Cún và cáo đều ngốc
Ooc
Viết cho bản thân vui, cảm ơn.
Hong Changhyeon biết giữa nam và nam cũng có thể tồn tại tình yêu, giống như Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ấy. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ... giữa mình và một người cùng giới nào khác có thể tồn tại loại tình cảm đó.
Đó là cho đến khi anh gặp Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo là một con cún ngốc nghếch siêu bự, nhưng cũng rất đáng yêu.
Giống như em trai nhà bên ấy, thỉnh thoảng lại trêu chọc bạn bằng mấy trò trẻ con, nhưng thực ra chỉ muốn làm bạn vui.
Nhưng không biết từ bao giờ, hình bóng em trai nhà bên ấy lại biến thành một điều gì khác trong trái tim của Hong Changhyeon.
Đó là khi Kim Geonwoo nhẹ nhàng quàng tay lên vai anh, và nói rằng anh đã làm tốt lắm.
Một thanh sô cô la khiến nhịp tim của Hong Changhyeon tăng mạnh.
Là khi mà...Kim Geonwoo xoa xoa mái tóc của anh, và ngay sau đó lại trêu chọc anh bằng những trò con nít của cậu.
Nhưng thanh sô cô la ấy, vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Anh chắc rằng, cậu đối với mình, chẳng có gì ngoài tình đồng đội, người em trai ngốc nghếch ấy, hẳn là chưa biết gì về tình yêu.
Mà nếu có gì đó xa hơn giữa hai người, hẳn là tình anh em. Vậy nên, Hong Changhyeon quyết định, sẽ giấu con quỷ trong lòng đến hết cuộc đời.
Kể cả là khi trái tim bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi.
Nhưng biết làm sao, anh không giống Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, dám đánh cược tình đồng đội mong manh để đổi lấy thứ gì đó khác.
...
Hong Changhyeon lướt một vòng mạng xã hội, trái tim bừng bừng lửa giận.
"Tuyển thủ Zeka không hài lòng về tuyển thủ Pyosik"
"Tuyển thủ Zeka và tuyển thủ Pyosik bất hoà"
Và rất nhiều tiêu đề giật gân khác.
Hong Changhyeon không giận Kim Geonwoo, chắc chắn, bởi vì Hong Changhyeon biết chắc Kim Geonwoo không phải kiểu người như trong bài báo đó nói. Anh giận...là vì người khác không hiểu gì về Kim Geonwoo.
Làm sao bọn họ có thể đơm đặt về Kim Geonwoo như thế chứ? Bọn họ biết gì về em ấy?
Bọn họ biết gì về hai người họ?
Mẹ kiếp.
"Ring ring ring"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hong Changhyeon, anh nhìn cái tên "Zeka" hiện lên màn hình, liền ấn nghe.
"Changhyeon hyung, em đang ở dưới nhà anh. Anh xuống đi."
"Hả? Đang yên đang lành em chạy tới nhà anh làm gì? Thằng nhóc này!"
"Anh xuống đi!"
"Rồi rồi, anh mày xuống đây. Đứng đó đợi đi, nhóc"
Hong Changhyeon vơ vội cái áo phao dày cộp khoác vào người, sau đó chạy vội xuống nhà.
Vừa bước ra cửa, đã bắt gặp ánh mắt nửa lo lắng nửa ngơ ngác của Kim Geonwoo.
Trông như một chú cún con đang đợi chủ vậy - Hong Changhyeon nghĩ.
Và anh ngửi được mùi rượu nồng nặc trong không khí, có lẽ là Kim Geonwoo vừa mới uống rượu.
"Nhóc này, nửa đêm nửa hôm chạy xuống tận đây? Gì thế?"
"Anh ơi, điều bọn họ nói không đúng đâu"
"H-hả?"
Sao nay lại gọi mình là anh?
"Changhyeon hyung, những điều trên báo nói đấy, không đúng đâu".
Lại còn Changhyeon hyung. Đúng là say thật.
Hong Changhyeon đỡ trán, thở dài:
"Chỉ vậy mà em chạy đến đây? Anh không có nghĩ gì đâu, em mau về đi"
"Anh giận em hả?"
"Anh đã nói không có giận mà. Em nghĩ nhiều làm gì."
Hong Changhyeon thấy vành mắt Kim Geonwoo dần đỏ hoe:
"Em nói thật mà, anh đừng giận"
"Thằng nhóc này, anh nói không giận, về mau!"
Một cách đột ngột, anh thấy nước mắt của Kim Geonwoo lã chã rơi xuống sàn đá lạnh giá, Kim Geonwoo vừa khóc vừa nói:
"Em không bao giờ nói những điều như thế về anh đâu"
Hong Changhyeon có chút buồn cười, không hiểu sao đứa ngốc to xác này lại khóc.
"Sao lại khóc rồi? Bình thường em mạnh mẽ lắm mà."
"Tại anh không tin em..."
"Anh nói anh không tin bao giờ hả? Anh nói anh không nghĩ gì rồi mà"
Kim Geonwoo nức nở nói:
"Anh nói không giận nhưng mà...anh không rep tin nhắn kakaotalk...Em gửi rất nhiều tin, nhưng anh không rep cái nào hết."
"À...tại anh tắt thông báo tin nhắn kakaotalk ấy mà"
Không thể trách Hong Changhyeon, có trách thì trách Choi Hyeonjoon spam tin nhắn quá nhiều, anh thấy đau đầu, thế nên tắt hẳn thông báo của kakaotalk.
Giọng Kim Geonwoo ỉu xiù như cái bánh bao nhúng sữa:
"Anh còn đuổi em về nhà..."
"Chứ em muốn sao? Nhóc? Nhà anh không đủ chỗ chứa em đâu..."
Kim Geonwoo lại khóc to hơn:
"Vậy mà anh còn nói anh không giận..."
Hong Changhyeon cảm thấy nói chuyện với người say là một chuyện vô cùng phí thời gian:
"Em say rồi, đợi mai em tỉnh hẳn thì mình nói chuyện. Giờ em về đi."
Hong Changhyeon xoay người muốn bước vào nhà, nhưng mới đi được nửa bước thì bị Kim Geonwoo giữ tay lại.
Đáng lẽ bàn tay của Kim Geonwoo phải rất lạnh, bởi anh chỉ đứng nói chuyện với cậu có vài phút mà tay đã cóng hết cả rồi, nhưng người này...ở ngoài này lâu như vậy, thế mà tay vẫn ấm.
Rất ấm.
Có lẽ đó là cái lợi của việc to xác?
"Anh..."
"Gì?"
"Em thích anh, thế nên em sẽ không bao giờ nói những điều như thế đâu"
Đầu óc Hong Changhyeon tê dại, không dám tin vào tai mình, anh trợn trừng mắt:
"Gì?"
"Em không bao giờ nói những điều như thế"
"Câu trước ấy?"
Giọng Kim Geonwoo có hơi run run:
"Em thích anh..."
"Gì cơ?"
Kim Geonwoo mặt đỏ phừng phừng, lặp lại:
"Em thích anh!"
"..."
Cảm giác khi biết được crush cũng thích mình là một cảm giác rất tuyệt vời.
Sung sướng? Lâng lâng?
Dường như tất cả những từ ngữ đó đều không diễn tả nổi niềm hạnh phúc trong lòng của Hong Changhyeon.
Trái tim Hong Changhyeon đập thình thịch, tới nỗi anh tưởng chừng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mùi rượu quanh mũi nhanh chóng tạt cho Hong Changhyeon một gáo nước lạnh.
"Em say hả?" - Hong Changhyeon lạnh lùng hỏi:
"Say tới nỗi lú lẫn rồi đúng không?" - Nói xong thì cốc 1 cái vào đầu Kim Geonwoo.
"Không, em...thích anh thật mà." - Kim Geonwoo lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận.
"Hay em đùa?"
"Em không đùa" - Lại lắc đầu.
Hong Changhyeon cảm thấy mặt mình nóng rát, nếu người nào không biết nhìn vào, còn tưởng anh mới là người say rượu:
"Em thích anh thật á?"
Quá khó tin.
"Tại sao anh luôn không tin em?" - Ánh mắt cún con cực kỳ tủi thân.
"Chờ chút...anh cần thời gian tiêu hoá chuyện này"
Hong Changhyeon chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại, để lại Kim Geonwoo bơ vơ ngoài cửa.
Changhyeon tựa lưng vào cửa, trái tim vẫn chưa bình ổn lại sau cú sốc vừa rồi. Anh áp tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập dồn dập đến mức gần như muốn phá tung lồng ngực.
Không thể nào. Không thể nào là thật được.
Kim Geonwoo thích anh?
Cậu nhóc ngốc nghếch ấy, người luôn chọc phá anh bằng những trò trẻ con, người mà anh cứ nghĩ rằng chẳng biết gì về tình yêu, lại nói thích anh?
Không, chắc chắn là do rượu. Rượu khiến con người ta nói ra những lời họ không nghĩ.
Nhưng mà, nếu không phải do rượu thì sao?
Hong Changhyeon vò mái tóc thưa thớt, bực bội với chính mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một khả năng như thế.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
"Changhyeon hyung..."
Giọng nói ỉu xìu của Kim Geonwoo xuyên qua cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
"Anh mở cửa đi..."
"Nếu anh không mở, em sẽ đứng đây cả đêm thật đó"
Thằng nhóc ngốc nghếch này...để anh bình tĩnh coi.
"Anh từ chối em cũng được...Nhưng mà, xin anh đấy, hãy tin là em không bao giờ nói xấu anh" - Giọng nói của Kim Geonwoo cứ như một chú chó con bị bỏ rơi, khiến trái tim Hong Changhyeon nhói lên.
Tại sao em lại tỏ ra còn đau đớn hơn anh thế.
Nếu những lời em nói không phải thật lòng, vậy thì người đau là anh đây này.
...
Hong Changhyeon bực bội mở cửa, đeo lên cổ Kim Geonwoo chiếc khăn quàng kẻ ô của anh.
"Anh..." - Kim Geonwoo nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
"Anh tin, cái gì anh cũng tin...mau về đi! Mai lại nói tiếp."
"Em không về đâu."
"Sao em cứng đầu vậy? Anh nói là tin rồi mà"
Kim Geonwoo đan hai tay vào nhau, tai đỏ lên:
"Còn lời tỏ tình của em..."
"..."
"Chứ em muốn anh nói gì cơ?"
Kim Geonwoo cắn môi:
"Thì...anh có thích em chút nào không?"
"Không..." - Hong Changhyeon né tránh ánh mắt của cậu, sau đó quay mặt sang một bên.
Đi nhận lời tỏ tình của một đứa say rượu á? Có điên mới làm vậy.
"À..." - Kim Geonwoo tủi thân nhìn xuống đất, rồi lại khóc.
"..."
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Kim Geonwoo dụi dụi đôi mắt sưng húp:
"Em không biết, nhưng mà tim của em đang nứt làm đôi đây..."
Có nói quá không vậy.
"..."
Có lẽ là vì Kim Geonwoo khóc trông đáng thương quá, cũng có lẽ là vì sâu thẳm trong trái tim anh, cũng muốn nói ra điều gì đó cho nhẹ lòng.
"Anh đùa đấy"
"?"
"Anh cũng thích em. Nên đừng khóc nữa"
Điên một lần vậy.
"..."
"Thật à?"
"Ừm...Nên chó con đừng khóc nữa nhé"
Kim Geonwoo nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, dùng tay áo lau nước mắt, sau đó đột ngột ôm chầm lấy anh vào lòng, thủ thỉ:
"Thật tốt quá đi..."
Hong Changhyeon cố gắng đẩy Kim Geonwoo ra, nhưng sức lực của anh không đọ lại được với cậu:
"Buông ra, anh nghẹt thở. Này, em uống nhiều rượu lắm hả?"
Kim Geonwoo dụi đầu lên vai anh:
"Em không buông đâu, không cho anh hối hận đâu"
"Người nói câu đó là anh mới phải! Mai em mà giả bộ quên sạch á, em chết chắc"
"Sẽ không đâu!"
"..."
"Em thích anh nhất trên đời"
Thình thịch thịch.
Hong Changhyeon cảm nhận được trái tim loạn nhịp của Kim Geonwoo, anh vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu:
"Ừm, anh cũng thích em nhất"
Tuyết đầu mùa rơi rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro