Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nakroth

_________

Cậu tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra rằng xích trên chân mình đã được mở ra, cậu cũng đang mặc 1 bộ đồ sạch sẽ.

Cậu thấy mệt quá, mệt mỏi với tất cả mối quan hệ của mình.

Cậu ghét gương mặt của mình, ghét cơ thể của mình. Cậu muốn có một mối quan hệ bền vững, một tình bạn trong sáng. Nhưng có vẻ chúng đều quá xa vời đối với cậu. Những người mà đáng ra là những người đồng đội cùng chung chí hướng với cậu, giờ đây lòng tin đã biến mất mà thay vào đó là sự lợi dụng và cả nhục dục.

Cậu muốn tìm một kẻ mà cậu có thể đặt trọn niềm tin của mình vào, kẻ mà sẽ không phản bội cậu.

Cánh cửa mở ra cách ngang dòng suy nghĩ của cậu, hắn bước vào phòng với bộ đồ còn thoang thoảng mùi máu.

- " Ơ mày dậy rồi à, cho tao xin lỗi về vụ hôm qua nhé! "

- "....."

Cậu im lặng, không đáp cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

- " .....Còn giận tao à? "

- " Không....không đáng "

Hắn cười mỉm, thở phào nhẹ nhỏm một hơi, nhưng nhanh chóng đã không còn giữ vững được nụ cười nữa.

- " Mày không đáng "

- "......Haizz"

Cậu từ từ đứng lên, định đi khỏi phòng thì bị hắn chặn lại. Hắn bóp lấy má cậu, kéo đến sát mặt hắn.

- " Nhìn thẳng vào tao đi, đừng có trốn tránh tao! "

Vừa dứt câu cậu đã tung một cú đá vào thái dương của hắn, tức khắc khiến hắn bật ngã qua một bên.

- " Sai lầm của tao là gặp gỡ thằng chó động dục như mày! "

Cậu bước chân ra khỏi nhà, chân vừa chạm vào mặt đường thì cậu đã bỏ chạy. Cậu cứ chạy, cứ chạy mà không biết chạy về đâu, cậu chỉ muốn tránh xa tên khốn ấy càng xa càng tốt.

Đang chạy thì cậu tông phải ai đó, khiến cả hai choáng váng mém té ra sau.

- " Tôi-xin lỗi... "

Cậu vừa đứng thẳng dậy đã nhìn ra người trước mắt, người hầu cận thân quý của Veera - Mina. Giờ cậu mới nghĩ lại, Mina là kẻ giữ biết mồm giữ miệng, lại là người rất trọng chữ tín.

Đây chả phải là người mà cậu đang tìm hay sao?!

Tưởng xa đằng chân trời mà lại gần ngay trước mắt, người mà cậu đang tìm kiếm tưởng đâu xa mà lại đang ở ngay trước mắt của cậu.

Như kẻ mù tìm thấy ánh sáng cứu rỗi, cậu không tự chủ được mà lao vào ôm chầm lấy cô.

- " Ơ-tướng quân?! "

Cô ta hoang mang, nhìn chàng trai đang mặc trang phục không quá chỉnh tề trước mắt. Cô đẩy nhẹ cậu ra, như đang muốn giữ khoảng cách.

- " Ngài-ngài xin giữ tự trọng....Đây đang là nơi đất hẹp người đông, trai...gái ôm ấp kiểu này không chín chắn lắm... "

Cậu cũng hiểu rằng hành động ban nãy của mình quả quá đừng đột, vội buông cô ra.

Cô tính rời đi ngay nhưng nhìn lại kẻ với bộ mặt đã trở nên vô cảm này thì biết chắc cậu vừa gặp chuyện rồi, thấy chết ai mà lại không cứu chứ.

Cô dơ tay lên, đặt lên vùng mí mắt đỏ còn sưng tấy. Nhưng hành động quan tâm này lại bị cậu phũ phàng né tránh theo bản năng.

- " Ngài vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm sao? "

- " ..... "

Thấy cậu không trả lời, cô cũng ngầm hiểu mà không hỏi nữa. 

- " Ngài có muốn đi dạo cùng tôi không? Tôi nghĩ điều ấy sẽ giúp tâm trạng ngài ổn hơn đấy. "

Cậu không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu, bất ngờ cô nắm lấy tay cậu kéo đi. Đáng ra cậu nên hất tay cô ta ra nhưng cơ thể cậu như mất tự chủ mà nắm lấy bàn tay ấy chặt hơn. Cậu hết nhìn vào nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lại nhìn vào tấm lưng phía trước, rõ ràng là một cô gái nhưng nhìn từ đằng sau lại trong kiên cường đến vậy. Giây phút cô quay đầu lại nhìn cậu, trên môi nở nụ cười hiền hòa, tim cậu như hững đi một nhịp.

Cậu không biết đây là gì nữa, nhưng cậu có vẻ khá thích cảm xúc này......

Cô dẫn cậu đến phía biên giới của Vương quốc Romain, vừa nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt của các phiên chợ đã khiến cậu nhiếu mày.

Cậu ghét những nơi ồn ào như này cực!

- " Ngài đứng đây chờ tôi chút, tôi quay lại ngay! "

Vừa dứt lời cậu đã bỏ đi về phía Vương quốc Romain, thế là cậu bị bỏ rơi rồi à? Cậu không thích việc phải chờ đợi lắm nhưng một phép màu kì diệu nào đấy mà cậu vẫn đứng đó cả tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn, vừa nghĩ đến đó đã khiến cậu sôi cả máu.

Tại sao cậu lại phải đứng đây chờ cô ta như thằng dở vậy chứ?!

Định quay đầu rời đi thì một tiếng nói vọng lại, Mina chạy về phía cậu, trên tay còn cầm một bọc giấy gì đấy. Cô dừng lại trước mắt cậu, thở không ra hơi.

- " Tôi-tôi xin lỗi ngài, tôi không ngờ nay nó lại đông đến vậy. "

- " Cái gì đông cơ? "

Cô đưa bọc giấy vào tay cậu, giờ mới thấy trong đây toàn bộ là bánh hoa hồng.

- " Tặng ngài đấy, tôi nghĩ nó sẽ khiến ngài vui hơn đôi phần. "

- " Sao cô biết ta thích loại bánh này? "

- " Hả,....tôi luôn hiểu ngài mà! "

Nói rồi cô lại nắm lấy tay cậu.

- " Giờ thì về thôi, nơi đây ồn lắm! Tôi biết ngài đã rất vất vả với việc chờ đợi tôi ở nơi này rồi. "

- " À...ừm. Không vất vả lắm đâu... "

Cứ thế đôi trai gái dắt tay nhau trở về nơi họ thuộc về. Ánh sáng nhỏ nhoi từ Vương quốc Romain chiếu lấy Vực Hỗn Mang u tối, nó còn chiếu cả vào trái tim của cậu.

Như một liều thuốc chữa lành cho một trái tim vừa mới vỡ vụn.

_____________________

Vì t với người iu mới làm lành nên quyết định cho Nak iu nhỏ khác =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro