Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nakroth
_______
Cậu quay trở về nhà, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng từ trên cao chảy xuống gương mặt thanh tú, lướt qua những vết da thịt trên cơ thể chàng trai.

Cậu mệt mỏi, tựa mình vào tường phòng tắm. Không còn sự thoải mái như lúc trước, giờ đây cậu chỉ thấy những giọt nước ấy nóng hổi như có thể đâm xuyên qua da thịt.

Cậu vội bước khỏi phòng tắm, trên thân chỉ quàng một tấm khăn quanh eo.

Ngã mình trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nặng chiểu nhưng không tài nào ngủ được.

Cậu lăn qua lại trên giường, dùm cả hai tay để bịt tai lại nhưng cứ có một giọng nói cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu.

Cậu bực bội mà bật dậy, vội vơ lấy bộ đồ rồi mặc vào đi ra ngoài.

Và nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại là nhà giam..... Cậu ôm đầu ngán ngẫm, cậu thề rằng tầng xuất cậu đến nhà giam còn nhiều hơn số lần cậu về nhà nữa.

Đang đi trên đường thì cậu vô tình bị người ta đụng trúng, đang có máu nóng trong người khiến cậu gắt lên với người ta.

- " Đi đứng kiểu gì đấy?! "

- " Xin lỗi xin lỗi, tôi không thấy được những kẻ thấp kém hơn mình. "

- " ? "

Cậu liếc nhìn kẻ vừa phát ngôn đó, hắn cao cũng xem xem cậu, quan trọng là nhìn hắn khá quen mắt.

- " Ngươi muốn bị cắt lưỡi à? "

Hắn trả lời bằng giọng chế giễu, như đang muốn thách thức cậu.

- " Nếu ngươi làm được. "

Cậu đã sẵn sàng rút đao ra nhưng chợt một kí ức loé qua đầu cậu, nó khiến đầu cậu đau nhức như muốn nổ tung.

Cậu ôm mặt, cố gắng gượng mà để không quỳ cụp xuống.

Những gương mặt kì lạ cứ xuất hiện trong đầu cậu, chúng cứ thành dạng xong lại trở nên méo mó. Từng mảnh vỡ kí ức cứ nối lại rồi trải dài như một cuộn phim, nó mờ nhạt và rời rạc, không thể xác định được.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc cứ thế dán lên người cậu. Cậu nghiến răng, vung một đường đao sắc lẹm về phía hắn nhưng bỗng mắt cậu mờ toạc đi, hướng chém cũng vì thế mà lệch qua một bên.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi, khiến cậu choáng váng 1 lúc. Khi đã lấy lại nhận thức, cậu lập tức chạy phóng đi. Không phải vì nguy hiểm, mà vì cậu cảm thấy sức khoẻ của mình đang có vấn đề. Mấy tháng nay cậu đã nhận ra, những vết thương của cậu hiện tại cần nhiều thời gian để chữa trị hơn lúc trước, cậu dễ trở nên cáu gắt và mệt mỏi hơn còn bây giờ là việc mắt có dấu hiệu bị mờ.

Cậu đem những nổi lo của mình tâm sự với Veera, ả cũng trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười trấn an cậu.

- " Không sao đâu nên ngươi đừng lo, còn vụ đôi mắt ngươi cứ tìm đến quân y đi, họ có một chai thuốc gì đấy làm sáng mắt tạm thời đấy. "

- " Vâng.... "

Dù vẫn không bằng lòng với câu trả lời nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi đến chỗ quân y.

Khi cậu vừa rời đi, gương mặt của ả chợt trầm xuống, như thể đang suy tư điều gì đấy.

- " Này Omen. "

Vừa nghe tiếng gọi, gã đã đi vào.

- " Liệu chúng ta có thể dùng ma lực của Hayate thay cho hắn được không? "

Gã khó hiểu mà hỏi lại.

- " Thay cái gì cơ? "

- " Ngươi hoá khờ à? Chuyện của Nakroth đấy! Hắn dù gì cũng chỉ là con người, sớm muốn gì cũng phải đi theo quỷ đạo tuần hoàn của cái chết thôi. "

- " Vậy ý người là như nào? Xin hãy nói thẳng, tôi không hiểu được mấy chuyện vòng vo đâu. "

Ả dù không thoải mái nhưng vẫn mở miệng giải thích cho gã.

- " Việc Nakroth, một con người bình thường sống được hơn trăm năm đều là nhờ ma lực của Zephys. Từ trước đến nay hắn luôn truyền ma lực cho Nakroth, vì họ đã có một mối liên kết vô hình với nhau từ việc ngày hôm đấy nên khi gã biến mất, Nakroth sớm muộn gì cũng phải đi đến cửa tử, hắn đã sống quá lâu rồi. "

- " Vậy? "

Gã nghiêng đầu hỏi một câu liền lập tức chọc tức máu chó điên của Veera.

- " Cái thằng chó má này!? Ngươi không hiểu thật hay cố tình chọc tức ta?! "

- " Người vô thẳng vấn đề đi ạ, người muốn gì? "

Ả đập bàn đứng bật dậy, quát lên.

- " Ta muốn ngươi tìm cách thay thế ma lực của Zephys bằng Hayate, vậy Nakroth mới tiếp tục sống được!? "

Gã khoanh tay, lắc đầu.

- " Điều đấy là không thể, người cũng rõ rằng từ chuyện ấy mà họ đã gắn kết với nhau còn hơn keo dán sắt. Tôi e rằng nếu chèn thêm ma lực khác vô, cơ thể hắn sẽ tự động tấn công ma lực đấy. Đó là cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể mà. "

- " Vậy ta phải làm sao?? "

- " Còn một cách, là gọi tên Zephys trở về. "

- " TUYỆT ĐỐI KHÔNG! Ngươi biết ta phải bỏ bao nhiêu công sức để loại bỏ hắn mà?! "

- " Vậy thì tôi chịu, tôi không làm được gì đâu.

- " Không được cũng phải làm cho được, chứ ngươi muốn nhìn hắn chết thật đấy à?! Mau cút đi, làm gì cũng phải cứu sống hắn! "

Gã cũng chẳng còn cách nào mà bất mãn rời đi, miệng chửi thì thầm.

- " Ả ta cứ nghĩ có mình mình quan tâm đến Nakroth ấy, rõ ràng kẻ khiến hắn thành ra bây giờ là ả mà!? "

Gã đứng lại, ngước nhìn bầu trời tối mịch kia, nhưng ở Vực Hỗn Mang thì làm gì có mặt trời mà ngắm nhìn bầu trời chứ. Đôi mắt gã diệu xuống, nhìn về hướng xa xâm.

- " Có ai lại muốn nhìn người mình yêu chết dần chết mòn chứ, chỉ là ta không còn cách nào khác nữa thôi.... "
______________
Zephys comeback, cũng nên để truyện đi đến hồi kết thôi. Tui nghĩ ra cái kết rồi nhưng chưa nghĩ ra cái cốt truyện gần kết, không biết bao chap nữa thì truyện mới end nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro