hồi 5
de, mình đã có ý tưởng viết ròii
có thể là mình sẽ viết end vào chap gần nhất
dự định thou UwU 💓
==========
ha, em mắc cười thật, cô ấy xảy ra chuyện gì em cũng đem ra hỏi anh được à, em coi anh là gì thế ?
a, quên mất ha. ngay từ đầu em đâu coi anh là vợ của mình chứ !
câu nói của anh khiến zephys phải sững lại
vợ chồng sao ?
chẳng có đôi vợ chồng nào chưa tiếp xúc thân mật với nhau cả
nhưng anh và cậu thì hoàn toàn khác
đến cả nhìn mặt anh mà cậu còn không muốn
nói chi là tiếp xúc thân mật chứ !
đoạn, cậu thả tay đang nắm cổ áo của anh ra, đi thẳng một mạch lên phòng
nằm lên chiếc giường êm ái, zephys bỗng trầm mặc
rốt cuộc là gì vậy chứ ?
tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng với suy nghĩ ấy nhỉ ?
chẳng phải người cậu yêu là artemis sao ?
càng nghĩ càng nực cười !
nakroth ở dưới nhà cũng không khá khẩm hơn là bao, anh ngồi ở căn bếp quen thuộc, mắt nhìn chăm chăm vào bình hoa, chốc lại ngẩn người
anh bỗng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như ai đó đang bóp trái tim mình vậy
- ganh tỵ thật đấy !
phải, nakroth cảm thấy ganh tỵ với artemis
cô ấy có được hạnh phúc
cô ấy được làm chính mình
cô ấy có được tình yêu thật sự
và hơn hết, cô ấy có zephys
phải nói sao nhỉ, nakroth càng suy nghĩ đến điều ấy, anh càng cảm thấy mình là người dư thừa
như câu chuyện tình yêu của chàng hoàng tử và cinderella vậy
khi anastasia tremaine càng mong muốn có được tình yêu của chàng hoàng tử
dù nàng đã biến mình giống cinderella để đánh lừa chàng
nhưng chỉ khiến nàng lãng quên đi chính bản thân nàng
tình yêu vốn như vậy
không dễ dàng
không thể chối bỏ
càng lún sâu vào nó, ta càng quên đi bản thân đang thực sự muốn gì
mải mê suy nghĩ, nakroth bỗng thiếp đi trong căn bếp
cùng lúc ấy, zephys đi xuống phòng bếp lấy nước
cậu tận mắt nhìn thấy nakroth đang gục trên cánh tay mà thở đều. định bụng chỉ lấy một ly nước rồi lên lầu, nhưng cậu chợt đứng lại mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh
mi cong, mũi cao, mày thanh tú, môi mỏng là những gì cậu miêu tả anh trong lòng
nhưng nhìn kỹ lại
khuôn mặt này có hơi giống...
zephys bỗng nghĩ đến một cái tên, cậu buột miệng gọi
- ares ?
trùng hợp thay, lúc ấy nakroth tỉnh dậy
- hửm, em gọi anh sao ?
zephys giật mình, khuôn mặt cậu lúc này lúng túng như thể định làm chuyện mờ ám
- ể, à không có gì !
rồi nhanh chóng cầm ly nước còn nóng trên bàn dọt lẹ lên phòng
đoạn, anh nắm lấy cánh tay săn chắc của cậu
- ly nước ấy còn nóng, uống vào sẽ bị nóng bụng. em cầm ly này đi, anh mới rót ra mà chưa kịp uống
cậu nhìn cánh tay đang bị anh giữ lấy, vội giằng ra, đẩy anh qua một bên
- không cần, tôi tự lo được
cậu quay lưng về phía cầu thang
- lần sau đừng đụng chạm vào tôi ! đừng tỏ ra thân thiết như thế, nakroth
một mạch bước đi không thèm ngoái đầu lại
cậu đóng cửa phòng lại, chợt nhớ đến khuôn mặt thất vọng của anh, zephys lại cảm thấy trong lòng hỗn loạn
cậu mở cửa tủ ra, lấy trong áo vest một tấm ảnh có hai đứa trẻ trong đó. zephys hôn lên tấm ảnh đứa nhỏ tóc trắng trong đó. cậu thì thầm
- tôi phải làm sao đây, ares ? tôi không được cưới người mình yêu, tôi mắc phải hôn ước với một người khác
giá như cậu ở đây
để có thể cứu rỗi lấy tôi
=========
oh hi QwQ
ê nhiều chữ nghiêng quá mấy bạn đọc có mỏi mắt hong, chứ mình mỏi vl :((
spoil chap sau : sóng gió
biết vậy được rồi, biết nhiều mất vui TvT
vote đe mọi ngừi, để mình có động lực viết coai 🌷
chào thân ái
Fri, 12 July 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro