Chương 21
Zephys
_________
Cậu đã biến mất hơi lâu rồi nhỉ?
Từ cái ngày hắn thay đổi, cậu đã thật sự bị rối rấm. Nhìn người mình thương chỉa đao vào cổ mình rồi còn tỏ ra không quen biết mình thì còn gì đau hơn nữa?....
Tuy vậy, cậu đã nhận ra rằng Nakroth đang mang những dòng suy nghĩ và cách hắn hành động cũng như thể đang quay trở lại khoảng khắc 2 người họ lần đầu gặp nhau.
Vậy thì dễ rồi!
Chỉ cần cậu bắt đầu lại từ đầu với hắn là được mà?! Cậu đã từng theo đuổi hắn hơn 100 trăm, giờ có thêm 100 năm nữa cũng chả sao!
Cậu đã dành ra không biết bao nhiêu thời gian để tìm lại mình của quá khứ, không phải vì cậu đã đánh mất chính mình mà là khi bắt đầu theo đuổi Nakroth, cậu đã thay đổi hoàn toàn tính cách của mình để có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo để ghép đôi với hắn.
Một kẻ trầm tính đi cùng kẻ lắm mồm thì chả phải là quá hợp hay sao, họ sẽ là mảnh ghép bù trừ cho đối phương!
Trong quá trình tìm bản thân của quá khứ, cậu đã bao lần tự hỏi rằng tại sao cậu lại yêu hắn, sao cứ phải đâm đầu như con thiêu thân vào một mồi lửa dù biết sẽ chẳng có kết quả? Nhưng câu hỏi đó luôn có câu trả lời.
" Vì nó là kẻ duy nhất nhìn thấu được bản chất thật của mày! "
Kì lạ nhỉ? Ai chẳng sợ khi bị kẻ khác nhìn thấu lớp mặt nạ mà bản thân đang đeo lên, nhìn xuyên qua những bí mật được dấu kín một cách cẩn thận.
Nhưng cậu là tên quái dị đấy!
Cậu thích việc có kẻ luôn nắm bắt được điểm yếu của mình, phấn khích trước việc bản thân bị đem lên treo lơ lửng trên sợi dây của sự thật.
Mong manh, nhưng kích thích!
Và hắn là kẻ mang lại cho cậu cảm giác mà chưa từng có ai mang lại cho cậu, như thuốc phiện mà cứ thế kéo cậu xuống vũng bùn lầy của sự tội lỗi.
Những bí mật của kẻ tội đồ, nghe thú vị nhỉ?
Quay lại hiện tại, cái lần gặp đầu tiên sau mấy tháng xa cách cậu đã muốn nhào lại ôm hắn. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản, thậm chí có phần ngạo mạn, đơn giản vì đó là tính cách lúc trước của cậu, phải tạo được cảm giác quen thuộc giữa hắn và cậu thì mới theo đúng kế hoạch được.
Lần thứ 2 cậu gặp lại hắn là khi hắn đang....thân mật cùng tên Hayate?
Vì đứng từ xa quá nên cậu không thấy rõ nhưng vì máu ghen có từ trong máu mà cậu đã xông lên ngăn cản trừ trường hợp họ đi xa hơn nữa. Khi cậu và gã đang định làm cái var thì chợt thấy hắn đã chuồn đi. Cậu cứ thế mà chạy theo Nakroth, bỏ mặt tên Hayate bị đám quân y lôi vào sơ cứu dù chả bị thương là mấy.
Dù có thay đổi như nào thì cái bản tính mù đường thì nhanh chóng cậu đã mất dấu hắn. Nhưng nhờ một thần giao cách cảm nào đấy mà cậu đã tìn thấy hắn trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, cậu bước vào vừa kịp lúc nhìn thấy hắn đang la hét rồi quằn quại như một.....tên điên......, cậu gần như tưởng rằng bản thân đã nhìn lầm người nữa.
Giây phút 2 mắt ta chạm nhau, gương mặt hắn thay đổi màu sắc còn nhanh hơn mấy con tắc kè hoa.
Đúng là Nakroth của cậu, dễ thương thật chứ!
Nhưng chợt cậu nhận ra rằng hắn của hiện tại đang không ổn lắm, cậu và hắn từ lâu đã có một sự gắn kết mật thiết với nhau nên tất thẩy về hắn cậu đều có thể cảm nhận được.
Chưa để cậu suy nghĩ xong thì hắn đã nắm cổ cậu kéo vào tẩn cho một trận trong sự ngơ ngác, ban đầu cậu không định đánh trả đâu nhưng mà để hoàn thành vai diễn này mà cậu đã phải phản công.
Nói vậy thôi chứ cậu chỉ biết nấm bắt thời cơ nà đè hắn lên tường, nhìn hắn đau đớn cậu cũng xót lắm chứ bộ!
Đâu ngờ vừa kịp thở một hơi mà đã bị hắn đá một cú thật mạnh vào bụng, nó mạnh đến mức khiến cậu nôn ra cả máu.
Dù chỉ là trong phút chóc nhưng cậu cũng có thể nhùn thoáng ra được ma lực đỏ tươi của cậu, đúng là ma lực giúp tăng sức mạnh, một cú đá thôi mà đã làm bể nội tạng nào đó bên trong người cậu rồi.
Dù đau lắm nhưng cậu cũng phải cố lết xác qua chỗ người thương, cậu đã nhận ra ngay việc tuổi thọ của hắn đã đến giới hạn tè khi gặp lần đầu.
Từ trước đến nay cậu luôn là kẻ dùng ma lực của mình để kéo dài tuổi thọ cho hắn, với mong muốn hắn có thể ở lại bên cậu.
Nhưng cuộc chuyển đổi tuổi thọ này không thề thoải mái một chút nào, nếu hắn thấy đau đớn và khó chịu 1 thì cậu sẽ hứng chịu cảm giác ấy gấp 10 lần hắn.
Nhìn người thương cứ thế chìm vào giấc mộng sau một cuộc truyền ma lực đầy mệt mỏi, nhìn gương mặt thanh tú ấy mà khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa lạ vừa quen.
Cậu dĩ nhiên hiểu được bản thân muốn gì, cứ coi như đây là phần thưởng cho sự kiên trì cũng như tình cảm mà cậu dành cho hắn đi. Cậu cuối đầu xuống, hôn nhẹ lê cánh môi hòng của hắn. Dù chủ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đã đủ làm cậu thoả mãn.
Nhưng cậu cũng không thể để hắn cứ thế mà nằm ngủ ở đây được, dù mệt nhưng cậu vẫn cố vác hắn về đến nhà.
Vừa để hắn nằm xuống giường, khung cản như công chúa ngủ trong rừng hiện lên trước mắt cậu.
Trong tích tắt, một suy nghĩ đồi bại trợt loé qua. Cậu đã phải tát mình 2 bạt tai để dẹp đi cái tư tưởng đồi truỵ đấy, cưỡng hiếp người khác là vi phạm pháp luật!!
Cậu đã phải nhanh chóng rời đi, sợ rằng ở lại lâu hơn nữa thì những hình ảnh đấy sẽ từ suy nghĩ trở thành hiện thực mất.
_______________
Chap này được xem như cột mốc đánh dấu sự trở lại của Zephys thôi, chả có gì mới mẻ cả :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro