2
Nhìn căn nhà trước mặt, Zephys đột nhiên nhớ đến những pháo đài tận thế hay xuất hiện trên mấy trang tiểu thuyết mạng nổi tiếng gần đây. Bản thân cậu thì không có nhiều đam mê với mấy truyện ăn liền lắm, nhưng sau khi gặp anh trai tên Nakroth kia cùng với ngôi nhà này lại không khỏi liên tưởng đến chúng.
"Anh Nakroth, bộ anh biết trước sẽ có đại dịch zombie ạ?"
Dù đối diện chỉ là hình phản chiếu lại của Zephys qua lớp kính đen trên chiếc mũ, cậu vẫn biết Nakroth đang nhìn mình như thể nhìn thú lạ, anh ta trả lời: "Không."
"Thế thì anh cá tính nhỉ."
"..."
"Em đang khen á, anh ngầu vãi."
Nakroth không phản ứng với lời khen của Zephys, vừa lúc cánh cổng lớn vừa mở ra, anh phóng xe chạy vào trong, cửa đóng, là cửa tự động, bỏ lại chàng trai trẻ đứng như trời trồng bên ngoài.
Cậu lính lại không có vẻ để bụng, nhìn quanh một lượt trước khi quyết định đi lại con suối gần đó.
Bên bờ sông, Zephys một tay cởi chiếc áo ba lỗ đã chẳng còn giữ được màu trắng nguyên bản, nhúng xuống nước rồi tìm một tảng đá đủ nặng để dằn lại sau khi vò qua loa. Khác với gương mặt non trẻ của mình, cơ thể Zephys lại có không ít sẹo. Là một người lính thì sẹo không phải là thứ gì xa lạ, bình thường mọi người cũng hay thấy chúng trên tay của Zephys khi cậu không mặc áo khoác, nhưng nhiêu đó lại chẳng là gì so với số còn lại bị che đằng sau lớp áo. Chúng chi chít, dày đặc đến đáng sợ nếu phải nghĩ về những gì mà chủ nhân của cơ thể này đã trải qua. Sẹo ngắn, dài, to, nhỏ, đủ kích thước hình dạng, một số nhìn như là bị vật sắc nào đó chém, một số lại khiến người ta liên tưởng đến những cuộc vật lộn thô sơ nhất, cùng không ít những dấu vết sâu, có đường viền mà những người giàu kinh nghiệm sẽ dễ dàng nhận ra: sẹo do đạn bắn. Dù trước hay sau, cơ thể Zephys gần như không có chỗ nào lành lặn, sẹo cũ sẹo mới chồng chồng chất chất càng nổi bật trên làn da sáng màu của người lính trẻ.
Sau khi cởi bỏ chiếc thắt lưng, Zephys luồn tay vào hai bên hông quần, lục lọi một lát kéo ra hai cán gỗ với lớp bao da xung quanh, ở một trong số chúng, lưỡi dao sắc bén lồi ra khỏi lớp da thuộc dày, lóe sáng do bị mặt trời chiếu vào.
Kukri - loại mã tấu có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn độ, là vũ khí cận chiến với đặc điểm nhận dạng lớn nhất là lưỡi dao có độ cong lớn một cách rõ rệt. Vì hai thanh kukri của Zephys là loại được đặc chế với chiều dài cùng cân nặng lớn hơn so với thông thường, nên việc chạy trốn khỏi đám zombie khi đang giữ (ít nhất) hai cây hàng vừa to vừa dài như này trong quần là rất khó, chưa kể đến chân cậu còn bị phần lưỡi dao lòi ra kia rạch một đường, nên đừng bảo Zephys kém, còn sống là hay rồi.
"..." Nhớ đến lời hỏi thăm của Nakroth khi nãy, tên kia hẳn đã nhận ra thứ gì đó.
Zephys dùng lưng dao để cạo đi phần đất đá dính trên đôi bốt (để thêm vài giây nữa sẽ thành hóa thạch) của mình, sau đó xắn ống quần trái lên, nhìn lớp máu cùng mỡ đã khô kéo dài từ giữa đùi đến qua đầu gối, cậu thầm cảm động số tiền dùng để đặt hàng hai thằng đệ này quả nhiên không hề lãng phí.
Hóa ra đây là cảm giác của mấy đứa bị mình chém.
Tình cảnh hiện tại không cho phép Zephys có thể vệ sinh vết thương một cách cẩn thận, nhưng may mắn là nước suối ở đây rất sạch, nên cậu chàng cũng không ngại chơi theo kiểu dã chiến. Zephys tiện đó mà lau chùi cơ thể cho mát mẻ, sau khi rửa mặt, gội đầu, cậu làm ướt tay, rồi đưa lên đầu vuốt ngược hết tóc ra đằng sau, chỉ chừa lại một cọng mái nhỏ xíu phía trước. Zephys nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới mặt nước, quá bảnh tỏn.
Cậu đứng đó nhìn dòng nước chảy xiết thêm một lát, không quên đi chiếc áo đang bị ngâm ở kia, Zephys nhặt lên vắt khô, vì còn hơi ướt nên không mặc mà để nó lại trên một tảng đá cao không dính nước, sau đó lấy hai thanh kukri ra, rửa sạch rồi gọt một ít vỏ cây bên bờ để nhét vào phần bao da bị lủng, xong xuôi thì nhét hai thằng đệ vào lại trong quần cho ba anh em hội ngộ.
Giờ mới nhớ từ hồi mua tới giờ chưa thay bao, sau này hết dịch phải mua loại tốt hơn mới được, còn giờ thì...
Zephys cầm chiếc áo trên tay, hướng về phía thượng nguồn dòng suối mà đi.
Không ngoài dự đoán, cách nơi Zephys xuất phát khoảng ba trăm mét, băng qua một số bụi cây nhỏ, là đoạn suối bị lấp đầy bởi một hệ thống guồng nước thép phức tạp, vẫn quay đều như thể đại dịch ngoài kia chưa từng chạm tới, đoán chừng là để phát điện.
Nếu đây là tác phẩm của Nakroth, thì hai từ cá tính có lẽ đã quá hạ thấp anh ta.
Vì dịch bệnh zombie lây lan quá nhanh khiến dân chúng hoảng loạn, dẫn đến những cuộc bạo động, cướp bóc xảy ra liên tục vì bất mãn với việc chính phủ không giải quyết được đại dịch ngay (Zephys nghĩ bọn này bị ngu), kèm theo đó là không ít cơ sở hạ tầng thuộc nhà nước khắp nơi bị phá hoại, và vì những việc như thế thường tập trung rất nhiều người, nên đứng trước tình trạng nhiều nhà máy điện (cùng nhân viên) không may bị dính vào cơn bão này thì chính phủ buộc phải cắt điện ở những vùng hoang vu để tập trung vào những thành phố còn nhiều người sống sót.
Thế nhưng theo Zephys thấy, cổng rào nhà Nakroth là loại có tích hợp lưới điện, và nó lớn đến mức cậu không thể nhắm chừng được, trong trường hợp lưới điện được sử dụng đều trên khắp chu vi cổng thì điện mặt trời sẽ không thể giúp chúng duy trì đến hiện tại kể cả khi bên trong cổng không dùng đến điện.
Thế nên khi nhìn dòng suối chảy xiết, Zephys nghĩ quanh đây có thể có một hệ thống thủy điện - Và nó có thật.
Lại tốt quá.
Vì một lý do mà chỉ mình cậu biết, Zephys vui như mở cờ trong bụng. Đi một vòng quan sát rồi dám chắc rằng xung quanh bán kính một cây số thì chỉ có duy nhất một căn nhà (biệt thự) của Nakroth. Được một lúc, Zephys thấy trước mặt là một bãi đất trống.
Bắt gặp bóng hình quen thuộc, tuy không còn đội mũ, nhưng dựa vào trang phục và dáng người thì cậu biết đó là anh chàng Nakroth khi nãy - người đang cầm trong tay một chiếc xẻng nhiệt tình xúc đất bỏ vào chiếc thùng bên cạnh ở kia. Thay chiếc mũ đen cồng kềnh bằng cài tóc gọn gàng làm lộ ra hết gương mặt trắng trẻo, hiện giờ anh ta không còn tạo ra cái ấn tượng lạnh lùng khô khốc như lúc nãy, mà trông càng chất phác hơn.
Zephys càng ngắm càng thấy mình đã gặp gương mặt xinh đẹp này ở đâu rồi. Nói thật thì nhìn hơi trẻ để gọi anh, may là miệng Zephys cũng giống như chính con người cậu, không biết ngại.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, đối phương ngưng tay, ngước nhìn về phía này.
"..."
Chợt nhớ ra bản thân không mặc gì, Zephys kéo căng chiếc áo đáng thương để che đi phần thân trên loã thể, kiểu, tạm bợ.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là thứ tục nhất Nakroth từng được chứng kiến.
"Chào anh." Giả bộ không thấy biểu cảm bàng hoàng của đối phương, Zephys trưng ra nụ cười công nghiệp.
"Sao cậu lại ở đây?" Anh ta hỏi như nghi vấn, lại không có vẻ gì là bất ngờ.
"Chứ em ở đâu thì được ạ?" Zephys đáp tỉnh bơ.
"Tùy cậu, miễn là đừng lảng vảng ở chỗ này."
"Nếu anh không muốn thì đã không chở em đến đây."
"..." Nakroth không trả lời, anh nhận ra cậu lính trẻ này khó đối phó hơn mình nghĩ.
Thấy đối phương làm lơ mình, Zephys cũng không gấp mà thong thả mặc lại áo. Khi đã tươm tất, cậu lại lên tiếng:
"Anh gì đó ơi."
Nakroth xúc đất.
"Ở ngoài nguy hiểm lắm, anh biết mà." Zephys nhắc lại chuyện khi nãy. "Anh cho em ở ké mấy hôm nha, hứa trả tiền."
Nakroth tiếp tục xúc đất.
"Em trả bây giờ luôn cũng được, điện thoại anh có sóng không cho em mượn, chứ của em..." Cậu lấy từ túi quần ra chiếc di động nhìn như đã chinh qua hai cuộc thế chiến: "Chết queo rồi nè."
Thật ra điện thoại của Zephys chưa hư, cậu chỉ tắt nguồn thôi.
Nhưng đúng thật là không có mạng.
"Không cần."
"Dạ?" Nghe đối phương nhả một câu cộc lốc, Zephys hỏi lại.
"Cậu có thể ở đây, không cần trả tiền. Nhưng," Nakroth lúc này đã ngưng tay, anh quăng cây xẻng về phía Zephys "Không có gì là miễn phí."
"À vâng, hì hì." Sống trong quân đội nhiều năm nên mấy chuyện chân tay lặt vặt với Zephys như lông gà vỏ tỏi, cậu trai trẻ hăng hái vào thế chỗ, nhưng mới vừa xúc đầu tiên đã thấy chuyện lạ.
Đất cứng quá.
Đúng hơn là cứng so với đất thường, dù chưa đủ để làm khó cậu trai, nhưng lại đủ để Zephys nhận ra anh chàng tóc dài kia thật sự khá khỏe.
Trước đó khi chuyển giao công việc cho Zephys, Nakroth đã đi vào nhà, khi trở ra, lại đi cùng một chiếc xe đẩy, trên đó còn có một cái thùng rỗng khác. Cậu chàng rất biết điều, lập tức lấp đầy chiếc thùng mới.
Hì hục một lát đã xong, nhìn Nakroth nhấc thùng đất nên chiếc xe đẩy, Zephys vội ngăn cản: "Đây để em đẩy cho, em đẩy cho."
"Không cần đâu." Nakroth lắc đầu, rồi chỉ tay vào chiếc thùng to bằng nửa người cậu: "Ôm vào đi."
"À... vâng."
Bố cái thằng...
Nakroth vừa là chủ nhà lại không cần làm gì nặng nhọc, thế là tự nhiên anh ta đi trước. Vừa bước qua cổng, Zephys đã để ý ngay phía sau bức tường là một hào nước dài, có một cây cầu nối qua để vào trong. Mực nước hai bên không đều...
Ngay khi còn đứng trên cầu, Zephys bất ngờ cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân, rồi ngay lập tức, cây cầu dưới cậu sụp xuống, chỉ còn lại đúng hai viên gạch nơi cậu đứng.
Rõ ràng, mặc dù cùng trên một con hào, nhưng mực nước lại chênh lệch, chứng tỏ dòng chảy đã bị chặn lại ở dưới đáy. Mà khi điều đó xảy ra trong một ngôi nhà như thế này, thì chắc chắn càng không phải chuyện bình thường.
Phía bên kia, chủ nhân của tác phẩm này – người chỉ vừa khi nãy đã đồng ý cho ở lại, Nakroth, đang nhìn chăm chú vào cậu. Zephys tâm vững như bàn thạch, vẫn cười tươi "Em làm gì sai hả anh." Nakroth hơi nheo mắt, đợi đến khi đôi tay đang ôm thùng đất của Zephys bắt đầu mỏi, anh mới nói: "Lấy cái thứ trong quần cậu ra."
"Tưởng gì, làm em sợ." Bị phát hiện như Zephys không hề bối rối, cậu từ từ đặt thùng đất nặng trịch xuống chỗ đứng vốn không có bao nhiêu, rồi thò tay vào quần lấy ra hai thanh kukri "Cái này hả." Nói rồi quăng nhẹ sang bên bờ, để chúng đáp đất dưới chân Nakroth.
"Phòng thân đấy mà, cho anh." Zephys nhún vai, nhìn Nakroth đang xem xét hai thanh đao của mình. Như đã xong, anh ta giương mắt, cảnh cáo: "Không có lần sau." Rồi quay lưng đi vào.
Cây cầu dưới chân Zephys lại từ từ mọc lên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu vội vàng ôm thùng đất lật đật chạy theo anh trai hung dữ kia.
Vì sao Zephys lại dễ dàng giao nộp vũ khí như thế? Cậu sợ Nakroth có súng à? Không.
Có ba mươi cách để Zephys giết Nakroth từ đầu đến giờ, và tất cả đều sẽ thành công.
Cậu có thể bóp cổ hoặc đâm anh ta khi ngồi phía sau, làm chiếc xe mất thăng bằng rồi đâm vào đâu đó, đập đầu anh ta vào lưới điện khi vừa đến, hay đấm chết anh ta khi đang xúc đất,.. thậm chí, ở cái tình huống có-vẻ-là ngàn cân treo sợi tóc khi nãy, Zephys hoàn toàn đủ khả năng nhảy qua hào để tấn công Nakroth hoặc chỉ cần đứng yên rồi phi đao vào cổ anh ta.
Nhưng cậu đã không làm thế, bởi, Nakroth là ân nhân đã cứu mạng cậu mà.
Nhìn người đàn ông đang đi phía trước, Zephys nhớ lại cảnh khi con zombie rơi xuống giữa bọn họ, và mồm nó đã cắn vào tay người cầm lái một cái.
Thế thì chỉ cần đợi cùng lắm bốn ngày nữa, khi ân nhân của cậu cũng biến thành zombie, Zephys sẽ có thể đường đường chính chính giết anh ta.
Và sau đó, sở hữu căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro