi nó là một đứa con nít. nhưng mà anh ơi có đứa con nít nào lại dậy sớm hơn cả người lớn, chuẩn bị ba bữa một ngày cho người lớn, rồi ủi quần áo, dọn dẹp giấy tờ sổ sách cho người lớn cơ chứ. nó biết tỏng chuyện ngày đầu gặp nhau của hai người là lí do anh của nó nghĩ nó vẫn còn là một thằng nhóc mít ướt. nhưng mà geonwoo của anh giờ lớn rồi đó nha!
nó cứ nhìn chằm chằm anh nó đang vùi mặt vào trong gối, tay chân giẫy dụa, vành tai thì đỏ lựng lên không biết là vì ngượng hay là tức giận, hoặc có khi lại là cả hai. geonwoo nghĩ nó chọc anh nó đến vậy là cũng đủ rồi, hôm nay trên cơ quan hyeonjoon có vẻ có nhiều vấn đề. chưa kể anh nó còn đi siêu thị săn đồ giảm giá cho hai đứa nữa. nó muốn hyeonjoon luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở nhà, nơi mà chỉ có hai đứa chúng nó ở bên nhau mà thôi.
geonwoo dựng hyeonjoon ngồi thẳng dậy, hai tay không yên phận lại nhào nhào hai cái má đào đang ửng đỏ lên như hai trái cà chua chín rồi kéo anh vào cái một cái ôm mặc cho hyeonjoon giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của nó. geonwoo tựa cằm lên đỉnh đầu anh, mấy cọng tóc của anh dựng lên lướt qua đầu mũi làm nó nhồn nhột, nó vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành trẻ con. nó biết hyeonjoon không muốn bị đối xử như một đứa con nít. nhưng mỗi lần nó chăm sóc chiều chuộng anh, hyeonjoon lại vô thức dựa dẫm vào nó nhiều hơn.
"anh hyeonjoon cần gì phải động tay vào mấy cái đấy. anh hyeonjoon cứ việc một ngày ăn ba bữa thật no, rồi làm việc ở công ty thật năng suất. mấy việc vặt vãnh khác anh hyeonjoon cứ để geonwoo lo cho anh nhé"
geonwoo không biết phản ứng của hyeonjoon sau câu trả lời của nó là gì. nhưng nhìn việc anh vòng tay đáp lại cái ôm của nó, rúc vào hõm cổ geonwoo cười khúc khích thì nó chắc mẩm là anh của nó đã hết dỗi nó rồi. nó và anh cứ ngồi lì trên chiếc sofa thân thuộc với cả hai mà ôm chặt lấy nhau, đôi lúc hyeonjoon còn đung đưa qua lại làm cả hai lại bật cười rồi siết chặt lấy nhau hơn.
ánh đèn màu vàng cam phả xuống ôm trọn lấy cả hai. hyeonjoon lúc mới dọn vào căn hộ này không hề thích ánh đèn vàng một chút nào. anh trước kia thì phải chạy đồ án xuyên ngày đêm, còn giờ phải làm việc với giấy tờ, đèn vàng tối quá nhỡ anh nhìn lầm số liệu thì đi toi mất. nhưng từ khi geonwoo dọn vào ở cùng, anh yêu cái ánh vàng hơn bao giờ hết. anh yêu cái cách nó sưởi ấm cho anh qua những mùa đông gió thét ngoài trời, sưởi ấm cho anh qua những năm tháng khó khăn, cũng như cái cách geonwoo bước vào trái tim anh và khiến cho cuộc sống của anh ấm áp hơn bao giờ.
geonwoo vẫn đang chìm đắm vào cái ôm nhưng đột nhiên lại cái cảm giác khó chịu nhộn nhạo dâng lên trong lòng, hình như nó quên mất điều gì đó thì phải. kim dài đồng hồ chạy đến số 12 thì kêu một cái 'tách'. nó chợt nhớ ra, ú ớ hai ba câu, luyến tiếc rời khỏi cái ôm với hyeonjoon. nó vuốt lại tóc của anh cho gọn gàng, phủi phủi áo sơ mi của anh cho khỏi bị nhăn:
"anh hyeonjoon ơi hôm nay em có làm thịt ba chỉ nướng anh thích đó, đồ ăn chắc nguội bớt rồi để em đi hâm lại rồi chúng mình cùng ăn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro