hồi 10 | end*
- thôi mà chị, bình tĩnh lại đi !
- bỏ ra, tôi phải đập chết thằng khốn này trả thù cho nakroth của tôi !
mặc cho mina và artemis đang lời qua tiếng lại với nhau, zephys thoáng ngẩn ra
nakroth anh ấy...
không phải hôm qua anh ta vẫn còn đang ở trong giấc mơ cậu sao ?
anh ấy còn cười rất dịu dàng nữa cơ mà ?
có phải họ đang lừa tôi ?
phải không ?
nakroth
mặc cho mina đánh cậu từng đợt, zephys vẫn cứ trân trân một chỗ không động đậy
đến khi mina và artemis rời đi, cậu mới đứng dậy. mặc cho quần áo công sở bám đầy bụi bẩn, zephys cứ thế đi vào văn phòng làm việc
đến tối, cậu trở về nhà với tâm trạng rối bời, mệt mỏi
cậu bước vào nhà, sinh hoạt như thường ngày
cho đến chín giờ tối
vừa vào đến cửa phòng ngủ, zephys đã thở dài
- tâm trạng khó chịu thật !
nói rồi, cậu lên giường nằm, gác tay lên trán
có phải...bởi vì như vậy nên anh mới vào giấc mộng của cậu ?
tại sao lại vậy chứ ?
anh ấy đang rất ổn mà
mải suy nghĩ nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
trong giấc mơ, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó
lần này anh đứng đối diện cậu, khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng
- xin chào, chúng ta làm quen nhé ?
chợt zephys nhận ra
mái tóc này
khuôn mặt này
có phải là...người ấy ?
- nakroth...có phải anh...là ares ?
- ơ, bị phát hiện rồi ! em giỏi thật đấy
cậu chợt rơi nước mắt, ráo riết xung quanh tìm bóng dáng ấy
- nakroth, anh đâu rồi ? đừng đùa nữa, ra đây đi mà
- hãy cho tôi biết sự thật, đừng đùa giỡn như vậy. thật không vui chút nào đâu
- nakroth !
zephys tỉnh dậy, khoé mắt còn vương chút nước mắt.
cậu cảm thấy mình điên rồi
vì người ấy mà luôn nặng lòng
cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ
hôm nay thời tiết thật đẹp
chợt, chiếc điện thoại nằm bên cạnh của cậu rung lên, là một tin nhắn gửi đến
đây là số của artemis cơ mà ?
cô ấy gửi có việc gì sao ?
dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại ngắn củn, ở trên còn là một địa chỉ
" zephys, tôi muốn nói chuyện với cậu, hãy đến địa chỉ này "
" vào 8 giờ, tôi sẽ đợi "
đọc dòng tin nhắn, zephys không nghĩ nhiều, cậu sửa soạn rồi đến địa chỉ đó như cô nàng nhắn
trên đường đi, cậu khá bất ngờ
địa chỉ này...
có chút quen thuộc
vừa đến nơi, zephys nhận ra
đây chẳng phải là nhà của cậu và nakroth sao ?
cậu bước vào cổng đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài
- đến rồi à, vào đi
trước mặt cậu là artemis, cô nàng lúc này không còn dáng vẻ ngây thơ nữa, mà đã chín chắn, trưởng thành hơn trước nhiều
- sao em lại...
- đừng xưng hô như thể chúng ta còn là người yêu nữa. à quên, tôi bằng tuổi cậu đó
zephys im lặng, cậu bước vào
cảnh vật vẫn vậy, nhưng người thì không
cậu bước vào phòng khách, ngồi trước mặt artemis
- chẳng phải kêu tôi đến đây là vì có chuyện sao ?
cô chỉ im lặng, lấy trong túi ra một quyển sổ tay, kẹp trong đó là một bức thư
- lấy bức thư trong đó ra đọc đi
cậu nhìn mặt cô, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt cứ đăm đăm vào quyển sổ trên bàn
zephys lấy bức thư từ trong đó ra, từ từ mở nó
__________
xin chào zephys
em có khoẻ không ? công việc dạo này thế nào ?
chắc chắn sẽ rất thuận lợi đúng không, anh biết mà
đầu tiên thì xin lỗi nhé
xin lỗi em nhiều, vì anh đã phá hỏng tình yêu của em thậm chí là anh đã chen giữa em và người ấy
anh không biết phải nói gì ngoài xin lỗi cả, bởi vì anh rất kém trong việc nói chuyện, mong em hiểu cho
cũng là vì hôn nhân sắp đặt này chỉ toàn tội lỗi
ngay từ đầu đã sai, trước đây cũng vậy, sau này cũng sẽ không bao giờ đúng
bao lâu nay anh luôn giấu em, anh muốn ở bên cạnh em vì sự ích kỷ của bản thân
nhưng khi em dọn đồ rời đi, anh cảm thấy mình đã sai rồi
anh không có quyền được bắt buộc em phải yêu mình, cũng không nên xen vào như vậy
thật hổ thẹn
anh cảm thấy mình thật tệ
tệ đã khi làm vợ của em
anh muốn mình ngưng yêu em, nhưng không thể
chỉ biết đứng từ xa nhìn em thôi cũng mãn nguyện
tại sao vậy nhỉ ?
hoa trên ngực áo, người ở trong tim
là lời bày tỏ an tĩnh nhất mà anh dành cho em
anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em
nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi
chỉ khi anh chết đi
mới có thể ngừng yêu em
vì cuộc đời chẳng mấy khi đối xử dịu dàng nên chúng ta hãy tìm hiểu ngọt ngào ở thứ khác, chứ không phải nhau
đơn li hôn nằm ở trong phòng em, ký vào đi nhé
mong em có thể có được một mái ấm nhỏ với chứa chan bao điều hạnh phúc trong đó
chào nhé, mon amour*
nakroth
* ( người tôi yêu )
__________
zephys đọc hết bức thư, giọt nước mặn từ đâu không kìm được mà vô thức rơi ra
cậu chạm lên vành mắt
a, nước mắt
tôi đang khóc sao ?
trong lòng cậu cảm thấy rối ren, trong đầu cứ chạy đi chạy lại hình ảnh của nakroth và một cậu nhóc nào đó (?)
artemis hiểu được tâm trạng của zephys. bấy giờ, cô mới lên tiếng
- cậu biết tại sao nước mắt lại rơi không ?
- bởi vì cậu đã yêu rồi
suy nghĩ về người ấy
gặp nhau trong giấc mơ hằng đêm
đau lòng vì người ấy
cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một chữ yêu
zephys bất ngờ, cậu phản bác
- không phải, không phải. chắc chắn là kh-
cô ngắt đoạn cậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lem nhem kia
- cậu sai rồi, zephys. thực sự sai rồi
- bao lâu nay tôi luôn muốn giữ lời hứa với anh ấy. nhưng chắc là không cần nữa rồi
đoạn, artemis lấy từ trong túi ra một tấm ảnh. là một tấm hình chụp của cô và nakroth hồi nhỏ
cô đặt lên bàn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả
- thực ra tôi không phải là ares
tôi muốn nói sự thật này sớm hơn
nhưng anh ấy ngăn cản tôi
- nếu như tôi nói chuyện này sớm hơn, anh ấy có thể đã không phải...
artemis rơi nước mắt, cô không kể kìm chúng lại được
- người ấy - nakroth, mới là ares mà cậu thực sự tìm kiếm
- tôi chỉ là cái bóng của anh ấy - aru
zephys từ bất ngờ chuyển sang đau lòng. giọng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời, chỉ có thể im lặng lắng nghe
- nakroth từ nhỏ đã mắc một căn bệnh khiến cho mái tóc có màu trắng. đến khi lớn lên, bệnh tình càng nặng
- cha mẹ anh ấy cố gắng chạy chữa, nhưng kết quả vẫn là con số không
- họ nói rằng nakroth chỉ sống được trong vòng hai năm, nhưng anh ấy đâu hay
- biết mình sắp phải lìa xa cõi đời, anh ấy đã tự mình lập một hôn ước
- mong muốn lớn nhất của nakroth là được ở cạnh người mình yêu - là cậu
- trong hai năm, chỉ cần ở cạnh cậu trong hai năm đó, nakroth cũng sẽ yên lòng ra đi
không tiếc nuối
không đau lòng
- nhưng lại không thể hoàn thành được di nguyện ấy
- đau khổ, tủi nhục, bệnh tật anh ấy đều có thể chịu đựng được
- nhưng tình yêu thì không
- tôi đã từng thấy anh ấy rơi lệ
- tất cả là do cậu đấy
nghe đến đây, trái tim zephys như thắt lại
không phải chứ ?
nakroth...thực sự là ares
vậy thì giấc mơ đó là sự thật rồi
artemis nhìn biểu cảm trên khuôn mặt zephys, từ từ đẩy một quyển sổ tay về phía cậu
- đọc đi, mở ra đọc nó đi, cậu sẽ biết được tất cả đau khổ anh ấy đã phải chịu đựng
cậu nhìn quyển sổ đã phai dần theo ngày tháng, mở ra
____
nhật ký của nakroth
ngày 20 tháng 3 năm 2020
zephys lại lơ tôi rồi, thật buồn. em ấy thậm chí còn không đụng đến một bữa ăn mà tôi làm, hay em ấy ghét gia vị gì trong đấy nhỉ
zephys thậm chí còn về trễ nữa, thật lo cho sức khoẻ của em ấy
ngày 22 tháng 3 năm 2020
hôm nay tôi gặp lại chị mina - đàn chị khối trên của tôi, không ngờ chị ấy lại làm việc ở đây. tôi đến công ty thì gặp chị ấy, tình cờ thật
tôi đến đưa cơm cho zephys, nhưng mina bảo giờ này em ấy chưa đến. nhưng rõ ràng em rời khỏi nhà rất sớm, em ấy có thể đi đâu được chứ ?
chị ấy có ngỏ ý đưa cho zephys, tôi chần chừ một lúc rồi đồng ý
tôi trở về nhà dọn dẹp, được một lúc lâu thì mẹ đến
mẹ đến để nói tình hình sức khoẻ của tôi, nhưng không thành lời
tôi hiểu, chỉ đành trấn an mẹ
khi mẹ rời đi, cổ họng tôi có mùi như rỉ sét
tôi ho thì thấy trong tay mình là máu
tôi biết chuyện gì sắp xảy đến rồi
ngày 5 tháng 7 năm 2021
zephys nói lời cay đắng đó với tôi...
tôi buồn...
muốn khóc quá đi
( viết thêm thì dài lắm, mình cắt một đoạn không cần nhé )
ngày 20 tháng 12 năm 2021
xin chào nhé, lâu không gặp
trong thời gian đó, tôi quên béng mất, khiến cho tâm trạng tệ thật
mà cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là việc em ấy lơ tôi thôi
như cơm bữa vậy
hôm nay, chứng mất ngủ của tôi tái phát
tôi mệt mỏi, bất lực
nhưng nhờ nó tôi mới có thể biết được em ấy dọn đồ qua nhà artemis
tôi muốn em ấy ở lại, nhưng kết quả thật sự trêu đùa tôi
zephys ghét sống chung với tôi đến vậy sao ?
khi em bước khỏi nhà, tôi bật khóc
tự trách bản thân tại sao lại yêu em
ngày 2 tháng 1 năm 2022
đông qua, xuân đến
không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu em đi rồi nhỉ
tôi nhớ zephys, nhớ em nhiều lắm
tôi không thể ngừng lại việc yêu em càng say đắm không dứt
ngày 15 tháng 1 năm 2022
hôm nay, tôi nhận được tin sốc
artemis, em ấy bị mù do một vụ tai nạn
khi ấy tôi không thể bước vào
chỉ để mẹ bước vào còn tôi đứng ngoài
nhìn zephys tiều tuỵ đi, tôi xót
trên tay em là những mảnh giấy nhỏ
tôi không biết nó là gì
chỉ khi mẹ đi ra, tôi mới biết đó là tấm hình tốt nghiệp của artemis trong lời zephys kể với mẹ
ngày 16 tháng 1 năm 2022
tôi quyết định rồi
tôi không yêu zephys nữa
trả lại tự do cho em
đó là những gì tôi có thể làm
dù gì cũng là do tôi làm khổ em, tôi xin trả lại cho em đôi mắt này cho người em yêu nhất
tôi cũng đã chịu đựng đủ những gì em trao cho tôi rồi
đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng bản thân dù xương có nứt vẫn cố gồng mình mà bước, lòng có xé toạc vẫn lê xác mà đi, nước mắt đành nén lại âm ỉ rỉ máu, thân xác mục rữa từ khi nào
tôi không biết, cũng không muốn biết nữa
chào nhé !
____
đọc xong quyển nhật ký của anh, zephys đã hiểu rồi
mình đã sai rồi
sai từ khi hiểu lầm anh
sai từ khi không nghe anh giải thích
thì ra, khi cậu cố chạy theo ánh trăng
cậu cũng chẳng hay ánh trăng ấy vẫn dõi theo cậu
artemis ngồi đối diện chỉ đành thở dài, cô bất lực nhìn cậu rơi lệ
cô lại lấy trong trang cuối của quyển sổ một chiếc vòng tay hình trăng lưỡi liềm, bên cạnh nó còn có một tờ giấy note
thứ này, trả lại cho em
anh không cần đến nó nữa
cảm ơn em
- không còn gì nữa thì tôi về đây
artemis bước ra khỏi nhà, căn nhà lại trở về sự im ắng vốn có
cậu vẫn ở đó, trân trân nhìn chiếc vòng tay rồi ôm chầm lấy nó cùng bức thư và quyển nhật ký
phải, cậu hối hận rồi
sự hối hận muộn màng
người đó đã đi rồi
giờ còn gì tiếc nuối nữa đây ?
zephys cứ đờ đẫn ở đấy một hồi lâu
sau đó cậu đứng dậy, bước lên căn phòng quen thuộc
' cạch '
zephys bước vào, căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ đã được mở ra để đón ánh nắng từ bên ngoài
cậu bước đến chiếc bàn cạnh giường, trên bàn là một tờ giấy, ở dưới là một cây bút và một chiếc nhẫn
nhìn từ xa cũng có thể đoán được đó là tờ đơn ly hôn
zephys ngồi xuống chiếc giường, cầm tờ đơn lên, cậu thoáng nhìn nét chữ ngay ngắn trên đấy
anh đã viết đầy đủ thông tin của mình, cũng đã ký
chỉ còn chờ cậu
zephys không nhanh không chậm xé rách tờ đơn ly hôn đi, miệng khẽ lẩm bẩm
- không, em sẽ không ly hôn đâu. em muốn bản thân trói buộc mình bên anh
nói rồi cậu lấy trong ngăn kéo một chiếc nhẫn, hình như cùng là một cặp với chiếc trên bàn
cậu đeo vào, miệng khẽ cười mỉm
- em đã đeo nhẫn rồi này, nakroth
cậu cứ như thế cho đến khi ngả lưng xuống giường ngủ một giấc
.
một thời gian sau
bằng cách nào đó, zephys đã chuyển về ở căn nhà này. dù cho có bị bà mina thấy cậu và đấm cho tơi tả, cậu cũng cam chịu
- nakroth à, em về rồi đây !
zephys lên tiếng trong căn nhà im ắng, dù đáp lại cậu vẫn chỉ là không khí, cậu vẫn mặc kệ
cậu mau chóng cởi giày và chạy lên phòng nakroth từng ở, lấy trên bàn một tấm ảnh được đóng khung, là hình của anh, chẳng biết cậu lấy từ đâu nữa
- nakroth, anh thật kỳ nha, tại sao lại nhờ bà già khó ở kia đến chăm sóc vườn hoa chứ ! em cũng làm được mà
- nhờ vậy mà em bị đấm cho sưng mặt rồi này
-...
- anh biết gì không, em yêu anh lắm đấy
- yêu anh nhiều lắm luôn, đến mức mà em luôn cảm giác như anh ở cạnh bên vậy...
- anh viết trong thư hi vọng em có một gia đình như mong muốn
- nhưng thực tế, anh là gia đình, là tất cả của em, nakroth
em cũng nhớ anh nhiều lắm
chỉ mong đây là một giấc mơ
để được anh đánh thức
rồi nói câu " em yêu anh " trước mặt anh
nhìn bên ngoài mọi người có thể thấy một zephys vui vẻ, thân thiện như thường ngày
nhưng mấy ai biết được một zephys từng tiêu cực, buồn bã, luôn lẩm bẩm gì đó
thậm chí là muốn chết để theo anh ấy
.
đêm nay, zephys lại mất ngủ rồi. cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm
mặc dù đã nằm ngủ trong căn phòng của anh, nhưng cậu vẫn không thể chợp mắt
mệt mỏi quá
chợt cậu đứng dậy, lục ngăn kéo từ trong đó ra một con dao lam, kề ngay cổ tay
cậu quyết định rồi
zephys khẽ vuốt ve trên bức ảnh khuôn mặt của anh, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ
- nakroth, em mệt rồi.
- mệt mỏi vì phải chờ đợi
- mệt mỏi vì phải hứng chịu hình phạt của anh
- em muốn thấy anh quá
- giờ chỉ còn cách này thôi
- anh chờ em được không ?
' roẹt '
tiếng dao lam cứa vào cổ tay
cậu không cảm thấy đau
một chút cũng không
chúng chẳng là gì so với những gì nakroth phải chịu đựng
- em yêu anh. nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, dù có phải lục tung mọi thứ lên
- kiếp này, mình trót lỡ nhau rồi, thì thôi vậy
anh đừng phải lòng ai khác nhé, chờ em được không
chờ đến ngày hai chúng ta chung một thành phố
chờ đến ngày hai chúng ta thành một đôi
_the end_
===========
okey, thì mình đã xong truyện. thật sự thì vẫn còn nuối tiếc lắm, mà đành thôi
Thur, 1 August 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro