Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà măng cụt

Một con mèo bị dị ứng lông mèo, nói ra Geonwoo sợ mọi người sẽ nghĩ cậu bị điên, nhưng trên đời thực sự có con mèo như vậy. Thậm chí nó còn đang dụi đầu vào bụng cậu, nhõng nhẽo ngao ngao lên mấy tiếng để cậu lau mũi cho đây.

Ở thế giới bọn họ, mỗi tháng một lần, đều sẽ biến thành động vật. Chu kì kéo dài không lâu, mỗi lần chỉ có một ngày. Bắt đầu từ lúc 0h hôm trước đến 0h hôm sau. Các con vật vô cùng đa dạng, trên trời có, dưới đất có, mà sống trong nước cũng có.

Ví như Wooje sẽ biến thành con vịt lông vàng vào ngày 12. Hwanjoong biến thành con gấu trúc vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Anh Wangho biến thành cá vàng, đến ngày 20 lại phải ngủ trong bồn tắm hay Geonwoo sẽ biến thành Husky vào 0h ngày 31. Ờ thì ngày 31 mà, nên sẽ có vài tháng cậu không phải biến hình. Điều này khiến Dohyeon, anh người yêu của cậu rất ghen tị. Bởi anh phải biến thành mèo vào ngày 15, mà ngặt nỗi, Park Dohyeon bị dị ứng lông mèo.

Bệnh dị ứng của anh nặng lắm, dù uống thuốc rồi nhưng chẳng đỡ, vẫn cứ hắt xì liên tục, mũi mèo hồng hồng mà quay sang anh thì đỏ ửng như cà chua chín. Có một lần bệnh dị ứng của anh nặng đến mức khiến anh không thở được, khi ấy anh chỉ có thể nằm gục trên giường kêu ngao ngao lên mấy tiếng yếu ớt, thoi thóp như sắp chết rồi. May mà Geonwoo chạy đến kịp, nếu không anh đã cầm chắc một xuất đi chầu diêm vương.

Kể sau lần đó, tháng nào biến hình, Geonwoo cũng không rời anh nửa bước. Cậu thậm chí còn đầu tư hẳn một chiếc balo mèo để có thể chở anh bên trong, kè kè 24/7. Cơ mà anh không thích balo mèo, anh ngồi trong cái balo đó thì tù túng quá, anh ở trong đó không thoải mái, lông mèo lại còn dính đầy trên balo, càng làm anh hắt xì nhiều hơn. Cuối cùng cái balo đó chẳng dùng được lần nào đã phải quẳng vào sọt rác.

Đừng hỏi tại sao không tặng lại cho anh Wangho. Năm con mèo nhà anh đội trưởng toàn mèo tây, con nào con đấy bự chà bá, đã thế lông còn dài. Park Dohyeon dù ở dạng người trông to con, nhưng khi biến hình lại chỉ là mèo mướp, bé xíu như cây kẹo mút dở. Về kích cỡ, cơ bản không vừa.

Dù vậy, Kim Geonwoo cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu anh không chịu ngồi balo, vậy thì cậu sẽ mặc ngược áo hoodie rồi thả anh ngồi vào mũ. Không phải ngồi trong cái lồng di động, trông anh có vẻ dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút mà thôi.

Hồi trước anh chỉ ước mình được biến hình thành một con vật khác, con nào cũng được, con cá cũng được, con chuột cũng được hay thậm chí là con rắn cũng được nữa. Không thì ít nhất như Geonwoo, biến hình vào ngày 31, như vậy sẽ có mấy tháng anh không bị mớ lông mèo hành hạ. Cơ mà chỉ là lúc trước thôi, từ sau khi hẹn hò, mỗi lần biến hình bên cạnh có người quan tâm, dỗ dành, lúc nào cũng lo lắng cho anh, lại còn được người đó âu yếm vuốt ve, anh thấy làm mèo cũng không tệ lắm.

Giống như bây giờ vậy, anh được nằm trong lòng Geonwoo, thảnh thơi nằm xem phim, thi thoảng lại dụi đầu vào bụng cậu kêu ngao ngao mấy tiếng làm nũng.

- Hắt xì, meo meo mẽo meo meo (Hắt xì, Geonwoo lau mũi cho anh)

Yêu nhau lâu rồi, nên chẳng mất nhiều thời gian để Geonwoo hiểu anh muốn nói gì. Cậu rướn người lên một chút, với tay lấy bịch khăn giấy nằm cạnh mép bàn cách đó không xa, cẩn thận lau mũi cho anh.

- Anh, hay em xịt mũi cho anh nhé. Như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn.

Mèo Dohyeon lập tức đứng phắt dậy, lông trên người dựng đứng hết lên, bộ móng ẩn trong măng cụt cũng xòe ra, bấu chặt lấy chiếc hoodie xám, 

- Nghéoooo, meo meo mẹo méo méo meo (Không, anh không xịt cái đó đâu)

- Tại sao chứ?

Cậu không hiểu, rõ ràng xịt mũi xong anh sẽ đỡ. Nhưng cứ lần nào cậu nhắc đến xịt mũi thì anh lại tìm đủ mọi cách để trốn tránh, thậm chí là chống cự rất mãnh liệt. Đương nhiên rồi, sao cậu hiểu được, vì người bị xịt mũi là anh chứ có phải cậu đâu. Cái cảm giác đầu vòi xịt nó chọc vào mũi ấy, vừa ngứa vừa nhột mà nó cứ cồm cộm lạ lắm. Đã thế lúc xịt thuốc vào trong mũi cứ như bị sặc, khó chịu chết đi được. Thật ra để giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, chỉ cần khi biến về thành người, anh nói thẳng ra với cậu là xong. Cơ mà anh không chịu nói, vì anh ngại. Một con mèo bị dị ứng lông mèo đã khiến anh xấu hổ muốn chết, cả ngày chỉ rúc trong lòng Geonwoo không dám gặp ai, giờ lại lộ ra chuyện anh sợ một lọ xịt mũi, chắc anh đào cái hố rồi nhảy xuống luôn cho rồi.

- Hắt xì, hắt xì, hắt.... xì!

Thôi chết rồi, mèo Dohyeon rủa thầm, tại sao lại hắt xì vào đúng lúc này cơ chứ? Anh len lén ngước mắt nhìn lên trên, quả nhiên sắc mặt Kim Geonwoo đã đen lại y như cái đít nồi. Rồi chẳng nói đến câu thứ hai, cậu ôm lấy mèo Dohyeon, đứng phắt dậy, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Đến khi Dohyeon nghe thấy tiếng chốt cửa phòng "cạch" một tiếng, vậy là anh biết ngày tàn của anh đến rồi. 

Thằng bé Geonwoo thương anh thì thương lắm, chuyện gì cậu cũng chiều theo ý anh, nhưng đôi khi vì lợi ích hay sức khỏe của anh, nó sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời cầu xin, năn nỉ và làm những gì nó cho là tốt nhất. Nhìn cậu đang lục lọi từng ngăn kéo tủ, mèo Dohyeon chỉ biết trốn vào trong góc niệm phật. Chắc chắn cậu đang tìm bình xịt mũi, dù lần nào cậu mua về anh cũng len lén vứt đi, nhưng thế quái nào cậu vẫn lôi ra một cái bình xịt mũi khác, cứ như là túi thần kì của Doraemon vậy.

Geonwoo lục hết mấy ngăn tủ đầu giường, lại lục sang mấy ngăn kéo trong tủ quần áo và ngăn kéo kê ti vi. Không thấy cái bình, cậu quay sang lườm anh một cái:

- Anh lại vứt cái bình xịt của em đi rồi đấy à? 

Thế nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì tức giận, ngược lại còn tủm tỉm cười, nụ cười chẳng khác nào mấy kẻ phản diện thần bí trong phim truyền hình, từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc bình xịt mới toanh, chưa bóc vỏ. Mặt mèo Dohyeon chính thức cắt không còn giọt máu.

- Em biết trước kiểu gì cũng vậy, nên em mua cái mới sẵn rồi.

- Nghéoooo!

Park Dohyeon ré lên một tiếng đầy thảm thiết, khỏi cần dịch, cậu cũng biết anh đang chửi mình, nhưng mà kệ đi, bây giờ đứa nào làm người thì đứa đó quyết. Nói rồi cậu lao đến, muốn bắt lấy anh. Park Dohyeon trong dạng mèo, đâm ra nhanh nhẹn hơn, ngay lập tức nhảy lên bàn, rồi lại chạy ra sau mấy cái tủ.

Cứ thế, hai người rượt bắt cả một buổi tối. Đến khi Geonwoo bắt được anh, thì căn phòng cũng biến thành một bãi chiến trường. Chăn ga gối đệm đều rơi xuống đất, vài chỗ còn lòi cả bông vì bị mèo cào. Đèn ngủ, sách hay mấy đồ linh tinh để trên tủ đầu giường giờ mỗi chỗ một nơi, cả căn phòng vốn sạch sẽ giờ đâu đâu cũng thấy dấu chân mèo. Chắn chắn sau khi xịt mũi cho anh cậu sẽ phải dọn dẹp lại lần nữa, cơ mà không sao, cậu bắt được anh là được rồi.

Kim Geonwoo ngồi trên giường, ôm chặt anh vào lòng. Nhìn chiếc bình càng lúc càng dí sát vào mặt, Park Dohyeon trở lên hoảng loạn, anh nhắm mắt, quơ tay loạn xạ, đến nỗi móng mèo chưa cắt cào vào tay em đến chảy cả máu. Phải mãi đến đêm, sau khi đã biến lại thành người, anh mới nhận ra.

- Sao nãy anh cào trúng em mà em không kêu.

Khi đã yên vị nằm trong lồng ngực đối phương, lúc này anh mới từ từ mà nâng đôi bàn tay của người kia lên cẩn thận quan sát. Phòng không bật đèn, đèn ngủ ban nãy đã bị anh đẩy vỡ mất rồi, chỉ còn ánh trăng từ ngoài cửa sổ đem lại chút ánh sáng le lói. Bấy giờ anh mới nhận ra, bàn tay cậu không  chỉ có những vết xước mới hôm nay, mà còn có chi chít những vết xước khác. Có cái kéo dài từ đầu gối tới cổ tay, có cái bé bé như que tăm xỉa, có cái lại tròn tròn như hạt tiêu đen, nom hao hao vết cắn.

Anh áy náy, cơ mà anh cũng giận. Tại sao cậu chẳng nói gì với anh về những vết xước đó, đặc biệt chúng còn ở tay, có biết với một tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi tay rất quan trọng hay không? Vậy mà cậu lại vì chiều chuộng anh, mà chẳng chịu bảo vệ nó. Anh muốn mắng cậu, nhưng rồi lại chẳng thể mắng. Vì những vết xước này đều do anh tạo ra, thì anh làm gì có quyền để mắng.

Thấy anh trầm ngâm, Geonwoo cũng hiểu. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi vươn tới kéo anh ôm vào lòng, bàn tay xoa dọc theo sống lưng thẳng thớm.

- Không sao đâu anh, toàn mấy vết nhỏ, em biết anh sẽ không làm hại em. Với cả anh cũng đâu chịu nói với em là anh sợ bình xịt mũi đâu.

Park Dohyeon đánh bốp vào vai cậu một cái, khiến Geonwoo kêu lên một tiếng, rồi giấu mặt vào trong lòng cậu, chẳng nói gì.

Thấy vậy, Geonwoo chỉ cười, rồi tại tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng anh.

- Em biết anh không thích xịt mũi vì nó khó chịu, nhưng anh xịt mũi sẽ đỡ hắt xì hơn. Anh thấy không, tối nay em xịt cho anh, tần xuất hắt xì giảm hẳn đó. Còn nữa,...

- Thôi được rồi mà, anh biết rồi. Em nói đi nói lại mãi thôi.

Geonwoo định càm ràm thêm về mấy công dụng của việc xịt mũi nữa cơ, nhưng mà thấy anh ngáp ngắn ngáp dài rồi, nên thôi cậu chẳng nói nữa. Cả ngày hôm nay đã tiêu hao của bọn họ quá nhiều năng lượng, đã đến lúc cần nạp đầy lại bằng một giấc ngủ ngon.

1/1/2025

Kha Nguyệt

***

Sang năm 2025 rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro