
Chương 1: Thăm bệnh - H =))
Zephys từng nghĩ trái tim mình đã chết theo nữ kỵ sĩ quân đoàn Rosenburg từ thửa nào, khi cuộc chiến với vương quốc Okka diễn ra. Nhưng không, có lẽ hắn đã nhầm, tình cảm ấy không sâu đậm như hắn nghĩ hoặc có thể nó sâu đậm nhưng nó vốn dĩ không phải là tình yêu nam nữ, đó là lòng biết ơn, là trách nghiệm như của một người con đối với mẹ mình, một người kỵ sĩ trong quân đoàn.
Cho đến một ngày hắn nghe được từ miệng của Veera lời kể về Nakroth, sự hứng thú trong hắn dần được khơi dậy, sau đó từ cảm giác ấy tiến dần lên khát khao chinh phục. Zephys muốn Nakroth, có thể ban đầu hắn chỉ đơn giản muốn đánh bại gã Phán quan kia, nhưng sau những lần tập luyện, tỉ thí không hồi kết, rồi lại dành ra một khoảng lặng để kể về những chuyện cả hai đã trải qua, hắn bỗng thấy người trước mắt ngày một chiếm cứ dần trái tim hắn.
Trong trận chiến vừa rồi với Rừng nguyên sinh, Nakroth không may bị thương nặng, hiện anh đang phải điều trị ở chỗ của Mganga. Bình thường sẽ là gã hề đến chỗ anh nhưng hôm nay gã bị Natalya kéo đến chỗ của mấy tên độc hành giả, có lẽ do Errol cũng mới bị thương trở về khiến cô ả rối mù lên. Veera có nói là để Mganga chữa trị xong cho Errol rồi đến chỗ Nakroth cũng được nhưng gã hề kia lại bị Tarra lôi xềnh xệch qua chỗ của Mina vì cô nàng bị ấn phản phệ. Không còn cách nào khác, Nakroth không thể tự di chuyển đến chỗ của Mganga khi mà cả cơ thể anh đều không ổn và chặng đường thì quá xa như hiện tại, anh đánh liều nhờ Zephys vừa đi thực hiện mệnh lệnh của Marja về.
Chỉ chưa đầy 15 phút sau Zephys đã có mặt trước cổng Dạ ma thành, nơi Nakroth đang ở. Hắn tiến vào, vì thời gian còn nhiều và tâm trạng Nakroth đang không ổn lắm nên hắn muốn an ủi anh một chút. Nakroth luôn bị ám ảnh về việc đồng đội của mình chết trước mặt mình, khi còn là lãnh đạo Huyết sắc quân đoàn đã vậy, nên anh luôn rất cẩn trọng với từng đường đi nước bước, tính toán thật kỹ rồi mới quyết định. Tuy vậy, không thể không có sai sót được, người tính luôn không bằng trời tính, mỗi lần như vậy tâm trạng anh đều bị ảnh hưởng rất lớn, cả người gầy đi trông thấy. Zephys vừa hoàn thành nhiệm vụ mà Marja giao cho cùng Kriknak, hắn cũng nghe tin Nakroth bị thương nên rất mong ngóng được trở về xem thân thể người kia ra sao. Thật không ngờ mới chỉ nửa tháng không gặp mà anh đã gầy đến mức này, hắn đoán một phần do tâm lí của Nakroth, một phần do tác dụng phụ từ thuốc cải tạo của Mganga.
Zephys tiến tới trước mặt Nakroth, hắn nhìn anh rồi phàn nàn.
- "Mganga muốn biến ngươi thành que củi để gã nhóm lửa rồi, ngươi không còn là vật thí nghiệm hoàn hảo cho dịch cải tạo của gã nữa."
Nakroth nhíu mày phản bác:
- "Ngươi không nói được câu nào tử tế sao, đóng cửa phòng lại, học chút ý tứ đi."
- "Miệng xinh phải nói lời hay chứ."
- "Ta không còn sức để đôi co với ngươi đâu."
- "Phán quan nay giận gì rồi à? Có cần ta đây ngồi tâm sự cùng không?!"
Nakroth lườm Zephys, muốn hắn thu liễm lại một chút, rồi nói:
- "Nhiệm vụ sao rồi."
- "Xong rồi. Việc này đáng lẽ sẽ nhờ Veera hay ai khác đại loại như Hayate hay Alester cũng ổn, nhưng ngài Volkath không yên tâm nên bảo Marja sai ta cùng Kriknak đi làm."
- "Tên Florentino đó không phải chỉ tiếp đãi những kẻ thật sự có quyền thôi sao."
- "Thì đúng là vậy, nên ta với bị dựng đầu dậy, lết cái xác đến Tân liên hiệp gặp tên quý tộc đó. Hắn không nhận ủy thác hoàn toàn nhưng cũng đồng ý sẽ giữ vai trò trung lập."
- "Có trở ngại gì lớn không. Từ Tháp quang minh chẳng hạn."
- "Không gặp, có thể bọn chúng đến trước hoặc sau chúng ta, dù sao Tân liên hiệp cũng không từ chối khách từ bên ngoài vào." - Zephys nhún vai.
Nakroth trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục hỏi hắn:
- "Zephys ngươi có nghe được tin tức gì về lũ quý tộc phía Nam không?"
- "Nakroth ta biết ngươi luôn canh cánh việc để Huyết sắc kỵ sĩ trúng phải kế của mấy tên kia, rồi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay nhưng đó hoàn toàn không phải trách nghiệm của một mình ngươi, tỉnh táo lại đi." - Zephys có chút lên giọng, hắn không muốn thấy một Nakroth như thế này.
- "Ta..."
- "Nghe này, đây đã là lần thứ 2 ta nói với ngươi rồi, ngươi là người đứng đầu, họ tin tưởng ngươi và sự thật là ngươi đã làm rất tốt mọi thứ, đó chỉ là một sự cố, một sự cố thôi." - Zephys nắm lấy 2 bờ vai Nakroth, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Nakroth đẩy tay hắn ra, anh không nhận thấy bản thân cố chấp đến mức nào, chỉ biết Zephys giờ đang có chút tức giận, hắn luôn không thích nghe anh tự đổ hết tội lỗi cho mình, mỗi lần như vậy hắn sẽ phản ứng rất mãnh liệt, anh không biết tại sao.
Zephys biết Nakroth sẽ không chết nhưng vì một lí do nào đó hắn luôn sợ hãi một cách khó hiểu, thứ áp lực vô hình đè trên vai Nakroth khiến anh mệt mỏi và khiến hắn sống trong lo lắng, hắn sợ anh tự tổn hại bản thân, hắn không thể ngăn chính mình kích động mỗi lần anh làm như vậy.
- "Ta có phải một kẻ tồi không Zephys?" - Nakroth bất ngờ lên tiếng hỏi nhỏ sau khi đẩy tay hắn ra và để hắn đứng đơ một lúc.
- "Không, chưa bao giờ."
- "Vậy tại sao..."
Mọi lời nói của Nakroth đều đẩy sự lo lắng của hắn lên một nấc. Chưa đợi anh nói hết câu Zephys đã ngăn anh lại...
Zephys nghe tin Nakroth bị thương khi đang đàm phán với Florentino, hắn thật muốn xiên chết tên công tử hào hoa này rồi trở về thật nhanh, nhưng gã đánh thuê tên Richter luôn kè kè bên cạnh y và Marja cùng Volkath cũng không cho phép hắn làm thế.
Trong một lần hắn đang trầm ngâm nghĩ về Nakroth và nhiệm vụ kế tiếp được bật mí bởi Marja, Zephys bắt gặp Richter đang uống rượu, gã ở một mình, Zephys định lơ đẹp gã đi nhưng gã gọi hắn lại.
- "Zephys phải không. Ngươi làm gì ở đó?"
- "Là ta, chỉ đang ngắm sao thôi." - Hắn không thích nói chuyện với người say nhưng vì phép lịch sự cũng nên đáp lại 1-2 câu.
- "Ngươi không ở cạnh tên quý tộc hào hoa kia mà ra đây uống rượu à."
- "Chậc, em ấy không để ý đến ta, đã ngủ rồi, ta không thể làm phiền nữa."
- "Ngươi... tương tư Flo à?"
Richter im lặng, gã tiếp tục uống rượu, ánh mắt ngước lên nhìn trời rồi nói 1 câu không liên quan.
- "Ngươi cũng là một kẻ như vậy, nhìn là hiểu còn hỏi ta làm gì."
Zephys hơi giật mình, tên này nhạy bén thật, hắn không thừa nhận, chỉ hỏi lại Richter:
- "Ngươi nói tên quý tộc hào hoa ấy biết chưa. Còn nữa sao lại kể với ta?"
- "Chưa, ta sợ mối quan hệ sau đó sẽ chẳng đâu vào đâu. Còn việc nói với ngươi vì sau này chắc chắn chúng ta sẽ không gặp lại, ta chỉ cần người để nói điều đó ra."
- "Dù sao ngươi cũng nên nói ra, có thể kết quả khiến ngươi không hài lòng nhưng không nói ra chắc chắn ngươi sẽ hối hận."
Richter dừng bàn tay đang cầm chén rượu lại, gã quay sang nhìn Zephys, cười cười. Đạo lí đó không phải gã không biết, chỉ là gã chưa đủ can đảm, có lẽ đến một ngày nào đó khi không chịu nổi hình ảnh Flo ôm ấp mấy nàng nữa gã sẽ nói.
Zephys nói xong cũng tự nghĩ lại, có lẽ hắn cũng phải hành động rồi, với tình trạng hiện tại của Nakroth cùng với linh cảm không tốt cho nhiệm vụ tiếp theo thì trước tiên hắn phải làm điều mình cần làm đã, cho dù sau này có thể người đó sẽ chán ghét hắn.
Quay về hiện tại, không biết từ lúc nào Zephys đã đẩy Nakroth nằm lên bàn, hắn dùng một tay nắm chặt lấy hai cổ tay anh, tay còn lại đặt lên môi ngăn anh tiếp tục nói ra những lời như thế, hắn không thích nghe. Zephys thấy anh không nói nữa, hắn dùng tay nâng cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Trông hắn lúc này như sắp điên, ánh mắt như cái tên của hắn, muốn ngấu nghiến, nuốt trọn con mồi.
Dưới tác động mạnh bạo từ Zephys, Nakroth không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay anh đau nhói, việc phải chiến đấu liên tục và cơ thể bị thương khiến anh yếu đi trông thấy.
Ánh mắt 2 người chạm nhau, khuôn mặt anh vì khó thở mà đỏ lựng, đôi chân vô lực cố chống đối lại từng cử chỉ của Zephys, cả cơ thể anh giờ đây nằm gọn trong lòng gã tử thần khét tiếng của Vực hỗn mang. Đôi mắt thất thần nhìn hắn một lúc, bờ môi mềm mại bị anh cắn đến bật máu, dường như lúc này ý thức mới quay trở lại, Nakroth vội quay mặt mình sang 1 bên, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt của Zephys.
Nhìn bộ dạng vừa hổ thẹn vừa bất lực của người dưới thân, hắn cười đê tiện. Tay trái càng nắm chặt cổ tay anh hơn, mắt không rời khỏi từng biểu cảm của người kia, tay phải nâng cằm Nakroth kéo ánh nhìn của anh về phía mình, Zephys cảm tưởng như trong đầu anh đang dựng ra hàng ngàn viễn cảnh có thể chém hắn tan xương nát thịt, nhưng mà như vậy thì sao, chẳng phải bây giờ Phán quan từng hành quyết cả trăm ngàn người đang nằm trong tay hắn sao.
Zephys không phải một người vội vàng, nhất là thời điểm hiện tại, khi cuộc chiến vừa kết thúc, gần như toàn bộ các phe phái đều tổn thất nặng nề. Cái hắn có bây giờ chính là thời gian, người hắn cần nhất bây giờ cũng đã ở đây, mặc hắn trêu ghẹo cũng chỉ làm ra được vài hành động chống cự yếu ớt.
Hắn nâng cằm anh lên, tay phải với một chiếc khăn mềm quấn quanh cổ tay Nakroth, sau đó dùng dây buộc lại, cố định ở chân bàn đối diện. Suốt cả quá trình anh dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hắn, là anh không thể chấp nhận, đôi môi mấp máy, giọng nói lạc hẳn đi, gằn từng tiếng trong cổ họng:
- "Zephys... thả ra!"
Zephys không nói gì, hắn quay qua nhìn đôi chân đang đạp loạn xạ của anh mà thở dài:
- "Đừng tự làm tổn thương mình nữa Nakroth, sẽ đau. Hiện tại có thể em không cảm nhận được nhưng một lúc nào đó sẽ rất đau."
- "Mẹ kiếp! Không nghe ta nói gì sao?! Thả ta ra."
- "..."
Zephys tiến tới trước thân thể Nakroth, một nửa người anh nằm trên bàn, 2 tay bị hắn buộc vào chân bàn không thể phản kháng, đôi chân vẫn không ngừng vẫy vùng muốn đạp hắn ra thật xa, nhưng không thể. Zephys đưa 1 chân vào giữa 2 chân Nakroth, hắn nhướn người lấy 2 tay làm điểm tựa chống xuống bàn, cạnh eo anh. Thật mong đợi, hắn không biết bản thân đã chờ khoảnh khắc này được bao lâu rồi.
Zephys cúi đầu sát cần cổ anh, hắn hít sâu một hơi rồi thở ra từ từ, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến Nakroth ngứa ngáy, anh mở miệng ra muốn chửi thề thì bị hắn dùng bàn tay ngăn lại, anh chỉ biết đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn. Zephys không nói gì, hắn đứng dậy, chân kẹp chặt lấy chân anh, bàn tay lần sờ lấy mép áo kéo lên một cách chậm dãi. Phần áo được kéo lên đến đâu, Nakroth muốn chửi tên cầm thú này đến đấy, thậm trí anh còn muốn đem những người đã cưu mang, nuôi lớn hắn tế hết 1 lượt.
Zephys chìm trong thế giới của hắn, dùng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa cố định xương hàm Nakroth, không cho anh cắn lại, ngón áp út cùng ngón út khuấy đảo trong khuôn miệng xinh đẹp, hắn cười, nhìn người kia khó khăn hít thở, muốn chửi mà không thể chửi. Sau khi những ngón tay đã ướt đẫm Zephys di chuyển bàn tay xuống mâm mê đầu ngực Nakroth, áp sát khuôn mặt mình lại mặt anh, mạnh mẽ hôn xuống. Khuôn miệng vừa được buông tha, anh chưa kịp lấy hơi đã bị một đôi môi khác áp đảo, hắn đưa lưỡi vào dần, anh muốn cắn nhưng cả người dường như bị rút hết sức lực. Zephys đưa đầu lưỡi vào, hắn hết đưa sang trái rồi phải, đôi mắt nhắm lại tận hưởng hương vị làm hắn nhung nhớ sau lần duy nhất hôn trộm anh, khi anh bị Arthur đánh trọng thương dẫn đến hôn mê 1 tuần. Vị ngọt hòa quyện cùng vị máu tanh rỉ ra từng chút từ đôi môi mềm mại, xúc cảm cùng hương vị tuyệt vời ấy khiến hắn thật muốn mỗi giây, mỗi phút đều được đắm chìm, Zephys bắt đầu đưa lưỡi vào, kiếm tìm cái lưỡi nhỏ đang trốn loạn của Nakroth, hai đầu lưỡi chạm nhau, hắn vội vàng dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi anh, đảo qua đảo lại liên tục, hắn mê đắm hương vị này, từ máu đến mọi thứ trên cơ thể anh đều vô cùng ngọt ngào đối với hắn. Cho đến khi cả hai đều có dấu hiệu hụt hơi Zephys mới quyến luyến rời khỏi bờ môi mềm mại kia.
Nakroth thất thần nhìn hắn, dù có đôi lần anh thấy Zephys có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ, dù hắn có trêu đùa anh nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Anh không biết bản thân giờ đây phải làm gì, nói gì để hắn thả anh ra và có chút hi vọng có thể quay về mối quan hệ như trước kia. Nakroth không biết, anh muốn nói gì đó với hắn nhưng hắn duy trì sự chế ngự này, không muốn cho anh nói, Zephys không cam tâm, hắn không muốn mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đây, và rồi Nakroth sẽ trốn tránh hắn, không để ý đến hắn, thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn muốn cả tâm trí và cơ thể anh đều phải ghi nhớ hắn.
Zephys nhếch khóe miệng, kéo sự chú ý đến ngực Nakroth, anh muốn đạp hắn ra, cảm giác ướt át từ ngón tay hắn truyền qua đầu ngực, hắn lướt qua 1-2 lần rồi mân mê nó đến đỏ, sau khi kết thúc nụ hôn, Zephys trực tiếp dùng lưỡi trêu đùa bên còn lại. Hắn vẫn dùng ánh mắt đó ngước lên nhìn anh, ánh mắt muốn đốt cháy cả cơ thể anh, như con thú săn mồi đang ngấu nghiến thức ăn sau nhiều tuần bị bỏ đói. Anh không thích ánh mắt đó, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc quay mặt ra chỗ khác. Cảm giác từng tấc da thịt bị lần sờ khiến đại não Nakroth muốn bùng nổ. Zephys theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt anh, hắn nhìn mái tóc trắng bị thấm đẫm mồ hôi rồi lại nhìn xuống bên đầu ngực bị tay mình xoa đến sưng đỏ, chưa đủ.
Zephys mở miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Nakroth, đầu lưỡi vân vê liếm quanh 1 vòng, rồi ấn vào giữa. Nakroth cắn chặt răng để không phát ra những tiếng rên kỳ lạ, cơ thể anh muốn ưỡn lên nhưng chút ý thức còn sót trong đầu khiến anh kìm chế nó lại. Hắn không hài lòng với điều đó, Zephys nâng chân, cọ vào thứ nằm giữa 2 chân Nakroth, lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt bên đầu ngực Nakroth, sau khi cảm nhận rõ sự run rẩy của người dưới thân, Zephys nghiêng đầu ghé sát tai anh thì thầm:
- "Nakroth, em biết không, mỗi một vị trí trên cơ thể em đều có vị ngọt, đặc biệt là đôi môi em, rất ngọt."
- "..C - Cút..."
- "Đừng giả vờ như không thấy gì như vậy, ta biết em đều nhìn thấy, không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được, sự thay đổi của cơ thể em, sự tiếp nhận của nó, đối với ta. Nakroth nhìn cơ thể đang run rẩy này đi, hãy ghi nhớ thật kỹ những xúc cảm này, đừng quên."
- "Đ - đồ điên...Thả ra."
Zephys dùng tay tháo thắt lưng Nakroth, sao đó đem quần cùng quần trong của anh kéo xuống, vứt sang 1 bên, hắn cũng muốn xé ra lắm nhưng lúc nữa hắn còn phải bế anh đi tắm, rồi đưa anh đến chỗ Mganga khám lại, nếu để tên hề kia nhìn thấy dáng vẻ này, quả thật Zephys thấy khó chịu.
Sau hàng loạt những xúc cảm vừa rồi, vật giữa 2 chân anh thành công bị đánh thức, nó bị Zephys nắm lấy liên tục chà sát với thứ khủng bố của hắn. Nakroth không muốn nhìn, anh nhắm mắt lại, miệng không ngừng chửi rủa hắn. Zephys nghe người kia chửi, trong tiếng chửi hòa lẫn cùng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, hắn nhìn anh âu yếm.
- "Mở mắt ra Nakroth, nhìn ta. Chẳng phải em hỏi ta em có phải 1 kẻ tồi tệ hay không sao. Nghe này, phản ứng của ta chính là câu trả lời rõ dàng nhất cho em."
- "..."
Nakroth không trả lời hắn, đôi môi vẫn bị cắn chặt, cả người anh đều khó chịu, luồng khoái cảm kỳ lạ ập đến khiến lí trí anh đang dần bị rút cạn. Zephys đẩy nhanh tốc độ, hắn vươn người ra phía trước, bàn tay phía dưới chà sát mạnh hơn, tay còn lại âu yếm quệt đi những giọt nước mắt còn đang chảy ở khóe mắt xinh đẹp kia, con ngươi xanh sáng trừng lên nhìn hắn rồi lại nhắm chặt lại khi hắn quệt qua hàng mi dài.
Từng động tác của hắn ngày càng nhanh, kích thích tuyến lệ cùng phía dưới anh, Nakroth không còn sức để giãy dụa, thân thể anh mệt mỏi nằm 1 chỗ mặc Zephys muốn làm gì thì làm. Hắn mâm mê nơi tư mật ấy một lúc, cảm nhận nơi lòng bàn tay mình có một chất dịch nóng ấm chảy ra, khóe môi nhếch lên đầy đê tiện, bàn tay đẩy tốc độ lên tối đa, hắn ngẩng cao đầu sau đó nhả ra 1 tiếng rồi trực tiếp bắn lên bụng anh.
Zephys ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, dùng bàn tay vừa quệt đi nước mắt cho anh kéo xuống. Từ hàng mi dài vẫn đang nhắm chặt, đến bờ môi mềm, rồi đầu ngực, vùng bụng vương đầy thứ chất lỏng dinh dính màu trắng đục, cuối cùng là lỗ nhỏ giữa 2 chân Nakroth. Anh giật mình quay qua lườm hắn, Zephys ấn môi mình vào môi anh, dùng răng cắn môi anh đau nhói, sau đó luồn lưỡi vào trong, hắn nhắm mắt tận hưởng, bàn tay phía dưới dần nới lỏng cho anh. Khi nụ hôn vừa dứt Zephys đưa một ngón tay vào. Tay trái vén tóc mái anh lên cao, hắn không muốn mái tóc đó che đi đôi mắt anh bây giờ, đôi mắt mà trong đó chỉ có hình bóng của một mình hắn.
- "Nakroth thả lỏng nào, ta không muốn làm em đau."
- "C... ầm - Cầm thú!..."
- "Ngoan, sẽ không đau, nhanh thôi, em biết ta sẽ không lừa em mà."
Zephys vừa dỗ trẻ con vừa đưa thêm vào 2 ngón tay nữa, cảm giác phía dưới bị kéo căng khiến Nakroth vừa đau, vừa xấu hổ vừa hận. Anh muốn chết đi ngay bây giờ, nhưng Zephys không để anh làm thế và anh cũng không thể làm thế. Anh còn trách nghiệm, còn lời thề năm xưa với Huyết sắc quân đoàn, nếu anh chết sẽ chẳng ai có thể hoàn thành nó, anh bất lực. Zephys không thể rời mắt khỏi dáng hình xinh đẹp này, lúc trước là như thế, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng không thay đổi.
Sau khi đưa được 3 ngón tay vào trong và nghe một tràng tiếng nấc nghẹn cùng tiếng rên nhỏ phát ra từ phía Nakroth, Zephys thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Hắn dùng dầu để bôi trơn bên trong anh và đặt thứ "vũ khí" to lớn của hắn trước hậu huyệt nhỏ đang khép hờ, khẽ ướm thử, cảm thấy cho vào được rồi Zephys mới từ từ nhét từng chút một vào nơi mê người kia.
Nakroth không kìm chế được nữa, anh hét lên đau đớn, đôi chân lúc này bị cảm giác đau nhói phía dưới làm cho có sức lực lại, anh đạp, đạp vào chân hắn, Zephys khẽ nhíu mày, hắn đem cả hai chân anh dựng ngược lên, động tác này làm toàn bộ nơi tư mật của Nakroth phô bày rõ dàng trước mắt hắn. Hai tay giữ chặt đôi chân không chịu yên vị của anh, hắn đẩy thêm vào, dù đã bôi một lớp bôi trơn nhưng nơi đó vẫn thật khó mà ra vào một cách thoải mái. Nakroth đau đớn, anh muốn hét lên, nếu bây giờ được thả ra anh lập tức sẽ lấy đôi song đao hình lộc giác của mình rồi chém Zephys ra thành nghìn mảnh, anh em gì chứ, chẳng có mối quan hệ anh em nào lại làm thế này với nhau cả. Nakroth hối hận vì đã gọi hắn đến đây để đưa anh đi sang Địa hạ thành gặp Mganga, cũng hối hận luôn chuyện mình đã ngồi tâm sự và trải lòng với hắn, để đến giờ mọi chuyện thành ra thế này.
Zephys không đoán được Nakroth đang nghĩ gì, dù ra vào có chút khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng nhét được hết thứ khủng bố của mình vào bên trong anh, hắn di chuyển từng chút, muốn động mạnh nhưng cũng sợ anh sẽ đau, sẽ không kìm chế được mà khóc nấc lên sau đó hận hắn, có thể hiện tại anh đã hận hắn rồi, nhưng trách làm sao được, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu không bày tỏ ra, có lẽ Zephys sẽ hối hận cả đời.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Nakroth bằng một ánh mắt kỳ lạ, vừa có yêu thương, vừa có áy náy, vừa có chiếm hữu, và cũng có cả một phần nuối tiếc. Nakroth không hiểu nổi ánh mắt đó, con ngươi anh mờ nước, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, từ cảm giác đau đớn ban đầu dần dần anh cảm nhận được một thứ cảm giác khác, là khoái cảm. Anh muốn rút tay mình ra, muốn nhìn rõ người phía trước, muốn chửi hắn, muốn hỏi hắn xem tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nakroth biết Zephys không thương hại anh, ngay từ lần đầu chạm mặt nhau ở chỗ của Mganga hắn đã nghiêm túc xem anh là một đối thủ, sau bao nhiêu lần đọ sức hắn cũng chưa từng nhường anh, không coi thường anh, cùng anh phấn đấu, rèn luyện, cùng anh tiến về phía trước.
Lúc này đây Zephys đẩy nhanh tốc độ sau khi bên trong Nakroth đã quen dần với kích thước của hắn, từng cú thúc mạnh như muốn nhấn chìm cả hai vào trong biển tình dục, Zephys không ngừng được, cơ thể Nakroth cũng bất giác thuận theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, hai tay hắn nắm lấy eo anh, đôi môi một lần nữa lại phủ lên môi anh.
Zephys thúc mạnh từng hồi, cả cơ thể hắn run nhẹ, bàn tay đang nắm eo Nakroth chuyển qua ma sát vật nhỏ đang dựng đứng của anh, đôi mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt anh.
- "Nakroth! Để ta cho em thấy thân thể em, nhân cách của em, tình cảm của em đáng giá mà cao quý đến nhường nào."
- "..."
- "Em không có lựa chọn, em đã cố hết sức vì họ, vì bản thân em, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai em cũng không sai."
Zephys đưa đẩy liên tục, hắn chìm đắm bên trong anh, Nakroth cảm thấy thứ đó trong mình mỗi lần anh không may rên ra tiếng đều to lên một vòng, cảm giác bất lực. Sau vài cú thúc vào tận sâu bên trong, Zephys đâm mạnh đến tuyến tiền liệt của Nakroth khiến cả cơ thể anh cong lên, cả người run rẩy không thôi, lỗ nhỏ siết chặt lấy hắn, muốn ngăn con quái thú kia lại nhưng bất thành. Hắn cảm nhận từng thay đổi, từng lần siết chặt lấy hắn của anh, không kìm được mà thúc mạnh hơn nữa. Cả cơ thể Nakroth như tê liệt, khoái cảm chạy dọc cơ thể đánh mạnh vào đại não, lúc này chiếc khăn quấn lấy cổ tay bị nới lỏng, anh rút được một tay ra bên ngoài. Nakroth dùng bàn tay quơ quào loạn xạ trên ngực Zephys, muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm lấy. Zephys vừa đưa đẩy bên trong Nakroth vừa nắm lấy bàn tay anh, hắn hôn từ lòng bàn tay, đến cổ tay, sau đó nắm chặt nó trong lòng bàn tay hắn. Đẩy mạnh vài lần rồi chúi mặt mình trong lòng bàn tay anh, để phía dưới xuất ra.
Sau khi xuất ra bên trong Nakroth, Zephys đợi một lúc rồi mới rút ra, hắn nhìn cơ thể đang run rẩy không ngừng phía dưới, anh đã ra đến lần thứ 3, thật muốn hôn anh. Nghĩ là làm, hắn cúi người, tay vẫn nắm chặt tay anh, đặt lên bờ môi mềm mại kia một nụ hôn. Nakroth hiện tại gần như mất hết ý thức, mặc hắn động, người anh không còn lấy một chút sức lực. Zephys cởi nốt bên tay còn lại của anh ra, hắn liếm từng ngón tay thon dài, rồi bế cả người Nakroth lên đặt trên chân mình, hắn để anh nằm gục trên vai mình, ghé sát vành tai mẫn cảm thì thầm:
- "Ta yêu em, Nakroth. Thật sự rất yêu em..."
- "..."
Nakroth cảm nhận một dòng nước ấm nóng chảy xuống vai mình, anh nghe được tiếng hắn thút thít, hình như hắn khóc? Anh không hiểu được, tại sao tên cầm thú này lại khóc sau khi hành anh ra bã như thế. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc sót xa, Nakroth nâng tay lên vỗ vỗ đầu hắn rồi ngất lịm đi.
Zephys đơ ra, bàn tay anh đã trượt xuống rồi, hắn cảm nhận được hơi thở đều đều trên vai mình, anh vừa an ủi hắn à? Sau tất cả những gì hắn đã làm với anh sao? Tại sao không hận hắn? Tại sao lại luôn tốt đẹp đến như vậy? Zephys không hiểu nổi. Bàn tay ôm anh ngày càng chặt hơn, đến khi tiếp nhận được thực tại hắn mới vội vàng bế anh đi tắm, làm sạch phía bên trong, mặc lại đồ cho người đang ngủ say rồi đưa anh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro