Chương 12
Zephys
________
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tối, đây không giống với nhà giam bình thường, tứ phương bốn hướng đều đóng song sắt. Cậu gượng dậy, xoa lấy cái gáy vừa bị va chạm mạnh thì chợt nhận ra tay đã bị xích bằng 1 sợi dây làm bằng sắt.
Chả biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể cậu không những đau nhức mà còn mệt rã rời ra.
Bỗng có tiếng bước chân, là gã!
Gã bước tới, âm trầm nói.
- " 6 tháng, sớm hơn ta nghĩ. "
Cậu ngơ ngác, ý gã là sao chứ? Đừng nói là cậu đã ngất trong 6 tháng nha?!
- " Ngươi..ngươi nói vậy là sao chứ?.. "
Gã nhướng mày, ôn tồn đáp.
- " Ta đã ngươi 1 liều thuốc trước khi ném ngươi vào đây, đáng ra phải 4 tháng nữa ngươi mới tỉnh nhưng có vẻ sức đề kháng của ngươi đã giết hết mấy con ấu trùng của ta rồi. "
Gã cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu, chẳng thèm ngó cậu một cái đã rời đi. Đây là đang khinh cậu sao?!
Gã vừa rời đi thì đây chính là thời cơ để cậu trổ tài! Trong thoáng chóc, sợi dây xích trên tay cậu mở bung ra. Đây chỉ là 1 sợi dây xích bình thường, với một kẻ đã sống hơn 100 năm như cậu thì chả khác gì 1 cộng mì ý có thể dễ đang bẻ gãy làm đôi cả.
Nhưng điều quan trọng là cậu không biết bản thân đang ở nơi quái quỷ nào, chả biết được giờ Nakroth có ổn không.
Có thể họ nhìn cậu như nhìn 1 tên hề vô dụng nhưng họ đều sai cả rồi, cậu tài giỏi hơn gấp ngàn lần họ nghĩ đấy!
Chỉ cần lấp ló quan sát mọi thứ xung quanh, cậu đã nhận ra rằng nơi đây là một căn phòng nằm vị trí trung lập, xung quanh là tứ phía dẫy hành lang.
Thứ đầu tiên cần làm không gì khác là cần thoát khỏi đây. Mò mẫm một hồi thì cậu nhận ra rằng nơi đây không thể dùng cách bình thường để đập nát mấy cái thanh sắt này, nhìn mấy thanh sắt như que củi tưởng dễ ăn nào ngờ nó có sức mạnh phản ngược sát thương. Cậu vung một đấm vô nó trong thoáng chốc xương tay cậu như vỡ vụn, nó cứng hơn hết thảy những vật liệu cậu từng thấy.
Trong cái khó nó ló cái khôn, cạu chợt nhận ra thanh sắt này chỉ phản sát thương vật lí chứ sát thương phép thì không. Không ngờ sau bao công bám đít mụ già Marja thì cậu đã học lỏm được chiêu xuyên tường của mụ.
Lí thuyết đã có chỉ còn việc thực hành!
Nhưng có vẻ hơi sai sai.....
Rõ ràng cậu làm y hệt mụ ta mà sao cậu biến mất có cái thân dưới còn cái thân trên vẫn y nguyên vậy....?
Làm đi làm lại cũng hơn chục lần cuối cùng cũng thành công, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đó trước khi phép hết tác dụng. Vừa kéo cả thân ra khỏi nhà giam thì phép cũng vừa hết tác dụng, cậu chỉ là sao chép lại mụ ta nên phép không thể mạnh và giữ được ở thời gian dài như bản gốc được.
Bước tiếp theo là phải tìm đường ra khỏi nơi này. Đúng như cậu nghĩ, nó khó vãi nồi ra! Đường đi chả khác gì mê cung, cậu cá rằng cậu đã đi qua rồi lại vòng lại chỗ này cũng trên dưới chục lần rồi.
Đã đến lúc cậu xử dụng tuyệt kĩ ngàn năm có một....
BỐ MÀY LÀ NHÂN VẬT CHÍNH! ( nói cho sang mồm vậy thôi chứ ý là mình tua qua đoạn ổng mò đường á )
__________Tua__________
Sao bao công vật lộn trong cái mê cung ấy cuối cùng cậu cũng thoát ra được. Khung cảnh trước mắt khiến cậu thoáng choáng váng, hình như cậu g ở trong 1 cái lâu đài. Trong nơi này hơi cổ kín, có vẻ đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Cậu đi loanh quanh khu này, bất ngờ rằng lại chẳng có 1 bóng dáng người nào ở đây cả.
Cậu rất giỏi trong việc tìm đường nên chỉ sau vài bước chân cậu đã chính thức bị lạc, nhìn xung quanh cậu đã xác định rằng bản thân đang ở 1 sân tập luyện. Mặt đất xơ xác, không lấy 1 cộng cỏ, kể cả cây héo cũng không.
Bỗng cậu nhìn thấy trên sân có 1 bóng người, hắn cầm 2 thanh đao và đang không ngừng chém về phía hình nộm trước mắt. Chỉ sau 2 chém, cái hình nộm đã bị chém nát thành mấy mảnh. Hắn hơi xoay mặt làm cậu có thể nhìn thoáng thấy được gương mặt của kẻ ấy, không ai xa lạ mà lại là Nakroth!
Cậu chạy ngay đến bên hắn, hét lên như bản năng.
-" NAKROTH!? "
Trong thoáng chóc hắn quay đầu lại, thanh đao sắt lẹn kề sát vô cổ cậu tạo nên vết ránh nhỏ, máu từ từ nhỏ dọt từ trên cổ cậu xuống thanh đao rồi rớt xuống đất. Cậu không dám phát ra âm thanh nào, sợ rằng chỉ cần cất lên 1 tiếng nhỏ thì đầu cậu sẽ lìa khỏi thân.
Bỗng cậu thấy khung cảnh này thật quen thuộc, như hệt lần đầu cậu gặp hắn. Ngày ấy hắn cũng dơ đao hướng về phía cậu, đôi mắt hắn cũng đỏ quét và vô hồn như này.
Vô hồn? Tại sao mắt hắn hiện tại lại trở nên vô hồn? Sao hắn lại chỉa đao về phía cậu? Đây không phải là ngày hôm đó, chẳng phải là lần đầu tiên họ gặp nhau! Tại sao hắn lại đối xử như thể cậu và hắn là 2 kẻ xa lạ? Lại còn cái sát khí kinh hoàng đang bao chùm lấy hắn, sự âm u và lạnh lẽo này khiến cậu run rẫy. Hắn đang làm sao vậy?
______________________________
Tự nhiên có ý tưởng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro