Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nakroth
_______
Cậu bước chân đến nơi mà cậu yêu thích nhất, đến trước cổng, chúng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu đã vội tránh đường qua một bên.

Bước chân vào nơi nhà giam lạnh lẽo, mở cánh cửa nhà giam làm bằng sắt lạnh ngắt. Trước mắt là một kẻ đang bị treo trên không, máu từ người hắn cứ chảy xuống nền đá không ngừng.

Rõ ràng hắn nghe được có tiếng động nhưng vẫn cố tình giả vờ ngất xỉu, mặc dù vậy điều đó không làm khó được cậu.

//XOẸT//

Câu vụt một đường đao cắt lìa tai trái của hắn, hắn gào lên trong đau đớn nhưng không thể làm gì ngoài chịu đựng.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, vẻ thảm hại của hắn hiện tại khiến cậu thấy thật dơ bẩn.

Bỗng hắn bật cười như kẻ điên, giọng thều thào nhưng vẫn nghe rõ được sự châm chọc.

- " Hahh.., hahahaa! Chà, ở nơi bẩn thiểu này mà cũng xuất hiện một bạch nguyệt quang à? ~ "

Cậu nheo mắt, nhướng mày lên.

- " Ngậm mồm vào, Laville. "

Hắn giương mặt lên trước mặt cậu, nở nụ cười thương hiệu.

- " Hihii, đúng là vinh hạnh thật đấy! Nếu được chết dưới bóng anh, cả thiên đàng cũng phải ghen tị với kẻ phàm trần như tôi!~ "

Cậu nhếch môi khinh bỉ.

- " Đúng là danh bất hư truyền, không hổ danh là tên lắm mồm của Tháp Quang Minh. "

Hắn vẫn cười khằng khặc như kẻ điên, hắn bắt đầu giống tên Hayate rồi!

Cậu dựa lưng vào tường, mục đích duy nhất mà cậu đến đây chỉ là tra khảo thôi.

- " Với một kẻ lắm mồm và nhiều chuyện như ngươi, chắc cũng khám phá ra chút gì đấy bí mật của Tháp Quang Minh rồi nhỉ? "

- " Hưmm, tôi có biết gì đâu, tôi cũng đâu nhiều chuyện đến vậy chứ. "

- " Zata "

Vừa nghe đến cái tên ấy nụ cười trên môi hắn vụt tắt, đôi mắt hắn lẫn tránh ánh nhìn của cậu.

- " Ngươi cũng biết vụ đôi cánh của tên ấy bị kìm hãm rồi nhỉ? "

Hắn im lặng không nói lời nào.

- " Bọn ta chỉ cần ngươi nói một số điều về Zata mà thôi. "

- " Tôi không thể để cậu ấy vào tay mấy người. "

- " Sao đây, bọn ta có thể giúp hắn mạnh hơn, gỡ hắn khỏi chiếc xiềng xích đang quấn lấy đôi cánh của hắn. Bọn ta có thể giúp hắn phát triển hơn ở cái Tháp Quang Minh đấy. "

Hắn nhìn cậu, buôn nụ cười chua chát.

- " Đúng là Tháp Quang Minh chả tốt đẹp gì cả, nhưng đó là nơi duy nhất níu giữ lại chút lương thiện của cậu ấy. Nếu rơi vào tay các người, cậu ấy sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, hệt như anh vậy. "

Cậu tiến về phía hắn, nắm tóc kéo cho hai người hướng mặt về phía nhau.

- " Hệt như ta? "

- " Anh quên rồi sao? Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ, anh đã từng là.......Arhhhh! "

Hắn hét lên, mặt nhăn lại bởi sự đau đớn.

- " Này này, bớt lắm chuyện đi chứ! "

Gã từ đâu bước đến, choàng tay qua ôm lấy cậu từ đằng sau.

Trong thoáng chốc, cậu đã tặng gã một đường rạch ngay cổ, máu nhiễu xuống sàn tanh tưởi khiến cậu ghét bỏ.

Dẫu vậy, gã vẫn gượng cười, tay ôm cổ nhưng miệng vẫn nói.

- "Bé cưng đúng là mạnh bạo thật đấy, khác hẳn đêm qua. "

Cậu không nói không rằng, lao lên tấn công hắn. Giờ cậu chỉ muốn cắt đứt cái thanh quản cùng cái gương mặt đểu cán đấy mà thôi, gã cũng thủ thế, sẵn sàng phản công.

Khi cậu sắp chém hắn đến nơi, một bức tường vô hình xuất hiện khiến cả cậu và gã bị văng ra.

- " Lần trước là Enzo, giờ lại đến Laville. Bộ các ngươi thích đánh nhau trước mặt mấy tên giáo đồ của Tháp Quang Minh à? "

Ả bước vào, khoanh tay ngán ngẩm. Và tất nhiên, đi bên cạnh là Mina và Omen, họ khi nào chẳng đi kè kè bảo vệ đoá hoa hồng của Maloch.

Vừa thấy ả, cậu lập tức quỳ gối.

- " Kính chào nữ vương. "

Ả đến bên chỗ cậu, kéo cậu dạy rồi lấy tay vuốt ve gương mặt có dính chút bụi và đất cát.

- " Sao ngươi cứ phải đến kiếm chuyện với Nak-chan của ta vậy nhờ? "

Gã liếc nhìn cô ả, chuyện lần này khá giống hồi lúc đấy, chỉ khác chỗ lần này ả lại bên Nakroth chứ không phải gã.

Ghét thật!

- " Hah, thưa nữ vương, người bị tấn công trước cũng là người duy nhất bị thương là thần đấy ạ! "

Ả còn chẳng thèm liếc nhìn gã, chỉ châm chú vào gương mặt có phần nhem nhuốc của cậu. Khi đã lau đi vết bẩn, ả mới quay lại nhìn gã bằng con mắt tức giận.

- " Ta không quan tâm! Ngươi đụng vào người của ta, làm bẩn gương mặt xinh đẹp này là ngươi biết hậu quả rồi! Omen, ngươi biết nên làm gì rồi đấy. "

Tới lúc gã tưởng bản thân sắp gieo mình cho sư tử thì chợt có người đi vào, cô ta mang theo vẻ uy quyền chẳng kèm Veera là bao.

- " Này này, ai cho cô cái quyền bắt giữ thuộc hạ của ta vậy hả? "

Cô ta lên tiếng, câu nói chứa đầy sự quyền lực cùng đôi chút phần hạ thấp kẻ trước mặt. Đúng là kẻ có uy quyền đứng thứ 4 Vực Hỗn Mang, Natalia.

Veera thoáng liếc nhìn Natalia, nở một nụ cười méo mó.

- " Ta có địa vị cao hơn cô, tại sao không được bắt hắn? "

Mặc dù cậu cực kì kính cẩn nữ vương, nhưng vẫn phải thú thật rằng Veera đang bị lép vế hơn Natalia.

Ai chả biết rằng Veera nhờ sự sủng ái của Maloch mới leo lên được vị trí hiện tại, một kẻ như vậy làm sao sánh bằng người đi lên nhờ thực lực của bản thân như Natalia.

Natalia nghiên đầu, đi đến đối diện với Veera.

- " Đừng có mà vênh váo trước mặt ta, cô nên nhớ rằng cô chả hơn ta là bao cả. "

Ả ta bực bội, vội kéo Nakroth bỏ đi. Ả đâu ngu mà ở lại đôi co với Natalia, sức mạnh của cô ta rõ ràng trên kèo ả. Mặc dù có chút nhục nhã nhưng hãy chờ đó, sớm muộn gì ả cũng sẽ khiến cô ta phải quỳ rạp dưới chân ả mà khóc lóc van xin.
_____________________
Veera vênh váo cùng Natalia thảo mai, đúng là cặp bài trùng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro