Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nakroth

________

Cậu thẫn thờ nhìn hắn nằm dưới đất, máu đã bắn tung tóe lên gương mặt cậu.

- " Zephys.......? "

- " Hah, không ngờ lại có con chuột nhắt lẻn vào đây. "

Gã quay lại nhìn cậu, cầm cánh bị đã bị quá khóa 1 nữa ra lên.

- " Hừm.., chắc phải thay cái vòng khác thôi. "

Gã lại liếc mắt qua cậu, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái sững sờ đến bất động.

- " Ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta cho phép. "

Gã vừa dứt lời thì cậu đã có thể mở miệng ra được, cậu vừa liếc nhìn gã rồi lại nhìn vào kẻ đang nằm bất động dưới kia.

- " Zephys...., ngươi không phải Zephys...ngươi rốt cuộc là ai?! "

- " Hửm? "

Gã mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, một tay xoa lên má một tay mâng mê đôi môi của cậu.

- " Mày nói gì vậy Nakroth, là tao Zephys đây mà. "

- " Ngươi đang nói dối! "

Gã dừng xoa bên má của cậu lại, bàn tay to lớn che đi đôi mắt ruby vẫn còn ướt át.

- " Đừng nghĩ lung tung mà Nakroth, tao vẫn luôn là tao mà. Tao vẫn luôn yêu mày, Nakroth! "

- " Nhưng.....nhưng... "

- " Ngoan nào. "

Gã thì thầm những lời mật ngọt bên tai cậu. Thời gian như thể dừng lại, bỗng một cảm giác nóng bỏng truyền xuống đôi môi. Không khí xung quanh trở nên ám muội hoà trộn cùng tiếng nhóp nhép khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Môi lưỡi trao nhau được vài phút cuối cùng cũng dứt ra kéo theo một tia chỉ bạc. Bỗng cậu vươn lên quyến lấy môi gã, gã có chút giật mình vì sự chủ động này nhưng cũng thuận theo mà quấn quýt lấy nhau.

- "/suy nghĩ của gã/ Thích được hôn sao? "

Nhưng gã chẳng ngờ rằng chỉ ngay sau đó chiếc lưỡi của gã gần như bị cắn đứt, máu chảy bị miệng hắn nhiễu xuống đất.

- " Mẹ nó chứ, thằng chó này! "

Cậu nhếch môi lên chế giễu gã.

- " Hắn không sến súa như ngươi đâu. "

Vừa dứt lời không ngoài dự đoán của cậu, hắn đạp mạnh vào bụng cậu một cái đau điếng.

- " Hah, đây không phải là lần đầu tiên nhưng sẽ là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. "

Gã cuối xuống, dùng ngón tay ấn vào ngực trái của cậu.

- " Nếu còn tái phạm, cái mạng nhỏ này của ngươi khó giữ đấy! "

Bỗng có một cảm giác đau đớn truyền từ bụng lên não, đau như thể muốn xé nát tim gan của cậu. Lại là mấy con trùng kia, chúng cứ cắn xé trong bao tử cậu. Không những đau còn mệt mỏi, cậu thả mình mà chìm vào giấc ngủ, cậu mệt lắm rồi.

Những kí ức từ bao giờ bỗng chạy ngang qua như thước phim trong đầu cậu. Lúc ấy cậu vẫn còn họ, vẫn còn gia đình thân thương của mình. Nhớ thật, nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, nhớ nụ cười tươi rói của ba.

Ba ơi, mẹ ơi, hai người trở về với con được không?

Không gian chợt thay đổi, bây giờ là hình ảnh của cậu lúc nhỏ. Xung quanh chỉ toàn màu đen, không một bóng người, chỉ có mỗi thân ảnh bé nhỏ đứng chơi vơi một mình nơi xa lạ. Cậu cuộn mình lại, sợ hãi sự cô đơn này. Nước mắt ứa ra không ngừng, cậu sợ lắm!

Bỗng một tia sáng chiếu rọi lấy nơi u tối này.

- " Nakroth!? Sao con lại khóc, ai bắt nạt con sao?! "

Giọng nói ấm áp của mẹ, nó chứa đựng sự lo lắng và tình yêu thương của bà dành cho đứa con trai này.

- " Nakroth, đứa nào dám chọc con nói ba nghe. Ba xử tụi nó liền! Không ai được đụng đến con trai của ba! "

Đó là người ba mạnh mẽ của cậu, với ông ấy gia đình là tất cả.

- " Ba....mẹ "

Như vỡ oà cảm xúc, cậu lao đến và ôm chầm lấy họ. Họ dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

- " Không sao đâu con, đừng khóc. Có ba mẹ đây rồi, ba mẹ sẽ bảo vệ con! "

Mẹ cậu lau đi những giọt nước mắt ấy, vui đùa nói.

- " Con trai lớn rồi mà còn khóc là không ngoan đâu đó, con trai của mẹ là phải mạnh mẽ lên! "

Hình bóng của gia đình 3 người hạnh phúc dần phai mờ đi trong tâm trí cậu, cậu tỉnh dậy sau cơn mơ ấy. Tỉnh dậy trong chiếc phòng giam lạnh lẽo, chiếc bụng lúc ấy đã dịu cơn đau đi rồi. Giấc mơ ấy hạnh phúc thật, nó hạnh phúc đến nỗi cậu chỉ muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi cũng được. Nhưng tiếc nhỉ, họ đâu còn trên thế gian này nữa.....

Giờ cậu cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết, đã lâu rồi cậu không thấy cô đơn và lạc lõng đến vậy. Nếu họ còn sống, họ chắc chắn sẽ lo sốt vó lên, sẽ tìm hết mọi cách để cứu cậu. Dù biết nó chỉ là nếu nhưng trong lòng cậu lại nẩy sinh một hi vọng mong manh rằng họ sẽ đến cứu cậu và lại ôm cậu như lúc còn thơ bé.

Ngu ngốc nhỉ? Làm gì có chuyện người chết sống lại chứ, cậu lại mơ tưởng viễn vong rồi.

Nhưng cái cảnh tượng người cha không màn nguy hiểm lao đến chỗ kẻ địch để câu giờ cho mẹ con cạu bỏ chạy thật sự rất ám ảnh!? Cái khoảng khắc ông ấy ngã xuống bị những kẻ đó vùi đạp lên, khoảng khắc mẹ cậu buộc phải giấu cậu đi và sau đó cũng phải bỏ mạng trên lưỡi kiếm của bọn chúng.

Làm sao có thể quên được?

Một gia đình hạnh phúc chỉ sau một đêm mà tan nát, họ ra đi mãi mãi để lại đứa con trai còn thơ ngây ở lại trên cái địa ngục trần gian này.

Ba mẹ ơi, liệu hai người có đang thấy buồn và thất vọng về đứa con trai yếu đuối này không?

Con thật không đáng để hai người bỏ mạng như vậy!? Tại sao hai người phải chết chỉ để cứu lấy mạng sống của kẻ vô dụng như con? Nếu con không tồn tại thì hai người đã có một cuộc sống và trọn vẹn rồi!?

Con thật không xứng đáng để được tồn tại trên cái cõi đời này!
____________
Đang có tâm trạng nên ra chap tiếp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro