Chương 4
Zephys
_________
Trong khi đang đi lang thang thì gặp được Veera, mụ ta vừa thấy cậu đã gọi lại.
- " Này, ngươi đi kêu Nakroth đến họp đi và ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi đó. "
- " Mụ có chuyện gì muốn nói với tôi chứ? "
- " Ngươi đang theo đuổi Nakroth đúng chứ?
- " ..... "
Mụ bật cười.
- " Ta mới nhìn vào đã biết, chỉ có tên kia ngốc quá mới không nhận ra thôi. Mà có chuyện này ta nghĩ ngươi nên biết. "
Mụ ghé sát tai cậu thì thầm.
- " Ngươi không biết nhỉ? Nakrorh đã lén lút đến gặp Hayate đó. ~ Họ còn có vẻ rất thân thiết nữa. ~ Ta nghĩ ngươi nên để ý đi, coi chừng mất đi lại tiếc đó. ~ "
- " ?! "
Mụ cười mỉa mai rồi rời đi, không quên dặn.
- " Nhớ kêu hắn đi họp đó nha. "
Cậu vừa về đã thấy hắn nằm ngủ khò khò rồi. Đành phải lây hắn dậy thôi, sắp đến giờ rồi.
- " Này Nakroth, dậy đi. "
Bỗng cậu thấy trên cỗ hắn có vết lạ. Nhìn kĩ mới nhận ra rằng đây là dấu ấn trăng lưỡi liềm, đó chính là đặc điểm đặc trưng của Hayate. Thế quái nào nó lại xuất hiện trên người hắn??
Trong lúc cậu còn đang rơi vào suy tư, hắn đã tỉnh dậy. Và một cái " bốp "! Cậu hoang mang, tự nhiên bị đánh vậy trời. Hắn nói bằng giọng khó khăn.
- " Mày....muốn giết tao à?! "
- " Hả?? "
Giờ mới để ý, tay cậu đang ấn trên thanh quản của hắn. Cậu hốt hoảng buông ra, hắn thì ngồi bật dậy thở hổn hển.
- " Bà mẹ thằng chó, xém tí nữa là tao đc đoàn tụ với gia tộc trên kia rồi.
- " Xinn..xin lỗi, tao không cố ý. Tao chỉ muốn đánh thức mày dậy thôi. "
- " Làm dell gì chứ?! Bộ mày rãnh lắm à?! "
Bỗng cánh cửa mở toang ra, ả ta bước vào.
- " Này, ta kêu ngươi gọi hắn ra chứ có phải kêu ngươi ở trong với hắn luôn đâu. "
Veera tức tối, bọn họ trễ 15 phút rồi đấy.
- " Biết rồi bà già. "
Cậu véo tay hắn.
- " Đau mày! "
Mụ quạo lên, nắm chặt lấy tay thành nắm đấm rồi giơ lên.
- " Ngươi nói ai già chứ hả?! Ra lẹ lên không ta kêu chồng ta chém đầu cả hai giờ! "
- " Biết rồi biết rồi. "
Thấy mụ rời đi rồi hắn mới lên tiếng.
- " Đau thằng chó! Buông ra! "
Cậu quát hắn.
- " RA LẸ ĐI! "
Hắn đơ tại chỗ, đây là lần đầu tiên cậu dám quát hắn. Nhưng hắn mau chóng quên đi sự bất ngờ mà thay vào đó là sự tức giận.
- " Con mẹ mày, quát ai đấy hả?! Nhéo muốn dãn cái da ra luôn! "
Cậu lơ hắn luôn! Hắn chỉ đành bước đến chỗ họp trong sự giận dữ.
Đến nơi, mụ vỗ tay ra lệnh trật tự.
- " Nay ta triệu tập các ngươi đến đây vì sắp tới có một nhiệm vụ quan trọng. Gián điệp mà chúng ta gửi đến Tháp Quang Minh đã tìm ra được nơi cất giữ đá linh hồn. Từ ngày mai sẽ tiến công đến nơi đó. Bây giờ ta sẽ chia ra thành hai binh đoàn, 1 bên đột kích để đánh lạc hướng, 1 bên lẻn vào và đánh cấp đá linh hồn. Nhiệm vụ đột kích ta sẽ giao cho thủ lĩnh binh đoàn Zephys và Nakrorh. Còn nhiệp vụ đánh cấp sẽ giao cho thủ lĩnh binh đoàn Hayate. Ai có ý kiến gì không? "
Hayate ngay lập tức lên tiếng.
- " Tôi có ý kiến, tôi muốn thay thế chỗ của Nakroth. "
Cậu ngay lập tức xen vào.
- " Tôi không đồng ý! Nakroth hiện vẫn đang còn trong quá trình hồi phục sức khỏe, nếu để cậu nhận nhiệm vụ đánh cấp thì quá dễ sảy ra sai sót. Với lại để nhiệm vụ ấy cho một "tên trộm" ( ý nói đến Hayate ) thì có vẻ hợp lí hơn! "
Mụ xoa cầm suy nghĩ.
- " Ta nghĩ việc này nên để Nakrorh trả lời thì hay hơn nhỉ. Ngươi có muốn đổi chỗ với Hayate không?
Cậu nghĩ rằng hắn sẽ từ chối vì hắn biết rõ rằng cậu không ưa Hayate, với lại lỡ đây là cái bẫy mà gã đặt ra để dụ hắn thì sao. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hắn ngay lập tức đồng ý.
- " Mày điên à Nakroth!? "
Veera vỗ tay ra hiệu trật tự một lần nữa.
- " Nakroth đã đưa ra quyết định, cuộc họp kết thúc tại đây. "
Khi ra ngoài cậu tóm lấy vai hắn chất vấn.
- " Mày biết bản thân vừa nói gì không hả?! Lỡ đó là cái bẫy mà hắn ta đặt ra để làm hại mày thì sao! "
Hắn cũng tỏ ra hoang mang không khác gì cậu.
- " Tao cũng không hiểu nổi nữa, rõ ràng là định từ chối nhưng miệng tao lại không làm theo ý, cứ như bị điều khiển vậy ấy... "
Cậu đẩy mạnh hắn ra, quay người rời đi. Hắn nhanh chóng vịnh lại, hỏi cho ra lẽ.
- " Mày bị sao vậy Zephys? Nếu nó có làm hại tao thì đã sao? Tao có chết thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới mày đâu? "
Cậu nổi sùng lên, đẩy mạnh hắn ngã xuống đất. Cậu quỳ xuống nắm lấy vạt áo hắn.
- " Không ảnh hưởng gì?! Mày bị ngu thật đấy à!? Sao mày mãi chẳng nhận ra vậy chứ? Vì ai mà tao phải thức trắng đêm canh chỉ vì người đó bị bệnh? Vì ai mà tao phải cho đi 1 phần sức mạnh của mình để cứu sống người đó? Vì ai mà....vì ai mà khiến tao đánh mất đi người con gái tao yêu?.....
- " Zephys.....?! Mày đang nói gì vậy....tao không hiểu? "
Như bất giác, một hàng nước mắt tự chảy ra từ hóc mắt cậu. Cậu không muốn khóc...nhưng không thể dừng nó lại. Cậu buông hắn ra, quay người rời đi. Như vậy là quá đủ rồi, sao cậu không nghĩ ra nhỉ. Rõ ràng là Nakroth và Hayate có tình ý với nhau! Có thể lần đổi chỗ đó không phải nhắm tới Nakroth mà là cậu! Gã muốn giết cậu chăng?!
Cậu mệt rồi, cậu từ bỏ rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro