/1/
- Anh có phải cơn gió mùa hạ không?
Hôm nay hạ không quá nóng nảy, cho nên không khí rất tốt! Bầu trời quang đãng trong xanh như cao vút hơn bao giờ hết, điểm thêm ở đó có những dải mây mỏng lững thững trôi.
Quả là thời tiết tốt để ngồi bên hồ thư thả!
- Sao em lại hỏi thế?
Cậu bé nhìn anh với đôi mắt to tròn, trong veo như hạt lựu màu xanh biển, cậu chớp chớp vài cái rồi dời tầm mắt xuống mặt hồ. Cậu đang ngồi bên bờ, hai đôi chân dài nhỏ nhắn đang đung đưa dưới nước, tạo ra những làn sóng nhẹ.
Cậu đưa tay xuống nước, khẽ khuấy rồi vốc một nắm nước lên, đôi mắt dõi theo những giọt nước rơi về lại hồ.
- Mát quá! - Cậu cảm thán.
- Tất nhiên là mát rồi, bây giờ đang là hè mà. - Nakroth đi đến gần cậu, đầu óc tự động bỏ qua câu hỏi lạ lùng vừa nãy.
- Cơn gió mùa hè những ngày không quá oi, cũng mát giống như vậy!
- Thật sao? - Nakroth thầm nghĩ nước thì phải mát hơn chứ.
- Vâng, nhưng gió sẽ không khiến cơ thể em bị ẩm ướt như này, nên em yêu gió lắm! - Zephys giơ tay ngang bằng vai thẳng về phía trước, bàn tay trắng trẻo đưa qua đưa lại như muốn hong khô.
- Kể cả gió mùa đông ư?
- Không đâu! - Zephys nhăn chặt mày lại, tỏ vẻ rất không đồng ý. - Gió đông luôn khiến em phải nằm trên giường vì bệnh!
- Chỉ thích gió mùa hè thôi sao? Cũng kén chọn quá đó? - Nakroth ngồi xuống bên cạnh Zephys, đôi chân khoanh lại.
- Vâng, nhưng gió hình như lại không thích em. - Zephys đặt lại bàn tay xuống nền cỏ xanh mướt, giọng nói rầu rầu.
- Sao em lại cho là như thế? - Nakroth gác tay lên má, chuyên tâm trò chuyện với đứa trẻ kì lạ này.
- Vì gió luôn chỉ lướt qua em trong thoáng chốc, không cho em giữ lấy, cũng không thèm quay lại với em lần nữa...
- Nhưng mà Zephys, đâu có ai giữ được gió bao giờ? Huống hồ còn là gió mùa hè, nó xuất hiện thôi đã là cả kì tích rồi!
Zephys nghe vậy liền từ từ quay mặt đối diện với Nakroth, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt cùng màu với bầu trời cứ thế phát sáng mà nhìn anh.
- Dạ đúng! Vậy cho nên, anh là cơn gió mùa hạ đó sao?
- Hả? Sao anh lại là gió được chứ? - Nakroth mù mịt hỏi, giọng nói anh nhẹ dần.
Đôi mắt kia như đang hút anh lại, xanh thăm thẳm, trong veo, vừa như bầu trời cũng vừa như đại dương, giống nhau là đều thừa khả năng nhấn chìm anh trong lòng nó.
- Em đang hỏi anh mà?
- Không... anh cũng chẳng biết nữa... - Nakroth ngẩn ngơ ngắm đôi mắt cực đẹp đó, đôi môi anh mấp máy, lời thoát ra rất nhỏ, cũng rất nhẹ.
- Anh đã đến, và rồi liệu sau bao lâu, anh sẽ đi mất đây? - Zephys hỏi, bình thản như cái cách cậu hỏi hôm nay ăn gì, dường như cậu đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi.
- Đi.. ư?
Zephys bỗng híp mắt lại thành hình bán nguyệt rồi cười toe, nụ cười rạng rỡ hơn cả những ánh sáng đang nhảy nhót trên mái tóc của cậu.
- Nếu kết cục vẫn là đi, vậy chúng ta phải chơi thật vui đó nhaaa!
Nakroth giật mình thoát khỏi đôi đồng tử mê hoặc tâm trí người kia, lòng thầm nghĩ ca này khó rồi đây.
Không biết vì sao, anh bẩm sinh biết nắm bắt và giải quyết những vấn đề về tâm lí. Anh không dựa vào bất kì mảng kiến thức tâm lí học nào, thậm chí là mù tịt, anh chỉ cảm giác là nên làm như thế thì mọi chuyện sẽ ổn.
Anh cũng không coi là quá nổi tiếng, ấy vậy mà để chữa cho đứa con trai yêu quý của mình, mẹ cậu nhóc đó thần kì tìm được đến anh.
Có lẽ đã quá tuyệt vọng khi mời đủ người từ bác sĩ tâm lí khoa học đến cả những ông thầy bói tâm linh nên người phụ nữ ấy mới phải bấm chuông cửa nhà anh vào lúc 4 giờ sáng.
Mà, chỉ cần nhìn vào đôi mắt âm u đó, anh đủ hiểu rất khó để có một tia sáng lọt vào. Đôi mắt chết vì nỗi đau trong lòng quá lớn, hoặc cũng có thể là những long lanh thuở ban đầu đã cùng tiếng nấc đi thật xa.
Không phải anh thương cảm hay lo chuyện bao đồng, anh chỉ không thể lắc đầu khi thấy đầu gối của người phụ nữ ấy có chiều hướng sẽ đáp xuống nền đất lạnh lẽo.
Nhưng khi thấy cậu bé này, thật sự chẳng ai nghĩ rằng nó có vấn đề về tâm lí cả.
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", anh tin tưởng nó gần như tuyệt đối.
Vì hầu hết những lần anh đưa ra giải pháp đúng đắn cho ai đó, phần lớn phụ thuộc vào những dữ liệu quý giá mà đôi đồng tử của họ cung cấp cho.
Ấy vậy mà, đôi mắt cậu bé này lại sáng đến nỗi, tưởng chừng như cậu giấu cả một đại thiên sứ bên trong.
- Anh, đôi mắt của em đẹp lắm phải không?
Nakroth hú hồn, một lần nữa thoát ra khỏi vòng xoáy vô hình ở trong đôi mắt ấy.
- Ừm, em cũng thấy nó đẹp sao?
- Không, nó xấu chết đi được!
Nakroth ngớ người. Cậu nhóc này sao vậy? Rõ ràng nó đẹp đến thế cơ mà?
Một đôi mắt trong veo màu xanh thẳm, thật sự tìm không ra dù chỉ một chút tạp chất trong đó.
- Sao vậy? Em không thích màu xanh dương à?
- Đâu có, em thậm chí yêu thích nó là đằng khác!
- Vậy tại sao em lại ghét đôi mắt của em?
- Anh hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải đôi mắt của anh mới ưa nhìn hơn ư?
Hả?
Mắt anh?
Chẳng phải đều là màu xanh dương sao?
Đôi mắt của anh thậm chí còn chằng chịt tạp chất là đằng khác!
- Sao lại thế? Màu sắc như nhau cả mà?
- Sao lại như nhau được ạ? Mắt em màu tím mà?
———————-
Một chút tâm sự:
Tui sẽ không nói là idea của câu chuyện này đã nảy ra từ khoảng giữa năm ngoái đâu :>
Thậm chí phần đầu cũng đã được viết vào khoảng thời gian đó, cơ mà tui quá lười để đi nốt phần nhỏ còn lại.
Tình yêu dành cho hai đứa nhỏ này thật sự là vẫn còn, vì tui đã u mê hai đứa một khoảng thời gian dài, quá khó để quên chúng đi.
Nhưng tui đang có một tình yêu khác to hơn, vậy nên thời gian tui dành cho ZepNak có lẽ là ít đi rất nhiều.
Tui cũng đang ngâm một vài oneshot nhỏ cho hai ẻm, nhưng từ 1 idea nó cứ hiện dần hiện dần 2,3 idea khác, cứ như tui đang trồng một cái cây chứ không phải đang viết một bộ truyện vậy!
Dần dà cái tui cũng quên mất tiêu luôn ý định ban đầu của mình là gì, nên nếu may mắn thì mấy bộ oneshot đó sẽ được đăng tải, còn không thì tui diếm luôn 👽
Và cũng rất xin lỗi mọi người vì ngâm hai bộ truyện dài kia khá lâu rồi, nhưng thật sự là mỗi lần nhấn vào định viết tiếp mà cứ nhìn đến cái mục tiêu phải được 2000 từ hơn thì tui lại nản mất hết hứng luôn 😭
Nên nếu mọi người thấy ổn thì tui sẽ đăng chương với tần suất nhiều hơn (?) nhưng mỗi chương chỉ có khoảng 1000 từ thôi á..
Thật ra tui cũng đã định chìm lâu hơn, nhưng đêm đến mà tui lại không ngủ được, buồn chán lôi bộ truyện đã viết từ mấy tháng trước ra đọc lại, bỗng tình cảm nó ùa về ☺️
Cũng tại thấy tự dưng dạo đây có mấy lượt vote với comment cho ZepNak mà tui đã sủi từ lâu, quá đỗi cảm động nên tui quyết định quay trở lại!
Sự ủng hộ của mọi người thật sự là nguồn động lực to lớn với tui đó 🫶
(Bonus: Thiệc ra tui rất dễ bị nắm thóp đó, chỉ cần câu comment đơn giản thôi cũng khiến tui cảm thấy dằn vặt. Kiểu "Mọi người đang mong chờ mày mà mày đang làm cái quái gì vậy hả!?"(Chưa chắc đã được mong chờ nhưng mọi người cứ để ả tự biên tự diễn tạm đi.. 🙈)
Và mỗi lần như vậy tui thật sự đã viết tiếp được thêm đoạn truyện nữa đó!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro